14. Ửng hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng dần dần mờ đi, nhường chỗ cho ánh triêu dương lập loè phía sau những đám mây xếp tầng mà đua nhau trên bầu trời. Chiếc đèn đường vừa mới vụt tắt, thấp thoáng nghe thấy tiếng nổ máy của vài chiếc xe chở hàng ban sớm.

Soonyoung thức dậy. Đôi mắt dáo dác tìm kiếm, xác định bản thân mình đang ở đâu.

"Thì ra là đã năm giờ sáng rồi."

Trên người hắn là một chiếc mền bông trắng cỡ lớn, còn có một chiếc gối màu vàng in hình nốt nhạc phía kê đầu. Hắn nhỏ giọng rên rỉ, cả đêm nằm dưới sàn cứng, hôm nay có chút đau mỏi. Đưa tay lên phía cổ, nhận ra giọng mình cũng chưa mất đi do rượu hay cảm lạnh, hắn âm thầm liếc nhìn sang thân hình nhỏ bé đang chui rúc bên trong một chiếc chăn bông trắng khác.

Ánh mắt Soonyoung dịu đi vài phần. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bỗng chốc cảm thấy bình yên khó tả. Như một đứa nhóc ngủ thật ngon sau đêm đi chơi cùng các bạn, hai má hơi hồng hồng, môi hơi vểnh ra một chút, mái tóc xuề xoà đến tận mang tai. Nhưng vẻ mặt lại rất thoả mãn, như đang sống lại đêm chơi hôm trước bên trong giấc mơ vậy! Hắn đứng đó, ôn tồn nhìn cậu như người mẹ dậy sớm nhìn ngắm con mình mà trao tất cả những yêu thương vào trong ánh mắt, không nhịn được mà vuốt nhẹ mái đầu mềm mềm tròn tròn đang say giấc nồng. Hắn chợt cười, nhẹ nhàng nhất có thể, không nỡ đánh thức cậu dậy. Nhìn ra phía cửa sổ, có một chú chim nhồi bông đặt bên cửa sổ, dáng vẻ hơi tròn tròn, đôi mắt được thêu một màu đen ánh xanh dương. Hắn nhoẻn miệng cười cao hơn, thật sự như một linh vật của Lee Jihoon vậy. Dễ thương, quá dễ thương rồi! Như vầy là sát thương nhân đôi hay sao? Thật là muốn hôn cho một phát mà!

Hắn cũng không chối bỏ cảm xúc rung động của bản thân dành cho Jihoon. Hắn chỉ sợ rằng Jihoon sẽ vì thế mà từ mặt hắn. Đành giấu tâm tư tình cảm vào trong, chỉ dám âm thầm yêu chiều cậu qua hành động vào những lúc như thế này. Ngoài ra, nhìn vẻ mặt cậu lúc giận dỗi hay là bực tức, qua mắt hắn chỉ là một chú mèo trắng xù lông lên, nhưng vẻ mặt thì không một phần trăm mang tính đe doạ. Đặc điểm chung của những thanh niên nuôi mèo, thì đều thích chọc cho mèo cáu lên. Nghĩ lại hình ảnh Jihoon tối hôm qua, bỗng nhiên cảm thấy mình có phần mạo phạm vì chỉ mới gặp lần đầu, một phần thoả mãn vì ôm cậu lúc đó thật sự là quá ấm đi!

Để cậu không phải xấu hổ, Soonyoung quyết định rời đi trước.

Hắn dựng người dậy, nhẹ nhàng xếp chiếc chăn bông gọn gàng, sau đó để gối lên rồi đặt lên phía trên chiếc ghế xoay màu đen gần cửa. Hắn biết chắc nếu để lên giường, thì sáng cậu cũng đá chúng xuống, vì nhìn tình trạng hiện tại bây giờ thì Jihoon có vẻ là người ngủ không ngoan mấy.

Đồng hồ chạm đến số sáu tại kim giờ, Soonyoung quyết định ngừng khám xét trái pháp luật cậu bạn nhỏ đang say ngủ, mở cửa bước xuống lầu.

Mọi thứ trong nhà đều tạo cho hắn ấn tượng đầu tiên, cậu có liên quan mật thiết gì đó đến âm nhạc. Phía gần phòng khách có một chiếc Organ nho nhỏ, kế bên đó dựng thêm nguyên một bộ trống được sơn đỏ hàng giới hạn. Phía góc tường bên đối diện có treo hai đến ba cây đàn, mỗi cây phía dưới đều có khắc tên WZ và tiếp đó là tên riêng mà chủ nhân của nó đặt riêng cho chúng. Gần cửa ra vào có hai bức tranh. Bức thứ nhất là Jihoon cùng với hai người lớn tuổi, chắc hẳn là ba mẹ cậu. Bức thứ hai gần đó, là tấm ảnh cậu đang đeo chiếc guitar điện màu đỏ rượu ban nãy treo ở góc tường, trước mặt là chiếc micro có chân đứng. Có vẻ như cậu đang đứng trên sân khấu nào đó, ánh đèn chiếu xuống cực kỳ rực rỡ, cậu thì đang cười rất tươi nhìn về phía khán đài. Jihoon khoác lên một chiếc áo vải voan đỏ, bên ngoài là một chiếc áo khoác đính đá. Hắn nhìn cậu, trông thật hạnh phúc và thỏa mãn.

Hắn, cũng muốn được đứng trên sân khấu, dưới ánh đèn lấp lánh đủ sắc màu mà di chuyển cơ thể theo nhịp nhạc, trong tiếng cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ và tiếng trầm trồ của các hậu bối.

"Không có gì là xa vời, cũng không có gì là chậm trễ. Nếu con tim anh thực sự cháy bỏng vì điều đó."

Một lần nữa, Soonyoung nhớ về câu nói đó, câu nói của người anh mới gặp chưa được trọn vẹn hai mươi bốn tiếng, nhưng dám cả gan đánh thức con hổ đang ngủ say trong khu rừng vô tận nơi trái tim.

"Em thực sự, khiến tôi phát điên lên đấy, Jihoon."

Hiện thực nhanh chóng trở lại. Hắn với lấy xấp giấy ghi chú đang được treo trên móc khóa tủ và cây bút chì gần đó, để lại cho cậu vài lời.

Nhanh chóng mở cửa sau đó rời đi, Soonyoung khựng lại, nhìn vào ngôi nhà nhỏ trước mặt, liếc sang cửa sổ nhà bên cạnh, hắn chạy đến đứng trước cửa bấm chuông, mắt dáo dác giữa hai cánh cửa nhà sát bên cạnh nhau.

"Cho hỏi anh là ai thế ạ?" - Cậu trai mang nét lai phương Tây, nhưng giọng nói lại thuần Hàn, ngược lại còn rất dễ nghe.

"T-tôi là người quen của nhà kế bên, nhà số 15. Tôi có việc phải đi trước nhưng không có chìa khoá. Nhà đó chỉ có độc mỗi chủ nhà. Cho nên tôi nhờ cậu canh chừng nhà đó cho đến lúc chủ nhà tỉnh được không?" - Soonyoung nói liền mạch, giọng có phần khó chịu do hôm qua uống quá nhiều rượu.

"À vâng! Tôi sẽ báo nếu chủ nhà đã tỉnh dậy."

"Cảm ơn cậu nhiều. Có dịp tôi sẽ quay lại."

Soonyoung đi được vài bước, ngoái đầu lại hỏi. "Cậu tên gì thế?"

"Hansol. Chwe Hansol."

"Soonyoung. Kwon Soonyoung." Anh nói xong liền quay mặt chạy về hướng đường lớn, không quên vẫy tay chào cậu nhóc cùng nụ cười thân thiện.

Sau khi chạy về nhà, áo Soonyoung đã ướt cả một mảng lớn sau lưng, phía trước cũng thấm đẫm mồ hôi ở viền cổ áo. Hắn nhập mật khẩu sau đó bước vào nhà, hạ người xuống ghế rồi thở dốc. Từng hơi thở gấp gáp, từng luồng suy nghĩ cũng ập vào đầu hắn. Từng cơn gió thổi vào mặt trên đường về, là từng nét suy tư hiện ra trên khuôn mặt hắn. Nhìn sang đồng hồ cũng đã điểm tám giờ, em ấy chắc đã tỉnh giấc.

"Chắc Jihoon sẽ giận lắm."

Bước vào phòng ngủ, anh cởi bỏ lớp áo đã ướt đẫm mồ hôi. Nhìn vào chính mình trong gương, cơ thể có phần nóng đỏ, có đôi chỗ sưng nhẹ. Hắn xoay lưng lại thì giật mình nhìn thấy, phía bả vai hắn có hai miếng giảm đau ngay phần vai sau được dán khá là ngay ngắn.

.

Jihoon trằn trọc mãi, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì lại nghe thấy tiếng rên rỉ của người kia. Cậu định bụng bỏ mặc hắn, nhưng không còn cách nào khác. Tính tò mò giết chết một con mèo. Xoay người sang phải, căng mắt nhìn xuống thân người đang nhúc nhích thì thấy hắn đang một tay xoa lấy vai trái, được khoảng năm giây sau đó lại thả tay tự do mà ngủ tiếp.

"Cũng đúng, do ban nãy mình vác hắn ta có kéo vai một chút mạnh."

Jihoon ghét bản thân mình lúc này cực kì. Cái siêu tôi* của cậu tại sao lúc này lại lớn đến thế, lại cao đẹp đến thế. Lục lọi trong tủ đầu giường, cuối cùng cũng tìm thấy hai miếng cao dán cuối cùng, may cho hắn là chưa hết hạn sử dụng. Cậu lề mề hạ người xuống bên cạnh giường, quan sát người bên cạnh. Hươ hươ vài động tác, thủ thỉ vài tiếng động, có vẻ hắn đã ngủ say thật. Cậu mới quyết định xoay người Soonyoung lại, vén áo hắn từ sau lưng.

*Cái siêu tôi - Superego, là một trong ba mặt của thuyết Phân tâm học, đại diện cho lương tâm, đạo đức. Có vai trò kiềm chế cái Vô ngã - ID, đại diện cho bản năng, nhu cầu và điều tiết Cái tôi - Ego trở thành một con người đúng đắn.

"Đàn ông với nhau mà, có gì mà phải sợ." - Jihoon niệm.

Trước mắt cậu là làn da bánh mật cực kỳ rắn chắc. Lưng hắn có phần rộng, nhưng eo lại khá nhỏ. Khá chắc là phía trước sẽ buôn bán bánh mì hoa cúc. Jihoon chợt nhớ, hắn có nói hiện tại là giáo viên thể dục cùng trường với Wonwoo. Đa số các giáo viên thể dục nếu trẻ thì sẽ thật khỏe khoắn vừa vặn, còn nếu có tuổi thì sẽ như một ông chú bụng bia chỉ hay ra lệnh cho ban cán sự chạy đôn chạy đáo vì cái sổ đầu bài hay cái gì đó, theo kinh nghiệm của cậu. Giáo viên trẻ thì số ít, Soonyoung còn là một trong số đó, khiến Jihoon có chút ngưỡng mộ hắn.

"Làm- làm thôi, Jihoon à! Không có gì phải sợ!" - Jihoon tiếp tục niệm.

Cậu nhẹ nhàng bóc lớp nhựa chống dính, sau đó căn chuẩn hai bả vai mà dán lên. Mỗi khi cậu chạm vào da hắn, sẽ không kiềm được mình mà run tay. Nên Jihoon hạn chế nhất có thể việc đụng chạm cơ thể. Cho đến khi hai miếng dán yên phận trên vai người kia, cậu mới cho phép mình thở một cách đàng hoàng. Lấy tay kéo chiếc áo len xuống, Jihoon đỏ mặt quay lại vào chăn, tự đấm mình vì sao mà lại mất tiền đồ đến như thế. Không phải là một lần mà là hai lần một lượt luôn!

.

Soonyoung chạm vào miếng dán, không tự chủ mà cười tươi. Hai má hắn dâng cao, khoé mắt hằn vết chân chim. Điều này có vẻ chứng tỏ rằng cậu đã quan tâm anh sao? Cả ngày hôm nay chắc Soonyoung không thể nào khép miệng lại được, vì người mà hắn đã phải lòng đã âm thầm quan tâm hắn.

"Phát điên với em mất thôi!!!"

Soonyoung nhào lên giường, đập gối vào mặt mà sung sướng gọi tên cậu. Bất kì một tấc da nào cũng đang phát lên tần số rung vì cảm giác yêu này. Đúng rồi! Không còn chỉ là cảm nắng bình thường, hắn đã thật sự rung động vì Jihoon.

Nhưng hắn cũng không biết, cũng đang có một người vì hắn mà rối loạn hết tâm can vì xấu hổ.

————————————

Đây là chú chim nhồi bông mà các bạn có thể tưởng tượng, vì nhìn nó giống Jihoon quãi đạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro