Hồi IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______ ______
§ §

Chiếc nhẫn ngọc,
Mụ phù thủy và Bá tước

________________________________

Soonyoung tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, chàng đỡ lấy cái đầu đang nhức lên từng cơn đau buốt của mình ngồi dậy. Soonyoung nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời lại đang khoác lên mình lớp áo xanh trong như màu nước, không một gợn mây. Chàng bước chân xuống giường, cái lạnh tê tái truyền vào qua bàn chân trần khiến Soonyoung tỉnh táo hơn đôi chút.

Chàng vừa trải qua chuyện gì vậy nhỉ? Soonyoung cứ có cảm giác như mình vừa mất đi một cái gì quan trọng lắm, mọi thứ trong đầu chàng trở nên thật mơ hồ. Chàng nhìn quanh phòng, cố gắng nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra tối hôm qua. Khi ánh mắt chạm đến cây đàn hạc nạm tuyết trắng trên bàn, Soonyoung cũng như bừng tỉnh. Phải rồi, là em! Jihoon, bông hoa cúc trắng quý giá của chàng. Soonyoung lập tức đứng bật dậy muốn đi tìm em.

Chàng chạy ra cửa, còn chưa kịp chạm tay lên đã nghe một tiếng cạch. Cánh cửa phòng chàng bật mở, đứng bên ngoài là một thiếu nữ xinh đẹp với chiếc áo choàng màu tím biếc. Nàng mỉm cười dịu dàng

"Chàng tỉnh rồi sao thưa Bá tước"

"Cô là ai?"

Soonyoung nhìn gương mặt lạ lẫm với ánh mắt đầy ngờ vực. Người thiếu nữ lại mỉm cười

"Ta đến để giúp chàng"

"Giúp ta?"

"Chàng đang muốn đi cứu người trong ngục băng phải không? Ta có cách giúp cho chàng"

"Thật sao?"

"Tất nhiên rồi, một mình chàng không thể nào chống lại quân lính của nhà Vua được. Để ta tặng cho chàng thứ này"

Người thiếu nữ lấy ra trong tay áo ra một chiếc nhẫn ngọc trơn nhẵn đẹp mắt, đặt vào tay chàng

"Thứ này có thể bảo vệ cho chàng, giúp chàng chống lại những vũ khí bằng băng tuyết của quân lính"

Soonyoung đăm đăm nhìn chiếc nhẫn ngọc trong tay, rồi lại nhìn thiếu nữ trước mặt. Cuối cùng chàng quyết định đeo nó vào ngón tay cái của mình. Chiếc nhẫn vừa khít vào ngón tay chàng, nhẹ nhàng siết lấy, như được tạo thành để dành riêng cho chàng.

Trong lúc Soonyoung còn đang ngẩn ngơ nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay mình, người thiếu nữ trước mặt vươn tay tới. Đôi bàn tay lành lạnh ôm lấy gương mặt chàng nâng lên

"Nói cho ta biết, giờ thì chàng nhận ra ta rồi chứ?"

Ánh mắt Soonyoung dần trở nên mờ đục, chàng nhìn người trước mặt, đột nhiên tâm trí trở nên trống rỗng, chỉ có một tia sáng duy nhất vẫn đang le lói níu giữ lấy chàng

"...hoa cúc nhỏ..."

Người trước mặt nhíu mày, cố nén xuống một tia giận dữ. Tại sao đến cả lúc bị che mờ đi ký ức khiến đầu óc mụ mị, chàng vẫn nhớ tới người đó? Phải nói ma thuật của mụ không đủ mạnh, hay chàng thực sự đã trao đi một tình yêu thuần khiết đủ mạnh mẽ để trường tồn vĩnh cửu? Dù vậy, không sao hết, Jihoon sẽ sớm bị nhà Vua xử tội chết thôi, và người sẽ ở bên chàng sẽ là mụ. Mụ phù thủy trong hình dạng người thiếu nữ gật đầu, cười ngọt ngào

"Phải rồi, chính là ta. Người mà chàng yêu nhất"

--

Jihoon hít thở một cách khó khăn. Em ôm lấy thân mình, cố gắng co lại thật sâu trong chiếc áo choàng lông ấm áp mà Soonyoung đã khoác lên người mình, cố gắng giữ lại sự tỉnh táo ít ỏi còn lại.

Xứ sở này quá lạnh lẽo, quá khắc nghiệt. Hầm ngục mà nhà Vua dùng để nhốt em hoàn toàn là băng tuyết. Cái màu trắng pha ánh xanh tinh khiết bao phủ khắp xung quanh như một tấm gương, khiến em nhìn đâu cũng tự thấy ảo ảnh của chính mình.
Làn da trắng hồng hào nay đã nhợt nhạt cả đi, đôi môi tím tái, cổ họng khô khốc, đến cả những ngón tay em vươn ra để giữ lấy mép áo choàng cũng dần tê cứng chẳng còn cảm giác gì nữa.

Không biết đã qua bao lâu rồi nhỉ? Jihoon nghĩ em đã ở đây lâu lắm rồi. Một ngày? Hai ngày? Em chẳng còn cảm giác gì nữa. Cái lạnh giá xâm nhập cả vào trí óc, khiến em chẳng còn thiết tha điều gì nữa, em chỉ muốn ngủ thôi. Trong những giây phút như thế, Jihoon lại đột nhiên nhớ tới nhà của mình. Ngôi nhà thực sự của em, toà lâu đài lộng lẫy lúc nào cũng tràn ngập hoa cỏ thơm ngát và ánh nắng vàng rực rỡ. Nơi có Vua Cha và anh chị của em, nơi có chim chóc líu lo và những bài ca ngọt ngào. Em thấy lạnh quá! Một tiếng gọi khác lại vang lên lanh lảnh trong tâm trí em, tiếng cười pha chút trẻ con của chàng Bá tước nọ.

"Ta sẽ bảo vệ em. Ta tin em mà"

Thật chứ? Chàng có đến không? Em nghĩ mình chẳng thể chống chọi nổi nữa rồi. Jihoon nhắm mắt, đổ gục xuống tảng băng lớn bên cạnh.

--

Lúc này, chàng Bá tước lại đang đứng trước mặt nhà Vua, nắm lấy đôi tay của người thiếu nữ thực chất là mụ phù thủy độc ác

"Ngài chắc chắn muốn lấy người này sao Bá tước?"

Ông quản gia già cả sửng sốt kêu lên

"Tại sao lại không? Đây là người mà ta yêu kia mà"

Người quản gia kinh hãi còn định nói thêm điều gì nữa, nhưng nhà Vua đã hắng giọng nghiêm khắc

"Bá tước, ngài đã suy nghĩ kĩ rồi chứ"

"Vâng thưa Đức Vua, nàng đã cứu ta khỏi sự mê hoặc của kẻ phù thủy độc ác kia mà"

Nhà Vua nhìn sâu vào đôi mắt chàng, khẽ nhíu mày, quay sang với mụ phù thủy

"Ta có thể đồng ý, nhưng với điều kiện ngươi không giở trò phù thủy ạ. Mụ dám nói với ta là mụ không bỏ bùa em trai ta hay sao?"

Mụ phù thủy bật cười

"Ta sẽ không chối bỏ thưa nhà Vua. Nhưng xin ngài chớ quên, ta vừa cứu giúp em trai của ngài. Ta sẽ không làm hại ai cả, tất cả những gì ta cần là ngài Bá tước đây, và ta sẽ cho ngài của cải và sự hưng thịnh nếu ngài muốn"

"Nếu ta không đồng ý thì sao? Như thế thì ngươi chẳng khác gì so với tên phù thủy kia"

Mụ phù thủy bật cười khanh khách

"Ngài chóng quên thật đấy thưa Đức Vua, ngài đã hứa gì với ta khi mời ta về để loại trừ bông hoa độc ác đó. Ngài sẽ trả công thật hậu hĩnh và cho ta điều gì ta muốn. Ngài không thể nuốt lời khi đã lập giao kèo với một phù thủy. Nếu không, cái giá phải trả sẽ là chính mạng sống của ngài"

Mụ mỉm cười đắc ý khi nhìn khuôn mặt đã tái đi của nhà Vua. Soonyoung lại lần nữa cúi đầu

"Xin người hãy đồng ý cho ta"

Nhà Vua cúi đầu trầm mặc, sau đó cất giọng

"Được. Thông báo đến mọi người dân trong Vương quốc, ngày thành hôn của Bá tước sẽ là một tuần sau"

"Quá dài"

Mụ phù thủy ngắt lời.

"Ba ngày thôi là đủ"

Nhà Vua nén xuống một tiếng thở dài, sau đó hạ giọng

"Được. Ba ngày sau"

Mụ phù thủy khoác tay Soonyoung, nghiêng mình đầy duyên dáng rồi quay người rời đi. Nhà Vua đỡ trán đầy mệt mỏi, ngoắc vị quản gia già cả đến gần, khẽ nói với ông

"Hãy sai người đến Vương quốc Mùa thu bên cạnh, mời đến cho ta vị Pháp sư đã làm phép đỡ đầu cho Bá tước. Càng nhanh càng tốt"

Vị quản gia cung kính rồi cúi đầu lui ra ngoài.

Soonyoung trở về phòng mình, thở dài một hơi đầy mệt mỏi. Mấy hôm nay chàng cứ cảm thấy trong lòng rất bức bối, cảm giác như đã quên mất thứ gì nhưng lại không thể nào nhớ ra, đến cả trong cơn mơ cũng mê man đầy đau đớn. Đột nhiên chàng nghĩ đến, có khi nào là do ma thuật của kẻ trước đây đã mê hoặc chàng chăng? Soonyoung chưa từng gặp lại người đó, nghe nói sau ngày chàng thành hôn, kẻ đó cũng sẽ bị xử tử. Chàng lập tức bước ra ngoài, đến hầm băng tối tăm sâu phía dưới lâu đài.

Mà lúc này mụ phù thủy cũng đang ở đó, nhìn Jihoon thoi thóp nằm trên nền băng lạnh lẽo. Mụ mỉm cười, không thể để cậu Hoàng tử ra đi ở nơi này được, còn chưa kịp chứng kiến ngày đại hôn của chàng Bá tước kia mà. Mụ hoá phép ra một ánh lửa nho nhỏ trên tay, hơ xuống người Jihoon. Nước da dần hồng hào có sức sống trở lại, em chầm chậm mở mắt, hốt hoảng khi phát hiện ra có người đang ở bên cạnh mình. Em nhìn người thiếu nữ trước mặt chằm chằm không chớp mắt. Mụ phù thủy nhếch môi cười, phất tấm áo choàng của mình, trở lại hình dạng quen thuộc. Ánh mắt Jihoon dần chuyển sang kinh hãi.

"Ta lại gặp nhau rồi thưa Hoàng tử"

Jihoon sửng sốt

Mụ biết em ư? Không lẽ nào...

Mụ phù thủy lại cười

"Chắc hẳn ngươi cũng đoán ra rồi phải không? Phải, chính là ta, người đã biến ngươi thành bông hoa cúc yếu đuối, người đã lấy đi giọng nói trong trẻo và mang ngươi tới nơi này"

Trong đôi mắt Jihoon giờ chỉ còn lại sự tức giận. Sao mụ dám đến đây, đổ mọi tội lỗi lên đầu em sau khi đã làm tất cả những điều ấy.

"Đừng nhìn ta như vậy. Ta đến chỉ để báo cho ngươi, hai ngày sau sẽ là đại hôn của ta và ngài Bá tước"

Jihoon mở to mắt nhìn mụ. Sao có thể như vậy được?

"Dù ngươi không thể đến dự, hãy lắng nghe cho thật kĩ nhé"

Mụ cười vang, sau đó lại phất áo choàng, biến mất sau một cái nháy mắt

Jihoon đờ đẫn ngồi bó gối. Mụ lừa em phải không? Sao chàng có thể lấy mụ phù thủy độc ác đó được chứ. Sau tất cả những gì mụ đã đổ lên em để bắt em phải rời xa chàng. Mụ mới là kẻ đáng bị trừng phạt. Jihoon thấy trong lòng mình đang sôi sục cơn tức giận lầm đầu tiên trong đời. Tại sao chàng không đến gặp em? Hay là chàng bị ép buộc ư? Có lẽ vậy, chàng hẳn là cũng đang rất đau khổ.

Jihoon nghe tiếng giày bước trên băng lộp cộp. Dưới này lạnh lẽo đến mức Soonyoung cũng phải khịt mũi kéo cao chiếc áo lông của mình. Chàng từng bước tiến đến căn phòng băng đang nhốt người kia, đám lính canh cúi đầu cung kính.

Jihoon ngửng mặt lên, mừng rỡ khôn xiết khi thấy chàng hoàn toàn khoẻ mạnh bước đến trước mặt em. Mọi đau đớn thể xác lúc này đây đã chẳng còn quan trọng nữa. Em nhanh chóng đứng dậy, chạy tới ôm chầm lấy chàng. Nhưng em chẳng còn cảm nhận được cái hơi ấm cận kề mỗi khi được chàng ôm lấy trong vòng tay mình nữa. Soonyoung không ôm em, chỉ đứng im vì quá đỗi ngạc nhiên với cái ôm bất chợt này. Vòng tay em dù bị cái lạnh hành hạ vẫn ấm sực lên khi chạm vào chàng, cả nụ cười ngọt ngào mà chàng vừa nhìn thấy. Tất cả những điều ấy khiến chàng thấy choáng váng.

Em thật khác so với những gì chàng từng tưởng ra, có cái gì đó nhói lên từng đợt trong trái tim chàng. Jihoon buông tay, em ngơ ngác nhìn chàng như có rất nhiều điều muốn nói. Sao em không nói? Soonyoung chớp mắt, chần chừ vài giây trước khi đẩy người kia bước lùi ra xa khỏi mình

"Ngươi nghĩ mình đang làm gì vậy?"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro