12. Rọi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc mơ của hắn, một lần nữa sao?

Hắn rơi vào dòng suy nghĩ vô tận. Cậu trai kia đã thành công khuấy đảo mặt hồ nơi cấm địa bên trong anh. Cậu để một giọt dao động rơi vào nơi thẳm sâu trái tim và ý chí, khiến cho hắn như ngọn hải đăng, chống chọi lại từng cơn sóng vỗ ào ạt ngoài kia. 

"Tôi không nghĩ thế. Tôi nghĩ tôi ổn, với công việc hiện tại". Soonyoung đưa mắt ra khỏi tấm màn nhựa. Mọi cảnh vật qua đó đều biến dạng như ảo ảnh, qua đôi mắt anh, mọi thứ nhờ rượu mà xoay vần đến vô tận. Trái tim của anh cũng thế. Khi cậu nhắc đến niềm đam mê ấy của hắn, hắn cảm giác như trái tim đập mạnh hơn, như sống lại sau gần mười năm chôn giấu. Nhưng mọi thứ dường như quá xa vời, đối với anh hiện tại.

"Không có gì là xa vời, cũng không có gì là chậm trễ. Nếu con tim anh thực sự cháy bỏng vì điều đó."

"Jihoon em-"

Cậu đọc được suy nghĩ của hắn. Thông qua cái ánh mắt thất thần, cái khoảnh khắc đóng băng trước khi đáp lại lời cậu. Một lần nữa cậu lại làm cho mặt hồ dao động, làm cho sóng biển nơi đại dương nổi dậy.

Soonyoung nắm chặt lấy chiếc ly thuỷ tinh, sau đó lấy ly đậy lên miệng chai. Đôi mắt màu thạch anh nhỏ đi vài phần, khàn giọng mà quay ra sau.

"Cảm ơn em. Hôm nay mọi thứ như vậy là đã đủ."

Soonyoung toan đứng dậy, choáng váng mà bám lên thành ghế. Bước đầu tiên, trước mắt hắn như động càn khôn, mọi thứ chạy nhảy tung hoành ngang dọc. Đầu hắn đau như búa bổ, vì một phần đã cảm lạnh vì ngồi dưới tuyết quá lâu, một phần do rượu ban nãy. Cho đến bước thứ hai, có một cánh tay vươn ra đỡ lấy hắn, khoác tay lên vai mà rời khỏi quán rượu. Miệng người nhỏ lẩm bẩm gì đó, nhưng lực tay thì rất khoẻ, đỡ được cả thân người còn lại. Tay nhanh chóng rút ra vài tờ tiền đặt dưới chai rượu, sau đó vác tên kia quay trở về nhà. Nhưng mà nhà của hắn, cậu đâu biết.

Ngôi nhà của Jihoon, lại có một người đàn ông khác ghé thăm, nhưng không bao giờ trong tình trạng tỉnh táo.

.

"Cũng may cho anh, hục hục,  tôi có đi tập luyện thể hình. Chứ không là tôi thả anh, hục, ở ngoài quán rượu cho quỷ tha ma bắt rồi. Cái đồ nhiều chuyện, cái đồ vô sỉ, cái đồ ngu ngốc, cái đồ - "

"Suỵt!"

"..."

"Em nói nhiều quá đấy, nói nhiều như thế thì không ngoan một chút nào." - Soonyoung gục đầu vào vai Jihoon, hơi thở anh phả thẳng vào gáy cậu, lan ra đến cả tai. Jihoon mím chặt môi, ngăn không cho cơ thể phản ứng với kích thích mà cái tên lần đầu lạ mặt mà cậu mới gặp. Cũng không hẳn là lạ mặt, Wonwoo cũng có nhắc đến mấy lần, cũng có cho xem mặt mấy lần. Ấn tượng đầu tiên là cái tên này mắt quá nhỏ đấy chứ, hai má thì quá cao, không hiểu sao Wonwoo đã từng thích hắn. Nhìn cái nụ cười ấy là thấy đáng ghét, thấy muốn đấm cho.

"Mẹ kiếp, hắn đang làm gì vậy?"

Hắn vòng tay còn lại sang eo Jihoon, vén áo cậu lên mà vuốt ve vùng eo trắng tròn. Cằm hắn tựa lên phần vai cậu, đôi lúc phiến môi không yên phận lướt qua tai cậu.

"Jihoon à, em ấm thật."

"CÁI TÊN BIẾN THÁI CHẾT TIỆT NÀY!"

Cậu ném hắn xuống giường, tay chân không tự chủ mà vùng vẫy lung tung. Hắn lăn mấy vòng bên cạnh giường trái, lăn đến giữa giường, sau đó lăn đến cạnh giường phải, rồi sau đó...

Hắn rơi xuống đất rồi.

Môi hắn chạm với đất mẹ luôn.

Jihoon nóng đỏ mặt, cậu nghiến răng nhìn cái người không quen biết kia, nhớ lại chuyện hắn vừa làm gì mình thì máu lại càng nóng lên. Tịnh tâm, Jihoon. Một điều nhịn, chín điều lành. Gieo nhân nào, gặt quả đó. Cuối cùng, một chiếc gối đáp thẳng lên đầu Soonyoung, khuyến mại thêm một cú đá vào đùi phải, khiến Soonyoung phải trở mình, tay ôm lấy chân vừa bị đả thương, miệng mấp máy vài lời không rõ chữ. Jihoon tò mò, chầm chầm trèo lên giường, ló đầu sang bên kia giường để áp tai vào nơi phát ra âm thanh.

"Tôi xin lỗi, mạo phạm em rồi." 

Từng tiếng nói vang lên ngắt quãng, sau đó im bặt. Chỉ nghe thấy tiếng phì phù thở mạnh từ khoang mũi. Soonyoung ngủ rồi, anh ôm lấy chiếc gối trắng ban nãy, gối đầu ngủ ngon lành ngay trên sàn nhà. Hai đôi mi khép lại, phiến môi hơi hở, hô hấp có phần gấp gáp. Jihoon chạm vào phần bắp tay, cảm nhận được một luồng hơi nóng toả ra. Nhưng chạm vào chân hắn, thì lại lạnh đến bất thường.

"Là do ông trời sai lầm, hay do con phạm lỗi, mà để bây giờ phải cực khổ đi hầu hạ con dân. Con gieo nhân tốt lắm mà, sao toàn là rước hoạ vào thân thế này." 

Tuyết cuối cùng đã ngừng rơi, trời đã quang mây, Ánh trăng tròn đã lộ diện, phản chiếu ánh sáng qua khung cửa sổ, đáp lên khuôn mặt của người đang ngủ. Jihoon đưa mắt qua song sắt, sau đó dời tầm nhìn xuống người đang ôm gối chìm vào giấc mộng. Ánh sáng hắt lên mặt hắn, như đang vẽ nên một bức tranh. Tĩnh mịch, chỉ vỏn vẹn tiếng thở gấp vang lên. Jihoon điều tiết mắt, kê gối nghiêng sang trái, nhìn vào khoé môi vì lạnh mà bong tróc hết ra của người kia. Nhìn vào phía cổ, phía xương hàm đang dao động, trong lòng bỗng cảm thấy rạo rực. Nhanh chóng chuyển tầm nhìn, là đôi má dựa vào gối mà đôn lên, đỏ ứng vì rượu mà trông mềm mại đến lạ thường. Vành tai Jihoon dần chuyển hồng, cậu ngậm lấy lớp áo len mỏng, chui rúc dưới lớp chăn. Bỗng, hắn nhoẻn miệng cười. Chắc là đang mơ gì đó vui vẻ lắm. Khoé miệng Jihoon cũng kéo lên theo, hàm răng cũng biểu tình mà day dứt chiếc áo len màu xám ghi đã khoác lên ban nãy. Nhìn cái điệu bộ đáng ghét đó, cậu chỉ muốn véo má hắn một cái, cắn lên vành tai hắn một cái, và sau đó là hôn-

"Mẹ ơi, con vừa nghĩ gì thế này?"

Tiếng vọng từ xa của chiếc xe ô tô đã thức tỉnh cậu. Bao nhiêu tiền đồ vừa nãy cậu xây dựng ngầu biết bao nhiêu, đã đổ rạp hết bấy nhiêu. Jihoon đập mặt vào tấm chăn, nhớ lại những suy nghĩ biến thái, những hành động thiếu liêm sỉ của cậu.

Hôm nay là một ngày tốt, để tự vẫn. - Jihoon nghĩ.

Cậu mở tủ lấy một cái chăn khác, vứt lên người cái tên nằm trên sàn nhà kia, sau đó phóng lên giường ôm lấy gối mà dụi đầu vào. Cậu đang cố ru ngủ bản thân, chối bỏ sự ngượng ngùng ban nãy, chối bỏ sự quan tâm và thân mật đến từ một Soonyoung không tỉnh táo. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, răng cắn chặt lấy mền, loay hoay một hồi trước khi thật sự chìm vào giấc ngủ.

Ánh trăng lấp ló sau cánh cửa, mê hoặc hai kẻ lạ mặt đang mơ tưởng về đối phương, một cách bí mật.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro