Câu chuyện 5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chỉ có mình Soonyoung biết, Jihoon có một mặt tiêu cực như nào.

 Thường ngày, 11 thành viên đều thấy sợ hãi khi đối mặt với một Woozi lạnh lùng, điềm tĩnh, luôn khắt khe trong công việc. Nhưng ít ai biết rằng, đằng sau khuôn mặt đó lại là 1 trái tim dễ bị tổn thương đến nhường nào.

 Jihoon là kiểu người tsundere. Đúng. Chính vì vậy, cậu luôn tạo 1 vỏ bọc đầy gai góc trước mọi người xung quanh. Dù cho khi đối diện với các thành viên, cậu đã cố thu hết gai nhọn lại. Nhưng một phần trong cậu vẫn theo bản năng mà chĩa ra một ít. Để bảo vệ bản thân, bảo vệ cái tôi của mình.

 Có lẽ vì chuyện trong quá khứ, hay những kinh nghiệm có được qua cái công việc khắc nghiệt này đã dạy Woozi nhiều điều. Và chính cậu cũng biết để đạt được đến thành công này, cậu đã phải trải qua bao nhiêu. Vì vậy, cậu luôn đề cao sự cảnh giác của mình đối với bất cứ ai; và dù cho đã rất cố gắng, nó vẫn là thói quen đáng chết, khiến Woozi cảm thấy như mình hơi xa cách với các thành viên, dẫu cho họ hiểu được vấn đề này của cậu.

 Lạ thay, bất cứ ai ở đây lại không bao gồm Hoshi. Anh như một tia sáng chiếu xuống trái tim u tối đầy lỏng lẻo của cậu, nhẹ nhàng chữa lành từng vết thương, bao dung cho sự bồng bột trái tính này. Soonyoung đã đặt cậu lên trên đầu quả tim mà chiều chuộng, khiến cho sự gai góc lạnh giá trước đây thành một vũng bùn. Đôi khi Woozi tự hỏi, mình đã làm phước gì ở kiếp trước mà đến kiếp này lại có trong tay một anh người yêu mười điểm đến thế. Cái tính mình vừa ương bướng vừa độc mồm. Sẽ không có ai thực sự hiểu mình, và thông cảm cho sự tiêu cực của mình. Vậy mà anh, anh đến như một cơn gió xuân, nhưng lại không bay đi mất. Anh từng bước từng bước tiếp cận cậu không báo trước, và nhẹ nhàng ôm lấy cậu trong vòng tay mỗi khi bản thân cậu cảm thấy cuộc đời mình như sắp sụp đổ. Soonyoung sẽ luôn kiên nhẫn ngồi ngắm cậu sáng tác nhạc, hay khẽ nhăn mày khi nhìn cậu bỏ bê bản thân. Từng chi tiết nhỏ đấy mới chính là thứ làm trái tim Jihoon mềm thành một đống như vậy. Cái gì cũng có kết quả của nó, khi giờ đây chú hổ đã thành công bước chân vào lãnh địa của bé mèo, và được nhìn thấy mặt yếu đuối nhất của em.

 Nhưng cậu cũng không biết rằng, Kwon Soonyoung sẽ luôn mãi đứng phía sau mà dùng cách của bản thân vỗ về, động viên cậu. Anh sẽ là người đồng hành cùng cậu, ít nhất là, cho đến khi chúng ta lìa xa. Bởi Soonyoung cũng thế, ai trong chúng ta đều thế, đều cất đi một nỗi đau nhỏ mà gặm nhấm từng ngày. Một nỗi đau không thể nói, cũng không cất ra được thành lời.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Trước hết thì xin lỗi mọi người vì mãi mình mới đăng thêm 1 chương... Xin lỗi mọi người thêm vì mình đặt hơi nhiều cảm xúc cá nhân vào chap này, và nó hơn ngắn (dù sẽ có 5.2) ><. Cảm ơn vì đã bỏ thời gian đọc truyện của mình. Chúc mọi người một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro