Chương 1: Đối nghịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có hồi ức đẹp đẽ vô tận."

Và thanh xuân của cậu chỉ vỏn vẹn gói gọn trong tên của một người, Kwon Soonyoung.

---

"Này Kwon Soonyoung! Em lại ngủ trong giờ của tôi đó hả?"

Nhìn thầy ngữ văn cầm cây thước ruột của thầy gõ gõ vào người mình, Soonyoung có hơi rụt người, "Thưa thầy em chưa ngủ! Chỉ vừa chạm trán xuống bàn thôi à!"

Thầy Hwang trợn mắt, "Như vậy không phải là chuẩn bị ngủ sao hả? Nếu không phải thì em định đọ độ cứng của đầu mình với mặt bàn sao?", vừa nói thầy vừa gõ gõ vào trán của anh, "Đừng tưởng em đi thi thể thao mang về mấy cái cúp cho trường là có thể nhắm mắt làm lơ môn của tôi!"

Bị thầy gõ trán Soonyoung cũng không phản kháng vì anh đã định ngủ thật.

"Không nói nhiều với em nữa, mau, ra chơi liền tới phòng của ban kỷ luật viết bản kiểm điểm cho tôi!"

Kỳ lạ, Kwon Soonyoung khi nghe thầy bắt viết bản kiểm điểm lại không có chút buồn, hơn thế còn rất vui vẻ mà gật đầu dạ.

---

Con đường đến phòng kỷ luật Soonyoung đã thuộc nằm lòng, có khi nhắm mắt cũng có thể đến đúng nơi nữa đó.

"Cậu lại ngủ trong giờ thầy Hwang sao? Tớ vừa gặp thầy ấy, cậu có biết thầy Hwang đã kêu tớ phải trông cậu tới khi cậu viết xong hai bản kiểm điểm không?"

Kwon Soonyoung hơi giật mình khi vừa mở cửa bước vào liền bị xả một tràn vào tai như vậy, có hơi bất mãn với người trước mặt mà nói: "Rõ ràng thầy chỉ nói một bản."

"Cậu còn có tư cách để làm vẻ mặt đó với tớ?", đứng trước mặt Soonyoung đánh nhẹ vào người anh, "Chẳng phải hôm qua đã dặn cậu ngủ sớm?"

Anh như bị đánh thành quen, không có phản kháng ngược lại còn cười cười nắm lấy cái tay vừa đánh mình mà xoa xoa, "Jihoonie vừa bảo tớ ngủ tớ liền ngủ mà! Cậu cũng biết tớ không có hứng học ngữ văn còn gì, vậy nên tớ mới buồn ngủ."

Sợ người trước mặt nổi giận, anh liền nắm tay kéo Jihoon đến bàn ngồi xuống rồi lại kéo cậu vào lòng ôm ôm một lúc, "Với lại gần đây tớ cũng đã cố gắng chú tâm vào bài giảng của thầy Hwang rồi, chỉ tại hôm nay tớ còn hơi mệt nên mới muốn ngủ một chút thôi."

Jihoon bị ôm thì gắt gỏng, "Trời chưa vào đông nóng nực muốn chết, cậu ôm ôm cái gì!"

Nhìn người kia chau mày nhưng vẫn không né tránh, anh cười hì hì dụi đầu vào cậu, "Thì ôm một chút, hôm qua tớ đi thi chạy cả ngày có được gặp cậu đâu!", anh ôm chặt hơn, "Nhớ cậu muốn chết!"

Jihoon thề, nếu cảnh này mà bị ai đó nhìn thấy thì chắc chắn tên ngốc này không xong với cậu đâu.

Trường học này nổi tiếng là có cặp bài đối nghịch. Trưởng ban kỷ luật Lee Jihoon, một người luôn luôn đứng đầu trong các bài thi chính, trong các cuộc thi khác ngoài sở trường của cậu thì luôn luôn trong top 10, là học trò cưng của các giáo viên. Và ngược lại, Kwon Soonyoung, một người cũng luôn luôn nằm trong top 10 của trường nhưng mà là top 10 từ dưới đếm ngược trở lên, là dẫn chứng của câu 'tứ chi phát triển', anh giỏi tất cả các môn thể thao nhưng lại dở tất cả các môn chính trong chương trình giảng dạy.

Không phải do năng lực, mà là do anh không chú tâm vào bài vở.

Và điều thần kỳ mà bất cứ ai trong trường đều không ngờ đến đó chính là, kẻ đầu sông - kẻ cuối sông đấy lại đang trong mối quan hệ tình cảm với nhau.

Vì không muốn ai bàn tán về chuyện của cả hai nên cậu và anh đều chọn cách giữ bí mật.

Nhìn người bạn trai ngốc nhà mình vừa ăn xong cơm trưa liền nằm trên ghế mà ngủ, cậu khẽ bóp nhẹ đôi chân của anh, chắc anh mệt lắm, hôm qua đã đi thi cực thế cơ mà.

Jihoon ngồi bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt ấy, bình thường cậu không hay thể hiện tình cảm chỉ nhân lúc anh không chú ý mới có thể len lén nhìn thật lâu.

Hình như cậu cảm thấy mình không xong rồi, Soonyoung thì đang say giấc còn cậu thì say anh.

Một người luôn luôn chú trọng việc học và một người ngày đêm điên cuồng tập luyện để ghi danh đấu giải, trong suy nghĩ của cả hai chưa bao giờ tồn tại ý định quen một ai. Điều đó có nghĩa là, điều tuyệt vời nhất của đời người - mối tình đầu của cả hai, đều dành cho nhau.

Cậu với anh không phải là dạng tiếng sét ái tình mà là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Lần đầu gặp gỡ là khi Soonyoung ngủ gật bị đưa đến cho Jihoon trông chừng kiểm điểm, không biết là tốt hay xấu nhưng từ lần đó mà cả hai có duyên chạm mặt nhau nhiều hơn, tất nhiên sau đó đều là cố tình lén lút gặp nhau, còn những lần công khai ở cạnh nhau là khi Soonyoung bị bắt vào phòng kỷ luật của ban cậu để chép phạt và viết kiểm điểm.

Đừng có hỏi Jihoon rằng cậu vì sao lại quen Soonyoung, bởi vì chính cậu cũng không biết câu trả lời, chỉ là khi đó trông Soonyoung đặc biệt ngốc, đã thế đối với cậu đều một mực nghe lời nên thành ra lần đầu tiên trong đời cậu nảy sinh hứng thú muốn tìm hiểu một người.

Tới hiện tại khi đã quen nhau được sáu tháng cậu vẫn không thể ngưng tự cười nhạo bản thân - người ban đầu chỉ định tìm hiểu vì hứng thú lại có ngày mê đắm một người như thế.

Cậu nhớ có lần mình bị cảm mạo, do ba mẹ đi làm ăn xa không thường xuyên ở nhà, cậu sống một mình cùng với bà ngoại, hôm đấy đúng lúc bà phải về quê có chuyện gấp vì không muốn bà lo nên cậu đã giấu việc mình đến cả ly nước cũng không thể tự lấy, chịu đựng nằm ngốc trên giường.

"Jihoon ơi! Soonyoung đây, tớ có đem cháo qua cho cậu này!"

Cậu đã dặn tên ngốc này đừng tùy tiện qua nhà cậu, cậu không muốn để anh thấy dáng vẻ tuyền tụy này nhưng hình như tên này ngốc thật nên không để lời nói của cậu lọt vào tai.

Jihoon cố lết cái thân ra ngoài mở cửa. Soonyoung vừa thấy cậu lập tức trên mặt liền hớn hở, "Jihoon! Cậu đã đỡ hơn chưa?"

Nhìn sắc mặt lờ đờ của cậu Soonyoung rất lo lắng, anh khẽ nắm lấy tay đang đặt trên tay vịn ở cửa gỡ ra, chủ động đóng cửa lại giúp cậu rồi dẫn cậu vào trong.

"Đỡ hơn rồi.", Cậu cố gắng khiến giọng của mình không trở nên thì thào để chứng minh mình đã khoẻ, nhưng cơ thể của cậu thì lại thành thật hơn rất nhiều.

Jihoon chóng mặt tới mức đứng không vững, chao đảo như muốn rớt xuống nền nhà đến nơi nhưng vẫn còn rất sĩ diện. Hình tượng ở trường của cậu là một người luôn có quy tắc, tính tình lãnh đạm nên tuy có rất nhiều người ngưỡng mộ nhưng không có ai dám kết giao với cậu cả.

Trừ cái người đang giữ lấy cậu chặt cứng này đây.

"Người cậu còn nóng như thế mà bảo đã đỡ hơn?"

Soonyoung đỡ lấy Jihoon đưa cậu về phòng, còn mình sau khi chỉnh lại dáng nằm cho cậu liền xuống bếp để hâm lại cháo và chuẩn bị thuốc. Soonyoung đã rất lo cho cậu, mọi ngày anh sẽ sang nhà cậu sau đó cùng nhau đi học, khi gần đến cổng thì cả hai tách ra để vào trường nhưng sáng hôm nay cậu đã gọi và nói với anh rằng mình không khoẻ nên đã nghỉ ở nhà, Jihoon nào biết động lực học tập của anh chính là cậu đâu chứ, cậu sẽ chẳng biết rằng Soonyoung đã chiến đấu với đống bài tập trên trường một cách nhanh nhất để có thể chạy đến thăm cậu đâu.

Soonyoung cầm lấy muỗng cháo cẩn thận đưa đến chiếc miệng nhỏ vì bệnh mà trở nên nhợt nhạt của cậu, vì không còn sức nên Jihoon đành cố gắng hé miệng ăn hết phần cháo ấy với đôi tai không biết vì nóng trong người mới đỏ ửng lên hay là vì nguyên do khác nữa.

Năm hai mươi sáu tuổi cậu có thể nhân lúc bản thân bị bệnh để làm nũng với Soonyoung thật nhiều nhưng hiện tại ở cái độ tuổi mười bảy mười tám này, với cương vị là một vị trưởng ban kỷ luật Jihoon không muốn được đút như thế một xíu nào.

"Bé nhỏ, cậu hiện tại có uống được thuốc nguyên không hay để tớ cạ ra cho cậu nhé?"

Khi đã có chút đồ ăn vào bụng khiến Jihoon cảm thấy bớt khó chịu hơn, hai chân mày cũng vì thế mà giãn ra đôi chút, "Bé nhỏ gì chứ, đã dặn đừng gọi như thế rồi mà.", Jihoon thì thào, người lại đỏ lên rồi, "Không cần đâu, tớ uống được."

"Tớ cứ thích gọi, cậu quản được chắc." Soonyoung xoa má Jihoon, lén bĩu môi, nói lí nhí trong miệng.

Anh đưa thuốc cho cậu, "Nước tớ pha ấm rồi, còn thấy khó nuốt quá thì cậu cứ nhè ra tớ cạ cái khác cho cậu."

Jihoon có chút dở khóc dở cười, anh xem cậu là con nít để đối đãi đấy hả?

Uống xong thuốc khuôn mặt của cậu đã nhăn tít cả lại, nhưng vì đã ngoan ngoãn uống hết thuốc nên bé nhỏ Jihoon được Kwon Soonyoung thưởng cho một viên kẹo dâu ngọt ngào.

Người ta bảo, uống thuốc xong rất dễ buồn ngủ nhưng vì cơn nhức đầu vẫn còn âm ỉ nên có muốn ngủ cậu cũng không thể ngủ được, Soonyoung thấy thế liền thừa nước đục thả câu, anh leo lên giường cẩn thận ôm cậu vào lòng, tay đặt trên hông cậu vỗ nhẹ từng nhịp, miệng ngâm nga vài câu hát không rõ nội dung, Jihoon chỉ cảm nhận rằng, nó đặc biệt ngốc.

Có một con hổ
Ở tận rừng xanh
Tấm lòng mong manh
Thích đùa với bướm.

Hổ rất thích thịt
Nhưng hắn thì không
Thích những cây bông
Cùng hạt cơm trắng.

Cũng không biết có phải vì cậu nghe bài hát đó trong lúc mơ ngủ hay không, nhưng từ dạo đó tai cậu chỉ ưng mỗi giọng của Kwon Soonyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro