Chương 3: Lén lút quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu đương với Lee Jihoon là loại cảm giác, khi Soonyoung nhẹ nhàng gọi một tiếng "Bé nhỏ." Thì sẽ liền nghe giọng nói ngọt ngào của cậu ân cần đáp:

"Gì hả thằng kia?"

Đôi lúc Jihoon sẽ tỏ ra ỷ lại vào Soonyoung mà làm nũng nhưng số lượng thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, là kiểu thích nhưng lại ngại, ngoài mặt chán ghét nhưng bên trong thì yêu đến phát điên.

Điển hình là đợt đại hội thể thao giao lưu ở trường, dù Soonyoung có ngồi cạnh năn nỉ cỡ nào cũng không làm lung lay được ý chí của Jihoon, anh muốn bạn trai nhỏ đến xem anh thi đấu nhưng đối với người chưa từng có hứng thú với thể thao như cậu thì chuyện này coi như bất khả thi. Soonyoung có ngồi ôm Jihoon vào lòng mà dỗ ngọt cũng chỉ nhận lại câu trả lời là "Gì? Tớ bận lắm không đi xem được đâu."

Ấy thế mà vào trận đấu của đội Soonyoung hôm đó, cả khán đài đã được một phen náo loạn, vị trưởng ban kỷ luật lãnh đạm của trường rốt cuộc cũng mò đến sân đấu đại hội thể thao lần đầu tiên trong ba năm học!

"Anh là muốn đại hội không diễn ra được nên mới đến đây đúng không?"

Seungkwan đàn em dưới khối cậu là người nằm trong đội điều khiển đại hội, vừa thấy cậu ngồi xuống ghế trong khu vực dành cho ban tổ chức liền híp mắt hỏi.

"Ý em là sao?"

"Là trời sẽ mưa rất to nếu anh xuất hiện ở đây đó!"

Jihoon không hứng thú đáp: "Em vớ vẩn, là thầy Park nhờ anh đến để quản lý cùng tụi em thôi, đúng lúc anh cũng đang rảnh nên mới nhận lời."

Nghe thế chỉ thấy Seungkwan bĩu môi, ngồi xuống cạnh Jihoon, lật lật kiểm tra lại mấy tờ danh sách thi đấu để đảm bảo không có thiếu sót.

Jihoon như vô tình liếc sang, hắng giọng, "Ờ ừm.. đội bóng rổ trường mình khi nào thì đấu?"

"Cũng sắp rồi, xong đợt nhảy cao này là tới." Seungkwan cất gọn danh sách qua một bên, "Mà sao anh quan tâm dữ vậy, bình thường có thích thể thao đâu?"

"Ừ thì.. anh nghe mọi người nói trận này hay nên có chút tò mò, không được sao?"

Seungkwan gật gù, "Cũng phải, năm nay đội bóng rổ trường mình giao lưu với trường T, trường đó mới lập đội thể thao mà giỏi ngang ngửa trường mình ấy, mà trường mình nắm top thể thao quốc gia nên trận này nhiều người hóng lắm, đến cả người không phải của hai trường cũng đến để xem."

Thì ra là như vậy, hèn gì Soonyoung lại nằng nặc đòi cậu đi xem cho bằng được. Jihoon thầm cười trong lòng, thật ra đây không phải là lần đầu tiên cậu xem anh thi đấu, cũng không phải lần đầu tiên cậu nhìn anh chơi thể thao, chỉ là mỗi lần như thế cậu chỉ đứng trên phòng kỷ luật thầm quan sát bên dưới mà thôi.

Jihoon bỗng có chút hồi hộp, không biết khi tên ngốc đó nhìn thấy cậu ngồi ở đây thì phản ứng sẽ như thế nào nữa, hôm qua khi nhìn thấy vẻ mặt của bạn trai cậu liền có chút mủi lòng, thật sự là muốn có bấy nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu, nhưng vì muốn cho anh một bất ngờ nên Jihoon đành để bạn trai nhà mình chịu ủy khuất một chút.

Đợi một lúc lâu sau đó thì cũng đến trận đấu bóng rổ mà mọi người mong chờ, xung quanh bắt đầu hò reo khi thấy hai đội xuất hiện, Jihoon ngước lên nhìn từ xa là đã thấy Kwon Soonyoung dẫn đầu đi trước. Bạn trai nhà cậu đặc biệt thích băng đô đội đầu, trong số đó thì có hai cái yêu thích nhất, chiếc đầu tiên có màu đen, là cái anh đeo thường ngày khi đi học, còn hôm nay là cái còn lại, một chiếc băng đô màu đỏ, được dùng khi Soonyoung tham gia thi đấu.

Nhìn tới đó Jihoon liền cảm thấy trong người mình bắt đầu nổi lên một trận râm ran hạnh phúc, bởi vì chiếc băng đô đỏ đó là quà sinh nhật đầu tiên mà cậu đã tặng cho Soonyoung!

Đúng như lời mọi người luôn bàn tán, bạn trai nhà cậu khi trên sân đấu đặc biệt doạ người, đôi mắt ti hí mà cậu luôn trêu chọc là ngốc nghếch hiện tại lại toả ra sắc khí vô cùng đáng sợ, Jihoon đột nhiên run người, thử tưởng tượng đến một ngày Soonyoung nhìn cậu bằng ánh mắt đó, chắc chắn khi ấy Jihoon sẽ ôm mặt khóc một trận cho mà xem.

Qua gần nửa trận đấu, cả khán đài đều có chút hụt hẫng, cứ nghĩ hôm nay sẽ là một trận đấu kịch tính ai mà ngờ đội trưởng Kwon lại chỉ chạy vòng vòng sân để duy trì điểm số, hôm nay cũng chẳng được chiêm ngưỡng ánh mắt quyết liệt của đội trưởng Kwon, cũng chẳng thấy được những pha ném bóng thần sầu của đội tuyển trường X.

Mãi cho đến khi một thành viên trong đội trường T ném bóng lệch hướng ra khỏi sân, trái bóng hướng thẳng về Jihoon mà bay đến, vì ghế cậu ngồi là ghế ngoài cùng nên khi có bóng ném khỏi sân liền có thể trúng cậu, may sao phản xạ của cậu khá tốt nên dễ dàng chặng được cú va đó nhưng mà vì lực hơi quá nên lòng bàn tay cậu bắt đầu đỏ ửng lên.

Mọi người đều nháo nhào ồn ào vì sự cố, lúc này tên ngốc nhà cậu mới chịu liếc mắt sang khu vực ban tổ chức, vừa nhìn thấy cậu, đôi mắt vốn là một đường chỉ ấy rốt cuộc cũng có chút giãn ra hết cỡ, Soonyoung đúng lúc thấy được toàn bộ cú va chạm đó liền bất ngờ vì sự xuất hiện của người yêu, sau đó là nổi điên vì lo lắng.

"Cậu không biết ném bóng có phải không?"

Thấy tâm tình đội trưởng Kwon trở nên xấu đi, cả đội liền biết cần phải thay đổi trận đấu rồi. Vốn dĩ ban đầu anh định đấu một trận quyết liệt với đội kia nhưng Jihoon nói không chịu đi, thế là cũng không có tâm trạng, dù gì thì cũng chỉ là giải đấu giao hữu nên Soonyoung chỉ định chỉ cần đấu cho đúng tính chất là giao hữu thôi.

Nhưng hiện tại Jihoon bé nhỏ của anh đang ở đây và đã quan sát hết diễn biến nhàm chán từ đầu trận đến giờ, đã thế lại còn bị đội bên kia ném banh hỏng, tâm tình Soonyoung thay đổi, chỉ đạo cho đội thay đổi chiến lược.

Thế là sau sự cố đó, cả khán đài gần như bùng nổ, trận đấu bắt đầu trở nên gay cấn hơn khi đội trưởng Kwon đột nhiên dùng tận 200% sức lực, khiến cả sân đấu hào hứng không thôi.

Nhờ thế mà trận đấu kết thúc với điểm số áp đảo, phần thắng nghiễm nhiên thuộc về trường X!

"Đội trưởng! Đột nhiên anh hăng hái như vậy làm tụi em có chút không kịp hưởng ứng đấy!"

Đội bóng rổ di chuyển đến hàng ghế ở khu vực ban tổ chức, cả đội đều mồ hôi nhễ nhại uống liền mấy chai nước.

Wonwoo bên cạnh thở hồng hộc, tu một hơi hết chai nước, "Anh nói Soonyoung nó bị điên mà mấy đứa có chịu tin đâu."

Jihoon ngồi phía trước nghe hết cuộc đối thoại của mọi người nhưng không dám quay xuống tìm bạn trai, chỉ có thể dỏng tai lên để nghe giọng của Kwon Soonyoung.

Nhưng mãi chẳng thấy anh lên tiếng mặc dù các thành viên nhắc đến anh rất nhiều, bỗng sau gáy Jihoon truyền đến một trận mát mẻ, cậu giật mình theo phản xạ mà ngước lên nhìn xem là ai ở đằng sau.

Đến khi thấy được gương mặt vờ như không biết gì của bạn trai cậu mới cố gắng ngăn cho bản thân không cười mà quay lên, cũng vờ như không để ý.

Kwon Soonyoung ở đằng sau, cầm quạt điện chống hai tay lên ghế ngồi của Jihoon, anh điều chỉnh cho cây quạt xoay vào người cậu, sau đó thì giả bộ như vô tình, khuôn mặt nhăn lại vì chói, theo dõi trận đấu tiếp theo.

Yêu đương với Jihoon chính là loại cảm giác hồi hộp không thể tả, cậu cho anh biết bao nhiêu là kinh hỉ, dù cho đó là điều bình thường mà người yêu phải làm với nhau, nhưng chỉ cần Jihoon hành động liền có thể khiến trái tim Soonyoung rung lên từng hồi, nhũn ra thành nước.

Bé nhỏ nhà anh, sao mà đáng yêu thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro