15. Che khuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là ngày thứ mười của tháng, chợ phiên xung quanh nhà Jihoon đã rã. Từ ngày cậu gặp hắn đến bây giờ đã gần mười ngày.

Hắn thật sự quên rồi sao?

Jihoon đặt chiếc bút chì lên bàn, tay khuấy ly trà chanh dây để trước mặt, thẫn thờ nhìn vào đủ màu sắc trên màn hình máy tính. Ý tưởng thì đã có, cốt truyện cho nhạc thì đã có, nhưng bằng cách nào đó lại chẳng thể diễn dịch. Trong đầu cậu nếu không tập trung vào âm nhạc, thì chỉ có hình bóng của cái tên ngủ qua đêm nhà cậu nhưng để quên một rổ tương tư cho người ở lại.

Bao nhiêu bài nhạc đã sáng tác, bao nhiêu câu chuyện đã dựng nên, ngây thơ có, cuồng si có, lãng mạn có, đau buồn có, nhưng chỉ có chuyện của riêng mình thì lại suy nghĩ hoài không xong.

Bụt nhà thì không thiêng.

Nên cậu quyết định đi tìm bụt nhà người ta. Nói trắng ra, là bụt người yêu Kim Mingyu.

"Ừ, Wonwoo à!"

"Có gì không Jihoon-ssi."

"Hẳn là Jihoon-ssi, mày có thằng em tao một phát là quên cả trời cả đất cả bạn bè, liêm sỉ thì vứt hẳn lên cây nêu treo ngày Tết xua đuổi mấy cẩu độc thân như tao chứ gì?"

"Không dám không dám, mà có chuyện gì thế hả?"

"Tao gặp mày lúc bảy giờ tối nay được chứ? Mọi chuyện khá dài, và tao thì không thể giải quyết được."

"Chà, Lee Jihoon đại tài mà cũng có chuyện không giải quyết được sao? Rồi rồi, để tao báo Mingyu."

"Một tiếng Mingyu nửa tiếng cũng Mingyu. Nhanh cái chân lên, đã gần sáu giờ rồi."

"Bạn hiền là người rủ tôi đó, bạn hiền đe dọa tôi?"

"Mọi thứ về Kim Mingyu hôm cuối đông đó-."

"Ở đâu?" - Wonwoo không đợi Jihoon xong lời mà xông xáo hỏi.

"Cheonsam-ro, 717." - Jihoon thở dài, chậm chạp nổ địa chỉ, trong đầu nghĩ hôm nay mà không nhờ được thằng bạn, thì chỉ có nước tuyệt tình.

"Okey có mặt liền, nè Kim Mingyu làm gì đó?"

Jihoon chưa vội cúp máy, cho đến khi nghe thấy tiếng rú lên của thằng em cao hơn cây sào và đó cũng là đặc điểm và cậu không ưa nó nhất. Không được, anh Jihoon đừng bán đứng em! Cái đồ lợi dụng! Wonwoo-hyung không được đi màa!

.

Tiếng chuông nhà thờ Cheonsam vang lên, báo hiệu kết thúc lễ. Vừa đúng bảy giờ, có một chiếc xe mô tô đậu trước cửa nhà số 15 phố 21, í ới mà gọi cửa.

"Mày biết chạy xe mô tô?" - Jihoon ngồi sau xe Wonwoo, nghĩ đi nghĩ lại mới thấy điều không đúng.

"Kim Mingyu dạy tao đấy!"

"Rồi đổi lại thì mày đưa nó cái gì?" - Jihoon dứt khoát hỏi, làm người trước xe giật mình hoảng hốt một phen.

"Ờm, ừ thì-, nhưng mà sao mày biết?"- Wonwoo ngập ngừng, tay lái cũng chậm lại.

"Nó là người sống với tao mười năm, và tao biết sẽ có gì đó khác xảy ra." Jihoon cười đểu, đấm vào lưng thằng bạn ngồi trước.

"Thì cái gì thì mày cũng biết rồi đó." - Wonwoo tiếp lời. "Cấm hỏi nữa, vì da mặt tao dày có hạn."

.

"Rồi sao, chuyện mà mày không giải quyết được, chắc chắn là chuyện tình. Tao nói đúng chứ."

Jihoon không phản kháng, tay với lấy bình nước trái cây pha rượu, nhấp một hơi sau đó nhấc đũa lên, gắp một miếng gỏi trộn rồi bỏ vô miệng trước khi nói hết mọi thứ.

"Ừ." - Một tiếng độc nhất, làm cho cậu bạn đối diện hoảng hốt mà la lên, khiến ai cũng phải chú ý.

"Cái miệng."

"Mà ai, ai thế. Đẹp trai không?" - Wonwoo cũng bắt đầu đụng đũa vào chén gỏi trước mặt.

"Sao mày không hỏi con gái?"

"Mày có thích con gái đâu?"

Đệch, sao nó biết?

Jihoon khựng đũa, Wonwoo cười thầm vì cậu bạn trước mặt đã đỏ hết hai vành tai. Nhưng nụ cười của Wonwoo vụt tắt sau đó , cơ mặt nhanh chóng căng ra khi nghe thấy câu sau.

"Soonyoung, Kwon Soonyoung."

.

"Mẹ kiếp, sao mày đi thương người yêu cũ của tao?" - Wonwoo sau khi nối lại các dây thần kinh một cách hoàn chỉnh, thì hốt hoảng đáp lại.

"Thì, t-thì..." - Jihoon nhắc đến Soonyoung thì cơ thể không còn hoạt động bình thường được nữa, tay chân cứ ríu rít hết cả lên, miệng thì lắp bắp mấy chữ rồi lại thôi. Có vẻ anh chàng họ Kwon để lại một ấn tượng cực kì sâu sắc, đối với cậu.

"Và bây giờ mày đi hỏi người yêu cũ của hắn cách để trở thành người yêu mới của hắn? Chà, Jihoon mày-" - Wonwoo hết nhai nổi miếng thịt nướng trong miệng, định bụng để cho nó tự tan ra trước những lời nói tiếp theo của cậu bạn nhỏ con nhưng bắp tay không nhỏ đây.

"Không, không hẳn." - Jihoon vội phân tích, hai tay cũng đồng tình mà xua xua trước mặt.

"Chỉ là tao không xác định được những gì xảy ra với tao từ khi hắn xuất hiện. Và tao cần mày. Nên tao mới bảo đừng để thằng Mingyu đi, nếu không nó sẽ xé xác tao bằng hai cái bắp tay bự hơn cả cột đình trường tao mất."

Wonwoo không nói, anh quyết định giữ yên lặng.

Và cái sự yên lặng này, Jihoon không hề thích nó một chút nào.

"Tao xin lỗi. Nhưng nếu tao không gặp mày, thì không thể giải quyết được chuyện gì hết, và tao khá chắc là mày sẽ có ý tưởng gì đó, để giúp tao."

"Sao mày biết được tao có hay không?" - Wonwoo ngước lên nhìn.

"Vì mày là Jeon Wonwoo."

"Thôi được rồi, tao cũng không làm khó mày nữa. Nãy giờ tao cũng phải căng não ra suy nghĩ xem tụi mình có làm gì sai không mà tại sao ông trời là để vào cái tình huống éo le như này."

Hai thân người đều thở dài, cho đến khi nhân viên lên các món ăn đầy đủ. Jihoon mới hít một hơi thật sâu, kể toàn bộ những gì xảy đến với cậu cho Wonwoo, người mà cậu cho rằng có thể tin tưởng.

.

"Em chào thầy, em có việc phải đi trước. Cảm ơn thầy ghi sổ đầu bài giúp em!"

Soonyoung rảo bước rời khỏi sân vận động trường. Ánh nắng chiều xuyên qua các khe cửa sổ các lớp học. Đã gần điểm năm giờ chiều, lớp thể dục của hắn hôm nay được hắn cho nghỉ sớm, đứa nào đứa nấy đều thể hiện vẻ mặt hài lòng vui vẻ vì được nghỉ sớm đi ăn uống hay có thêm thời gian để xả hơi tiếp tục một hai ca học thêm. Lớp mười hai hết rồi mà, từng khoảng thời gian nghỉ đều rất quý giá, vì một tương lại rộng mở phía trước.

Soonyoung vội chạy đến tủ đồ trong phòng giáo viên, nhanh chóng xếp đồ cá nhân vào giỏ nhỏ, chào bọn học sinh ban nãy rồi phóng chiếc mô tô về hướng căn nhà số 15. Đúng vậy! Là căn nhà số 15 của một cậu trai nhỏ. Soonyoung quyết định hôm nay sẽ quay lại đó để nói chuyện với cậu đàng hoàng hơn một chút về sự thất lễ của mình hôm đó.

Hắn cũng đã đấu tranh tư tưởng mấy ngày nay, gôm hết can đảm đối mặt với cậu sau những sự cố khá xấu hổ đó. Một Kwon Soonyoung chính trực, thẳng thắn với mọi người về bất kì phương diện nào, hôm nay lại vì cảm giác thôi thúc rung động trong lồng ngực mà chần chừ mấy ngày nay. Tay ga hắn hôm nay mạnh hơn mọi khi, vì con tim ra lệnh cho bộ não rằng, nhanh lên trước khi mọi thứ quá trễ. Mọi cảm xúc như hỗn loạn, dựng nên muôn ngàn viễn cảnh trong đầu hắn. Jihoon sẽ chấp nhận hắn, hay cậu sẽ ngại ngùng mà từ chối cho hắn vào nhà cậu một lần nữa. Hắn không rõ. Nhưng hắn biết nếu gặp được cậu, mọi chuyện sẽ rõ. Trên môi vẽ một nụ cười, là nụ cười mà hắn đều đeo trên khoé môi suốt mấy bữa dạy hôm nay.

"Ê mày có thấy thầy Kwon mấy nay làm sao không?" - Seokmin kề sát vào vai hai thằng bạn đang ngồi trước trong giờ thể dục đầu tuần, hai mắt láo liên xem thầy có đang ở gần đó không.

"Ừ, tao cũng thấy thế. Thầy làm như mới rước em gái nào về nhà hay sao ấy? Khuôn mặt tươi tỉnh hẳn ra."

"Mà mày có nghe tin thầy Kwon thích thầy Jeon không? Tao thấy giờ học nào cũng dạy sát lớp thầy Jeon. Nhưng mà thầy Jeon hình như có chủ rồi thì phải."

"Hình như là vậy thiệt, bữa còn có anh nào cao vãi linh hồn đứng đón thầy ở nhà xe, còn nói gì làm thầy Jeon đánh cho một phát nữa."

"Nhưng mà hôm nay chắc là thầy lại tương tư ai khác rồi. Chắc là một cô nào đó, hoặc là một cậu trai dáng nho nhỏ kiểu dễ thương?"

"Đúng vậy, thầy lâu lâu cứ tủm tỉm cười, hai má dâng còn cao hơn mặt trời." - Chan bồi thêm cho Seungkwan và Seokmin. Sáu con mắt dáo dác đi tìm thầy Kwon. Hồi nãy thầy vừa mới đứng đó mà, sao bây giờ lại mất tích rồi.

"Ba em, lên làm mẫu cho lớp giúp thầy, được không ha?" - Soonyoung từ sau lù lù ra trước, tiện tay véo ngay eo Seokmin một cái rõ đau, khiến thằng nhóc la toáng lên, vang cả một sân vận động. Mặt thầy vẫn giữ nét cười, nhưng ánh mắt thì đậm màu thạch anh, sắc bén hơn cả mấy con dao quảng cáo của mấy bà cô ngoài chợ cắt được xương heo cốt bò. Cả trường này ai cũng đã qua tay thầy Kwon, và ai cũng biết một khi thầy đã nghiêm thì mống nào sai động tác thì xác định giữa giờ chạy vòng quanh sân trường cho đến khi thầy Kwon thấy vui thì thôi.

Hôm nay, thầy cười tươi lắm, nhưng trong mắt ba đứa nhóc thì đã định sẵn là sẽ được tận hưởng cái nắng nóng ba mươi ba độ cùng với cái nhịp tim đập một trăm hai mươi nhịp một phút rồi.

"Cho chừa cái tật nói điêu!" - Soonyoung nhìn ba đứa trẻ chạy hết cả hơi, cười nửa miệng. Vì chúng nó nói sai một nửa, một nửa đoạn cậu trai nhỏ dễ thương thì đúng!

Đời ba đứa nhóc này, chưa bao giờ hết buồn.

.

Dừng xe trước tán bạch đàn vừa đâm chồi được vài ba lá, Soonyoung trợn to mắt nhìn vào căn nhà không có một ánh đèn nào được bật lên, cửa ngoài thì đã khoá. Hắn tự an ủi, chắc là cậu đi đâu đó thôi, ngồi đợi một chút vậy.

"Anh là Soonyoung đúng không?"

"Cậu em là Sol, Hansol đúng chứ?" - Mắt hắn sáng lên, nhận ra người quen, là cậu nhóc hàng xóm hôm đó.

"Em đang trên đường về từ cửa hàng tiện lợi, anh tới đây tìm anh Jihoon đúng không? Anh ấy ban nãy có leo lên xe một anh chàng nào khác, mặc toàn đồ màu đen thôi. Họ đi cũng được ba mươi phút rồi ạ."

Soonyoung lặng im. Thì ra là cậu đã đi chơi với ai khác mất rồi. Hắn còn định hôm nay sẽ quay lại nói ra mọi chuyện với cậu một lần nữa, nói cả tâm tư hắn bấy lâu nay cho cậu nghe. Bao nhiêu viễn cảnh hạnh phúc ban nãy sụp đổ hoàn toàn sau câu nói của cậu trai trước mặt. Em ấy là đã có người tạc ghi trong lòng, đã có người hằng đêm mong nhớ. Chỉ là hắn tự đa tình, là hắn tự vẽ nên bức tranh của cả hai mà không có lấy một nét bút của cậu.

"Ừ, cảm ơn nhóc. Anh đi trước đây." - Giọng hắn trầm hơn một quãng, ánh mắt thạch anh chỉ vương vấn lại ánh đèn đường vàng hoe, che lấp đi nỗi thất vọng đang lớn dần sâu bên trong trái tim.

"Ơ, anh ơi-"

Không đợi cậu nhóc nói dứt lời, hắn đã lên ga chạy thẳng về phía trước. Cậu nhóc thở dài, chỉ biết nhìn theo ánh đèn xe dần dần mờ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro