Hồi III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______                                                ______
§                                                                 §

Mụ phù thủy
và lời nguyền độc ác

________________________________

"Em là ai? Vì sao lại ở đây?"

Soonyoung khẽ hỏi người nọ. Em đăm đăm nhìn chàng, ánh mắt long lanh trìu mến một giây cũng không rời, nhưng tuyệt nhiên chỉ im lặng không nói một lời nào. Soonyoung tưởng rằng người kia vẫn đang dè chừng mình, bèn nhẹ giọng lần nữa nói với em

"Em đừng sợ, ta sẽ không hại em. Có thể nói cho ta biết em là ai và vì sao lại ở trong phòng ta hay không?"

Jihoon lúc này mới như chợt bừng tỉnh, em hơi hé miệng, muốn cất tiếng nói, nhưng lại chẳng nói ra được lời nào. Soonyoung nhìn một màn trước mặt này mà không khỏi thấy ngạc nhiên

"Em không nói được ư?"

Jihoon lắc đầu buồn buồn, sau đó lại chỉ tay vào chậu hoa nhỏ ở cạnh đầu giường mà bây giờ đã trống không. Soonyoung ngờ nghệch hỏi lại em

"Ý em là sao?"

Jihoon lần nữa chỉ vào chậu hoa, sau đó chỉ vào mình

"Không lẽ, em chính là...hoa cúc nhỏ ư?"

Jihoon lại gật đầu. Soonyoung mở tròn mắt, vậy là chàng không mơ, tinh linh nhỏ sống trong đoá hoa mà chàng luôn mong nhớ giờ đây đã xuất hiện trước mặt chàng.

"Em đến để gặp ta sao?"

Jihoon không đáp lại. Em vốn không phải là đến gặp chàng, nhưng nhìn ánh mắt mong đợi của Bá tước, em chỉ mỉm cười. Nụ cười ấy rực rỡ đến nỗi khiến Soonyoung choáng váng. Chàng nhẹ nhàng nắm lấy tay em

"Em là tinh linh sống trong đoá hoa sao?"

Jihoon lắc đầu

"Vậy em làm sao lại trở thành hoa cúc nhỏ?"

Em lại lắc đầu thêm lần nữa, khoé mắt đã đỏ hoe

Ra là em không biết. Soonyoung lúc này mới chợt nhớ tới lời nói của mụ phù thủy, có lẽ nào người bị ếm lời nguyền không ai khác chính là em sao? Chàng dùng hai tay mình nâng niu bàn tay em, xoa nhẹ lên nó

"Em đừng lo, ta sẽ ở bên em"

Jihoon ngỡ ngàng nhìn vị Bá tước trước mặt em, sau đó khẽ gật đầu, để chàng đặt lên tay em một nụ hôn dịu dàng âu yếm. Đột nhiên em lại thấy trong lòng ngập tràn niềm hạnh phúc đã lâu không có được.

Mặc dù Jihoon không thể nói, nhưng em vẫn biết cười biết đùa, cũng có thể viết chữ, em vui vẻ nghe Soonyoung giới thiệu về xứ sở của chàng, rồi lại nói đến loại bánh của Vương quốc Mùa thu. Jihoon cũng biết loại bánh này, anh trai cả Jeonghan của em thích nó, dù vậy em vẫn vờ ngạc nhiên khi nếm thử một miếng trong ánh mắt mong đợi ngọt ngào của chàng Bá tước nọ, đổi lại từ chàng nụ cười tươi rói.

Nhưng niềm hạnh phúc ấy ngắn ngủi chẳng tày gang, khi Soonyoung đang vui vẻ mang lại cho em chiếc đàn hạc được nạm bông tuyết đẹp mắt của mình, ánh trăng sáng rõ bên ngoài cửa sổ dần lụi đi, trước mặt chàng bây giờ cũng chỉ còn một chậu hoa cúc trắng, im lặng như tờ. Soonyoung chợt nhận ra giờ đã quá nửa đêm rồi. Vậy là em chỉ có thể ở với chàng một vài tiếng ngày trăng tròn thôi sao. Soonyoung nhìn em, trong lòng không khỏi thấy nỗi buồn và sự mất mát đang dần lan ra, nhưng chàng vẫn cười, vì em chắc hẳn phải buồn hơn chàng gấp bội

"Để ta đàn cho em nghe nhé"

Chàng mỉm cười ngồi lại bên cạnh em, nói chuyện với em như thể em vẫn đang ngồi bên chàng, tựa đầu vào vai chàng, lắng nghe tiếng đàn trong trẻo vang vọng trong đêm đen.

Từ đó Soonyoung lại càng ở bên em nhiều hơn, kể cho em mọi điều về một ngày của chàng, về những người dân trong làng, về công việc mà nhà Vua giao phó cho chàng phải làm. Thi thoảng chàng cũng mang em ra ngoài, theo các cuộc dạo chơi trên đồi tuyết, giới thiệu em với đám sóc nhỏ, mang theo em đưa đến cho chúng vài hạt dẻ lạnh cóng.

Tin đồn Bá tước có một bông cúc nhỏ xinh đẹp bên mình nhanh chóng vang đi khắp Vương quốc. Có điều đó lại là tin xấu. Đối với chàng, em là tinh linh bé nhỏ, là tình yêu thuần khiết và xinh đẹp. Nhưng với những người ngoài kia mà nói, em chỉ là một bông hoa. Mà bông hoa này lại mang trong mình thứ thuốc độc mê người để quyến rũ chàng Bá tước của họ, khiến chàng chìm đắm mà quên đi thực tại.

Quốc vương bèn tức tốc sai người đi báo tin, mời mụ phù thủy trước đây về toà lâu đài, hy vọng mụ sẽ giúp chàng thoát khỏi thứ ma thuật gớm ghiếc của bông hoa và hứa sẽ trả công thật xứng đáng. Chàng Bá tước trong lúc ấy cũng đã tìm được một vị phù thủy trẻ ở xứ sở Mùa xuân, người đó đã nói sẽ tới đây, giúp chàng cứu được người trong lòng. Bá tước vui mừng khôn xiết, lập tức cho người tới Vương quốc Mùa xuân để đón phù thủy trẻ.

Tối đó là đêm trăng tròn, Bá tước trong lòng vô cùng hứng khởi, chàng đã đợi suốt một tháng chỉ để được nhìn em thêm một lần. Bá tước ôm trên tay chậu hoa nhỏ ra ngoài vườn, xung quanh là mấy đoá hoa hồng băng đang vươn cao. Chàng đặt em xuống, phủ xung quanh lớp chăn dày ấm áp, sau đó chờ đợi. Chàng muốn được cùng em ngắm trăng hoa.

Chẳng để chàng phải chờ đợi quá lâu, trước mặt toả ra một luồng sáng bạc, tinh linh bé nhỏ mà chàng chờ đợi vươn mình thức dậy, mỉm cười dịu dàng. Chàng Bá tước lập tức ôm ghì lấy em trong lòng, hôn nhẹ lên vai em

"Mừng em trở lại"

Em cũng vươn tay ôm lấy chàng trong niềm hạnh phúc.

Soonyoung vuốt ve mái tóc mềm mại của em, để từng lọn tóc vàng bồng bềnh óng ả vì ánh trăng chảy qua làn da lành lạnh trên tay mình, nói với em

"Ta đã mời được một phù thủy trẻ tốt bụng từ xứ sở Mùa xuân, ngày mai người đó sẽ đến đây, chắc chắn sẽ có cách để biến em trở lại thành người"

Jihoon mừng rỡ ôm chầm lấy chàng một lần nữa. Em biết phải làm sao mới báo đáp được hết ân tình của chàng đây. Cả hai trao nhau một nụ hôn ngọt ngào dưới ánh trăng sáng tỏ, hâm nóng cái không khí lạnh giá trong vườn hoa hồng của xứ sở băng tuyết.

Mà cả một đoạn này đều rơi vào tầm mắt của mụ phù thủy độc ác. Mụ lập tức nhận ra em chỉ bằng một cái liếc mắt

"Không thể như vậy được"

Cậu Hoàng tử nhỏ mà mụ mất bao công sức ếm lời nguyền mang được đến đây hoá ra đã không chết, mà lại còn có được tình yêu của Bá tước. Hai con mắt mụ long lên sòng sọc vì tức giận, mụ đã làm đến mức này, tại sao em vẫn có thể nở nụ cười hạnh phúc đến thế. Mụ không thể để yên cho em như vậy được. Phù thủy phất tà áo choàng của mình, biến đi như một cơn gió.

Soonyoung hạnh phúc ôm em trong tay không rời, vậy là chàng sắp không cần phải đợi chờ cả tháng để có thể nhìn thấy em nữa, vậy là chàng sắp có thể nghe được giọng nói của em. Từ khi gặp được em, ngày tháng trôi qua dường như vô định và dài đằng đẵng, chàng luôn tự hỏi còn bao nhiêu lâu nữa để có thể nhìn thấy em xinh đẹp và diễm lệ trong vòng tay mình. Và chàng sắp có thể làm được điều đó, mỗi ngày.

Nhưng khi Soonyoung còn đang tựa đầu lên trán em và mỉm cười, đám lính canh của nhà Vua lại sầm sập chạy tới, trong tay là những ngọn giáo bằng băng nhọn đang chĩa vào em

"Các ngươi đang làm gì thế? Ta ra lệnh cho ngươi bỏ vũ khí xuống"

Jihoon hốt hoảng đến nỗi co rúm cả người lại, Soonyoung chắn ngang trước mặt em, ra lệnh cho đám lính canh mau chóng rời đi nhưng không thành.

Ông quản gia già hớt hải chạy đến, nói với Soonyoung

"Thưa Bá tước, nhà Vua lệnh đưa ngài và người này cùng ngài trở vào trong"

"Có chuyện gì xảy ra sao?"

"Thưa, nhà Vua đang rất lo lắng cho ngài"

Soonyoung quay lại phía sau, thấy Jihoon lúc này đã trở lại thành một bông cúc trắng tĩnh lặng, có lẽ em đã quá sợ hãi, chàng Bá tước trẻ ôm lấy em trong tay, trở lại vào toà lâu đài của họ.

Chàng đi đến trước mặt nhà Vua đang ngồi trên chiếc ghế khắc bằng băng tinh xảo, trong chiếc áo choàng dài màu trắng tinh khiết đang phủ xuống mấy nấc thang dưới chân ngài. Bên cạnh là mụ phù thủy già khọm với cái lưng còng, tấm áo choàng tím và cây gậy đi đường dài trong tay.

"Thưa nhà Vua, có chuyện gì vậy?"

Soonyoung cất tiếng hỏi, hướng mắt về phía người anh cả của chàng.

"Ta đã nghe nói về nó, ma thuật của bông hoa đang thôi miên ngài Bá tước"

"Ôi, không hề. Ta có thể giải thích về điều đó"

Soonyoung hốt hoảng xua tay. Mụ phù thủy dường như không còn đủ kiên nhẫn nữa. Mụ phẩy tay, chậu hoa trên tay Soonyoung lập tức vỡ vụn, cậu Hoàng tử nhỏ ngã xuống đất, hoàn toàn yếu ớt và không còn sức sống. Soonyoung vội đỡ lấy em, trông em không còn giống với một tinh linh hoa như Soonyoung vẫn thường thấy nữa. Ánh sáng luôn toả ra từ Jihoon đã biến mất, trông em thật mệt mỏi.

"Bà đã làm gì vậy?"

Soonyoung tức giận hướng về mụ phù thủy đang đứng trên cao

"Chẳng có gì đâu thưa Bá tước, ta chỉ giúp cho nhà Vua thấy được hình dáng thật của kẻ này"

Rồi mụ lại hướng về phía nhà Vua, cúi đầu một cách cung kính

"Kẻ này tội đáng muôn chết thưa Đức Vua, hắn là một phù thủy từ Vương quốc Mùa xuân muốn mê hoặc ngài Bá tước, khiến ngài phản bội lại nhà Vua"

"Không thể nào"

Soonyoung quát. Jihoon đau đớn ôm lấy cổ họng của mình, em không thể tự minh oan cho chính bản thân mình, chỉ biết nắm lấy vạt áo choàng của Soonyoung mà lắc đầu liên tục

"Đừng sợ, ta tin em mà"

Soonyoung dùng hai tay nắm chặt lấy tay em, nhẹ nhàng an ủi

"Thưa Đức Vua đáng mến, ngài Bá tước đã không còn đủ tỉnh táo nữa rồi"

Mụ phù thủy nhíu mày, lần nữa thúc giục. Nhà Vua cũng thở dài, nhanh chóng hạ lệnh xuống

"Lính đâu, bắt kẻ này giam vào ngục chờ ngày xét xử"

"Không được, xin người hãy nghĩ lại. Em ấy hoàn toàn không phải người xấu, em ấy chưa từng làm gì có hại"

Nhà Vua lắc đầu đầy phiền não, ngài búng ngón tay, một bông tuyết rơi xuống giữa trán, khiến Soonyoung lập tức rơi vào giấc ngủ mê man, đôi tay vẫn đang nắm chặt lấy tay Jihoon. Em hoảng hốt ôm lấy chàng, lay mặt chàng, nhưng Soonyoung hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại.

"Mau đưa Bá tước về phòng, nhốt kẻ kia lại cho ta"

Nhà Vua gọi lớn, đám lính canh nhanh chóng chạy đến, tách em ra khỏi Soonyoung. Đôi tay chàng cứ nắm chặt không buông, khiến cho cả nhà Vua cũng phải bối rối. Mụ phù thủy hừ mạnh một tiếng, mụ búng tay, đôi tay đang nắm chặt của Soonyoung cũng lập tức rơi xuống nền đất lạnh lẽo.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro