Chương 2: Vì cậu tớ nguyện thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc chưa biết nhau Jihoon hay nghe mọi người xì xào bàn tán với nhau về đàn anh họ Kwon, bọn họ nói Kwon tiền bối đặc biệt hung dữ trên sân đấu, lại rất hay cộc cằn khi luyện tập, chỉ cần lơ là một chút liền có thể chọc đàn anh nổi điên, nói chung là cực kỳ xấu tính.

Mãi đến khi quen nhau rồi cậu mới gật gù đồng tình, đối với mọi người thì anh đúng là xấu tính thật.

Đối với mọi người Soonyoung rất hung dữ nhưng Soonyoung đối với cậu lại đặc biệt ngốc, ngốc từ những câu nói lấp bắp khi ngày đầu tiên hẹn hò, ngốc từ mấy hành động dè dặt vì sợ cậu khó chịu, con người này bề ngoài tạo ra một lớp bọc ngông cuồng bất cần nhưng bên trong thật sự chỉ là đứa trẻ ngốc, sau bao lần tiếp xúc hành động của anh càng phát ra biết bao nhiêu là chân thành, kiểu người như thế nếu như không thương thì chắc cậu sẽ giận bản thân mình lắm.

Thời tiết bắt đầu trở nên khó đoán khi rõ ràng vừa nãy nắng chói chang chang, hiện tại lại đổ mưa như trút nước.

Chuông trường học reo đã lâu nhưng khung cảnh học sinh tràn ra như tổ kiến vỡ đã không còn, mọi người đều kéo nhau đứng thành tụ ở sảnh, láo nháo một đoàn mang ô trở về nhà.

Jihoon thích không khí mát mẻ của nhưng ẩm ướt thì không hề thích một chút nào, cậu ghét cái cảm giác ướt sũng vì mưa, cả người cứ dinh dính rất khó chịu.

"Bé nhỏ, cậu đợi tớ có lâu không?"

Soonyoung sau khi chuông reo lập tức muốn đi tìm người, nhưng khi chạy xuống sảnh chợt nhớ ra mình đã để quên ô trên lớp nên liền quay ngược trở lên. Khi đi xuống lại đã thấy bạn trai nhỏ đang đứng một góc để tránh mưa rồi.

Jihoon nhìn anh hớt hãi một tay cầm ô một tay xốc lại chiếc cặp sách lên lưng cảm thấy đặt biệt ngốc, cậu cười đáp, "Không có."

Anh lén nhìn xung quanh, khi thấy không có ai lập tức vươn tay xoa má cậu một cái, "Bé nhỏ, mưa không to lắm nhưng mà đường ngập nước cả rồi, tớ cõng cậu nhé?"

"Lỡ có ai nhìn thấy thì phải làm sao?"

"Cậu trên lưng tớ cầm ô thấp xuống một chút, yên tâm đi người tớ to lắm cậu chỉ cần núp vào là được."

Jihoon nhéo lấy một bên má của anh, tay hơi dùng lực kéo ra, "Ý cậu là tớ nhỏ hả?"

"Nào có! Ý tớ là tớ sẽ che chắn cho cậu!"

Học sinh đã về hết chỉ còn lác đác vài người đợi gia đình đến đón. Jihoon nằm trên lưng Soonyoung tay cầm ô vòng qua ôm lấy cổ anh, cả hai chân suốt dọc đường cứ đong đưa, đó là hành động cho thấy cậu đang rất hạnh phúc.

Bạn học đứng ngoài cổng thấy dáng người ai đó nhìn giống với Kwon Soonyoung trong lời đồn trên lưng đang cõng một người liền có chút hiếu kỳ mà nhìn theo, nhưng mà hình như đôi giày màu trắng kia là của trưởng ban kỷ luật Lee Jihoon mà nhỉ? Hay là nhìn lầm?

Hai con người có khả năng đã bị phát hiện đằng này lại không có để ý xung quanh, Soonyoung suốt quãng đường đều hỏi cậu có bị ướt hay không sợ cậu sẽ khó chịu, còn Jihoon trên lưng anh thì cứ lấy tay nghịch cái mái tóc vừa được tỉa cao lên của Soonyoung, trong lòng thập phần vui vẻ.

"Sắp tới cậu có cuộc thi nào nữa không?"

Soonyoung lắc đầu, "Tháng này thì chắc là không nhưng tháng sau tớ có một lịch thi bóng rổ.", anh hơi nghiêng sang nhìn cậu, "Sao thế?"

"Vậy thì được rồi, có thời gian để tớ kèm cậu học."

"Được được, nghe cậu hết!"

Jihoon hơi nhúc nhích, "Này, tớ nặng lắm không hay cậu để tớ xuống đi, đã qua đoạn ngập nước rồi mà."

Kỳ thật dáng người cậu tuy nhỏ con nhưng không thuộc dạng nhẹ ký, nhìn cái cách anh một lúc lại xốc cậu lên Jihoon liềm cảm thấy hình như anh hơi mỏi rồi. Với cả không còn ngập nước nên Jihoon thấy tốt nhất là cậu nên đi bộ cùng anh.

"Cậu ngồi yên đi tớ không mỏi đâu mà, tại tớ sợ cậu không thoải mái nên mới cứ chỉnh tư thế như vậy."

Soonyoung có chút gấp rút nói thêm, "Dân thể thao khoẻ lắm, cậu đừng có mà chê tớ yếu."

Jihoon lén cười, cậu lo anh mệt nên mới đề xuất, ấy mà qua tai tên ngốc này lại thành cậu chê anh ta không đủ khoẻ!

"Ngốc, tớ sợ cậu mệt thôi cứ có nỡ chê cậu đâu. Không mệt thì tớ cứ bắt cậu cổng khi nào đến nhà thì thôi, đằng nào thì tớ cũng muốn ôm bạn trai tớ như này." Thế là Jihoon hơi xiết chặt vòng tay, đầu cậu kề bên đầu của anh mà dụi dụi.

Anh bị cậu chê ngốc cũng không lấy làm tức giận, Soonyoung khẽ nghiêng đầu sang cọ má mình lên má của Jihoon. Hiếm lắm mới có dịp Jihoon của anh chủ động nói những lời như vậy, tất nhiên là vui vẻ át mất rồi.

Nhưng bình yên quá thì không phải Soonyoung, thế là anh lựa đoạn nào có nước liền cõng Jihoon chạy đến đó giẫm vào một cái để nước bắn tung tóe lên khiến cậu mắng một trận rồi mới chịu rời đi.

Lần đầu tiên bước vào một mối quan hệ vì thế Soonyoung luôn luôn lo được lo mất, tuy bên ngoài anh là người có vẻ vô ưu vô lo nhưng bên trong luôn sợ rằng mình không đủ ưu tú để đặt cạnh cậu, lo lắng cậu sẽ chán nản vì tính tình của bản thân, sợ cậu sẽ chê anh phiền phức. Có được Jihoon bên cạnh là một trân quý thế nên hiện tại mấy ai nhìn ra được Soonyoung đã bỏ ra biết bao nhiêu là cố gắng.

Xuất thân từ gia đình làm tầm trung, ba mẹ anh chủ yếu là trồng trọt chăn nuôi, vì vậy đối với thành tích học tập Soonyoung chẳng mấy bận tâm lắm, chỉ định hoàn thành xong chương trình trung học phổ thông liền trở về nhà phụ cha mẹ chăm gia súc, trồng rau xanh. Nhưng đúng là không thể tính toán trước ông trời, ý định ban đầu của anh không phải lập tức mà là từng ngày thay đổi khi tiếp xúc với vị trưởng ban kỷ luật Lee Jihoon, rằng, anh thật sự muốn vào đại học cùng cậu.

Từ một người nghe đến học liền lắc đầu ngán ngẫm sang một người gật đầu như giã tỏi khi được đề xuất kèm cặp để ôn tập.

Vốn đã tự bày ra tương lai cho chính mình nhưng lại vội thay đổi vì một ánh nắng, điều đó khá đúng với câu.

Cuộc đời anh vốn là một đường thẳng chỉ vì gặp cậu mà lại rẽ ngang.

___

"Dạo này cậu bị quỷ nhập có phải không?"

Soonyoung vừa mới luyện tập ném bóng ngồi xuống trên ghế chờ, mở nắp chai nước tu một hơi, "Sao tự nhiên lại nói vậy? Tôi cảm thấy mình hoàn toàn bình thường."

Wonwoo híp mắt, "Bình thường gì chứ? Cậu gần đây đột nhiên lao đầu vào bài vở, khi trước tôi có khuyên như nào cũng không thành, nói xem, là vì cái gì mà khiến cậu thay đổi 180 độ như vậy?"

Soonyoung à một tiếng rồi cười hì hì, "Không vì cái gì hết. Chỉ là cảm thấy học tập có chút thú vị."

Đúng là nói dối không léo lưỡi, rõ ràng là vì muốn song hành cùng bạn trai nhỏ.

"Ma quỷ mới tin lời cậu.", Wonwoo trề môi, giật lấy chai nước trên tay Soonyoung mà uống, "Với cả hình như hiện tại cậu thân với vị Lee kỷ luật lắm nhỉ, bị phạt viết kiểm điểm mà quen được tận trưởng ban kỷ luật tôi cũng nể cậu lắm."

"Không thân!", Soonyoung vội nói, "Chỉ là giáo viên nhờ cậu ấy kèm cặp tôi thôi."

"Chà, coi bộ là muốn nghiêm túc vào đại học à nha."

"Chứ sao, tương lai nhìn vậy mà dễ nhìn hơn rồi."

Kwon Soonyoung nhếch mày với Wonwoo sau đó vơ lấy bóng rổ chạy ra sân tiếp tục tập luyện.

Hôm nay trái bóng này nhẹ quá, hình như anh lại nhớ bạn trai nhỏ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro