11. Nắng lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em là...?" - Người lớn hơn ngập ngừng hỏi, tâm trí vẫn chưa thể nào định hình được chuyện gì đang xảy ra. Mấp máy chưa được vài chữ, người nhỏ hơn đã nhanh chóng lên tiếng.

"Jihoon. Lee Jihoon." . Cậu dứt khoát đáp lại, từng làn khói phả ra giữa trời đông lạnh lẽo, theo chiều gió tạt về hướng vai người đi sau.

"Em biết Wonwoo sao?". Người đi sau rảo nhanh bước chân, cho đến khi vai chạm vào vai người đi trước.

"Tôi là anh của thằng nhóc Kim Mingyu."

"H-hả?"

"..."

"Anh sao? Có vẻ em không ra dáng-"

"Anh dám?" - Jihoon trợn tròn mắt, ngước lên đe doạ người cao hơn.

"À không, đắc tội với em rồi."

Soonyoung cười. Nụ cười của anh có phần hơi gượng gạo, vẽ lên trên đôi môi khô hơi tím vì lạnh. Da mặt đã khô hết lại, tay chân thì thật sự lạnh cóng. Mỗi đợt gió thổi về khiến thân người hơi gầy lại run lên.

"Em-em làm gì?"

Soonyoung hốt hoảng, không dám nhìn xuống phía tay phải của mình. Chỉ cảm nhận rằng có một nguồn nhiệt khá ấm truyền từ lòng bàn tay đến thẳng trái tim của mình. Đôi môi sực ấm lên, não bộ cũng nhờ đó mà linh hoạt hơn đôi chút. Nhưng cảm giác này không phải là một làn da mịn màng từ một bàn tay sao? Nó có phần hơi thô ráp, lượng nhiệt này khá nóng hơn một thân nhiệt bình thường. Hắn hít một hơi, đem toàn bộ luồng khí lạnh vào từng góc phổi, đưa sự tỉnh táo xuống phía bàn tay.

Người kia đã nắm tay hắn.

Nhưng phân cách giữa hai bàn tay, là một túi vải giữ nhiệt.

"Tôi khác với những gì anh nghĩ."- Jihoon buông lơi một câu, bất kỳ ai nghe thấy cũng sẽ không giấu hết được cảm xúc. Đặc biệt với Kwon Soonyoung, luồng khí lạnh hít vào ban nãy như đông cứng thành đá. Cậu bạn nhỏ này đem anh đến hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nhưng may ra, giữa trời đông lạnh giá thế này, vẫn có một người quan tâm anh. Khoé môi bất giác nở nụ cười, hai má đỏ ửng dâng lên cao, hai mắt híp lại, xếch lên thành hình hai chiếc kim đồng hồ chỉ mười giờ mười phút.

"Uống với tôi một chút không?"

"Rất hân hạnh."


Dễ thương.

Đó là tất cả những gì hắn có thể nghĩ đến khi nhìn đến cậu con trai nho nhỏ đang gọi món phía trước. Cậu đã bỏ mũ áo khoác xuống khi bước vào quán, lộ ra mái đầu đen không chia ngôi. Anh nhìn gần lại để ý, trên đầu cậu có hai xoáy. Thường những người hai xoáy sẽ rất tinh nghịch, quậy phá, điển hình là hoạt bát và năng nổ như hắn. Nhưng không, cậu như một dòng suối vô tận vậy, yên tĩnh và thanh thoát. Hắn liếc nhìn đôi môi, là một phiến môi mỏng hơn người khác, hồng hơn người khác và có chút quyến rũ? Nhìn tới đó, Soonyoung không nhịn được mà liếm môi. Cho đến khi độ ẩm trên môi đã đủ, anh mới nhận ra môi mình khô đến mức có thể nứt ra như đất núi ngày hạ chí.

Đồng hồ điểm một giờ khuya, tuyết ngoài trời rơi chậm lại đôi chút. Không khí như quạnh lại, cô đặc và hiu hắt. Bóng người ngoài đường thưa thớt dần, chỉ còn ánh đèn từ những chiếc xe nghi ngút khói từ chảo bánh gạo cùng vài ly bánh cá.

Soonyoung hớp ngụm thứ nhất, cả người hắn nhạy cảm đến bất thường. Hắn có thể cảm nhận được từng giọt rượu đắng thấm đượm vào từng nụ vị giác, đang lan toả tràn đầy khoang miệng, theo thực quản mà làm ấm cả họng lấn dạ dày của hắn. Bụng hắn ấm lên, lan tỏa ra toàn lồng ngực. Hắn lấy hơi, hít một ngụm khí nữa. Đợt khí lần này như khuếch tán cái men say trong từng phế nang, thấm đượm vào dòng máu đỏ đang rần rần tuần hoàn khắp cơ thể. Ấm hơn rồi, thoải mái hơn rồi. Đó là tất cả những gì hắn có thể cảm nhận ngay bây giờ. Và tất nhiên người đối diện hoàn toàn nhận ra sau tất những biểu cảm mà hắn vô ý trưng ra trước mặt.

Đôi mắt cười, hai má thì cao cao đầy đặn, khuôn hàm sắc sảo dần ửng hồng, rúc người trong chiếc áo len nâu sậm. Cậu bây giờ mới để ý đến ánh sáng xanh từ chiếc vòng đính viên ngọc lục bảo, có vẻ được thắt thủ công bằng màu xanh lục đậm hơn. Cổ tay hắn không nhỏ, bàn tay cũng không quá thon gọn, những hợp với chiếc vòng ấy vô cùng. Trên ngón tay út có một chiếc nhẫn bạc, hoặc là bạch kim, cậu không rõ. Không đính đá hay bất kỳ hoạ tiết cầu kỳ, chỉ đơn giản là một chiếc nhẫn trơn. Có vẻ như hắn đã-

"Chiếc vòng đó là của mẹ đã tặng cho tôi lúc tôi tròn hai mươi. Mẹ bảo với tôi rằng, vì tôi suốt ngày chạy nhảy rồi té ngã, hết trật khớp vai đến trẹo cổ chân, nên chiếc vòng đó có thể sẽ giúp tôi bớt chạy nhảy lại đôi chút."

Jihoon giật bắn mình, đôi mắt đang khám xét cụp xuống, hai tay như quấn quýt lại với nhau, hệt như đứa trẻ bị bắt quả tang ăn vụng kẹo vào buổi tối.

Hắn cười, ôn nhu nhìn mái đầu tròn ấy.

"Lúc đó tôi phản đối, tôi cãi với mẹ rằng đây là vòng kim cô hay như thế nào. Mẹ tôi không nhìn lấy tôi mà đáp rằng, coi như là vòng kim cô trấn áp con khỉ đang hoành hành quậy phá trong tôi đi. Lúc đó tôi hơi dỗi mẹ, mình cũng không phải là quá quậy phá đâu, cũng chẳng phải là khỉ nữa mà."

Tới đó, hắn bật cười. Nụ cười tự nhiên, không gượng gạo. Lee Jihoon biết được điều này, vì hai khoé mắt hắn hằn lên vết chân chim. Mingyu bảo với cậu, người nào thật sự là đang cười, thì không thể che giấu qua ánh mắt.

"Em muốn biết chứ?" - Soonyoung bỗng nhoài người về phía trước, tiện tay véo nhẹ mũi Jihoon. Cậu giật bắn mình một lần nữa, đem đôi mắt một phần đánh giá chín phần khó chịu liếc lấy cái bản mặt đểu cáng của cái tên mắt hí trước mặt.

"Được rồi, không trêu Jihoonie nữa."

Cái gì, hắn dám gọi cậu là Jihoon-ie? Tôi mới vừa gặp anh chưa được bốn tiếng nữa đấy, anh chàng Young thích chạy nhảy ạ.

"Tôi đã có một ước mơ, trở thành một thầy giáo dạy nhảy. Hoặc là một dancer. Tôi đã làm được điều đó, trở thành một mentor cho một trung tâm dạy nhảy, em biết 1M chứ? Tôi thật sự đã có một khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc, được thỏa mãn niềm đam mê của mình, kể cả người mình thích lúc đó cũng thích tôi."

Jihoon chớp mắt, cất giấu đi ánh mắt sắc lẹm, đổi lại là một đôi mắt nâu sáng, điểm thêm một nốt đen nho nhỏ dưới mắt trái. Cậu vô thức gạt chai rượu nồng đậm mùi cồn sang một bên, tay trái mân mê chiếc ly thuỷ tinh nhỏ, sau đó đặt ra trước mặt hai người, ngầm chấp nhận tiếp chuyện với người kia.

"Được ba năm, tôi được mời để làm trainer cho thực tập sinh và thần tượng đang hoạt động dưới trướng công ty P. Tôi vui lắm, dạy xong tôi chạy ngay về khoe với gia đình và em gái, dặn lòng mình phải cố gắng hơn nữa, thành công hơn nữa."

"Nhưng mà em chắc cũng dự đoán được, vì sao tôi ngồi đây. Hôm đó, hăng say quá nên đã té ngã, trật khớp vai, rách dây chằng vai trước. Tôi phải dùng số tiền dành dụm để nối lại dây chằng, và tập vật lý trị liệu trong vòng sáu tháng. Vừa hay lúc tôi quay lại, thì công ty P đã tuyển trainer khác. Bản thân lúc đó cực kì hối hận vì đã bỏ lỡ một cơ hội ngàn năm có một. Lúc đó tôi quyết định bỏ nghề nhảy một thời gian, vì quá thất vọng và chán nản. Sau đó thì tôi gặp Wonwoo, và trở thành một thầy giáo thể dục, để rồi gặp em ngày hôm nay."

Jihoon lặng yên, nhịp thở đều đặn nghe lấy từng câu từng chữ người kia thốt ra. Khác lắm, khi hắn trầm tư. Giọng hắn như dịu đi vài phần, ấm hơn vài phần. Ánh mắt thoáng lên vẻ đượm buồn khi nhắc tới ước mơ của mình, nhưng sau đó lại nhanh chóng mất đi bằng vài cái chớp mắt. Mọi cử chỉ hay biểu cảm của hắn, cậu đều thu vào tầm mắt. Với tay lấy chai rượu, cậu bỗng kê miệng chai vào ly hắn, nhẹ nhàng rót vào tai hắn một điều mà hắn sẽ ghi nhớ đến suốt cuộc đời.

"Anh có muốn thực hiện ước mơ của mình một lần nữa không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro