Hồi V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______                                                ______
§                                                                  §

Chàng Bá tước
và Phù thủy trắng

__________________________________

Jihoon mở lớn đôi mắt mình, trông chàng Bá tước trước mặt em thật quá đỗi lạ lẫm. Ánh nhìn của chàng chẳng còn tràn ngập sự yêu mến và ấm áp như ngày xưa nữa. Nó vẫn sáng lên cái màu xanh như nước băng tan đầu mùa xuân, mọi chuyển động vẫn đầy lịch thiệp và tử tế, nhưng có cái gì đó đã thay đổi, chàng không còn dành cho em sự đỗi đãi đặc biệt nữa. Chàng Bá tước ấy không ôm em.

Soonyoung chằm chằm nhìn em bằng đôi mắt xa lạ. Jihoon bước lui lại vài bước khỏi chàng. Không lẽ chỉ mới vài ngày mà chàng đã thật sự thay đổi rồi ư? Chàng cũng nghĩ em là kẻ phù thủy xấu xa muốn bỏ bùa chàng hay sao?

Jihoon không nói, em không thể nói, vậy nên chỉ đăm đăm rọi vào đôi mắt chàng ánh nhìn chân thành nhất, như muốn cố hết sức đem tất cả yêu thương gửi vào trong đó, mong chàng có thể hiểu được lòng em.

Nhưng Soonyoung không hiểu, chàng Bá tước chỉ hơi bối rối trước cái nhìn của em. Soonyoung đưa tay lên, khẽ ho khan một tiếng, sau đó cất giọng bảo em

"Ta nghe nói trước đây ngươi từng ở bên ta mỗi ngày, sao ta lại không có chút ký ức gì về chuyện đó? Là do ảnh hưởng của bùa phép sao? Giờ thì chỗ bùa phép ấy hết tác dụng rồi chứ?"

Soonyoung hỏi liền mấy câu. Jihoon ngạc nhiên đến mức trợn tròn mắt. Không nhớ gì ư? Sao có thể. Chắc chắn là do mụ phù thủy xấu xa kia dở trò rồi. Em lập tức bước đến, níu chặt lấy vạt áo choàng của người nọ, liên tục lắc đầu. Em chẳng biết làm gì hơn để khiến chàng nhận ra mình nữa. Nếu em có thể nói thì tốt biết mấy, em có thể đánh đổi rất nhiều thứ để có thể lấy lại giọng nói của mình chỉ vài phút trong lúc này. Nhưng em thậm chí còn chẳng có cơ hội để lựa chọn nữa.

Soonyoung vẫn kiên nhẫn chờ đợi một câu trả lời từ em, chàng bất ngờ hết sức khi thấy Jihoon không thể nói, chỉ thấy em nắm chặt lấy tà áo mình, vội vã đến mức bật khóc nức nở. Soonyoung hốt hoảng tiến đến ôm lấy em, đưa tay xoa sau lưng để em dịu lại. Sau đó lại vì hành động trong vô thức của mình mà lại càng hoảng loạn hơn. Chàng giật lùi lại vài bước, thấy trong lòng nhói lên từng đợt. Nhìn em khóc khiến Soonyoung thấy việc hô hấp của mình cũng dần khiến chàng trở nên đau đớn. Soonyoung khuỵu gối gục xuống lớp băng lạnh lẽo, cái nhiệt độ chạm vào đầu gối qua một lớp vải khiến chàng buộc phải tỉnh táo hơn vài phần. Đầu Soonyoung đau như búa bổ. Jihoon lập tức muốn bước đến, Soonyoung đưa tay ngăn em lại, tự mình dùng sức để đứng lên. Chàng lắc đầu vài cái khi thấy tầm nhìn của mình bắt đầu nhoè đi, quay người từng bước trở lại phòng, không muốn đến gần Jihoon thêm nữa.

Có lẽ cái điều ấy thật là một hành động ngu ngốc và hèn nhát. Chàng chẳng dám đối diện với điều mà mình đã bỏ lỡ. Soonyoung biết có gì đó đang chệch ra khỏi quỹ đạo của nó, nhưng chàng chẳng thể nghĩ ra đó là gì. Cuộc đối thoại của phù thủy và nhà Vua khiến chàng bối rối, cảm xúc của chàng cũng khiến chàng đau khổ. Bức bối như muốn nổ tung. Cứ như có thứ gì đó đã che phủ toàn bộ ký ức của chàng, càng cố gắng đến gần lại chỉ càng là hố đen không thấy đáy. Cứ mỗi lần như thế lại đau đớn đến nghẹt thở.

Soonyoung bước từng bước dài dọc theo hành lang trắng muốt, chợt nhìn thấy dòng sông băng đang uốn lượn phía sau toà lâu đài của họ. Nó đang hút lấy tầm mắt của chàng. Soonyoung đổi hướng, bước xuống mấy bậc cầu thang để ra sau lâu đài.

Dòng sông băng thực ra không đóng băng, nước ở đây là băng tan từ ngọn núi tuyết phía xa xôi chảy về, xanh trong và tinh khiết. Nhiều người nói đó là nước thần, cái thứ nước sẽ gột rửa tâm hồn và khiến người ta trở về với phần trong trẻo chân thật nhất bên trong mình. Điểm cuối của dòng sông ấy là hồ nước nơi nhà Vua đã tạo ra một đài phun nước khắc bằng băng tinh xảo vô cùng. Đó là nơi ngài sẽ ban cho những người thân trong hoàng thất điều ước quý giá mỗi dịp lễ hội.

Soonyoung từng bước chầm chậm tiến tới đài phun nước ấy. Chàng không rõ lời đồn về nước thần có phải thật hay không. Nhưng có lẽ, Soonyoung nghĩ những ký ức xa xôi đó là thứ mà chàng không bao giờ muốn đánh mất. Nếu như có cơ may nào cho chàng....

Soonyoung vươn tay ra muốn lấy một vốc nước. Ngay khi đôi bàn tay sắp chạm được đến làn nước trong vắt thì đột nhiên nghe được một tiếng động lớn từ phía sau. Khi Soonyoung quay lại, một mũi tên băng sắc nhọn bay vút qua, cắm phập xuống lớp tuyết dày dưới chân chàng.

"Ai ở đó"

Soonyoung gọi lớn, ngay lập tức đuổi theo khi thấy bóng người ấy vụt chạy đi.

Gì vậy nhỉ? Họ có hai người.

Soonyoung cứ chạy theo mãi phía sau, chạy tít vào trong khu rừng rậm sau lâu đài. Cây cối khô cằn cỗi đang chỉa cành ra tua tủa, chắn ngang tầm nhìn của chàng. Tuyết dưới chân trơn trượt, lại thêm cả những nhũ băng đâm xuống có thể cứa lên da thịt bất kỳ lúc nào. Nhưng hai người kia vẫn chạy rất nhanh, dường như chẳng có thứ gì chạm được đến họ. Một dáng người cao cao mặc áo choàng xanh biếc trùm kín đầu phía trước. Và một cậu chàng khổng lồ cầm theo cung tên chạy phía sau.

Họ cứ theo nhau như thế đến tận khi bước vào giữa khu rừng thì dừng lại. Soonyoung nghi ngại bước đến, đứng cách hai người kia một khoảng

"Ngươi là ai?"

"Là ta thưa Bá tước"

Người to lớn hơn ở đằng sau quay lại, cung kính quỳ xuống dưới chân chàng, hạ cung tên của mình xuống dưới hai chân. Dáng người cao cao kia cũng quay lại, nhưng không cúi chào, ánh mắt người ấy sắc lẹm như của loài cáo tuyết, trông không quá coi trọng chàng.

"Ngươi là..."

Soonyoung ngờ vực hỏi, muốn nhìn cho rõ gương mặt cúi gằm của người đang quỳ gối

"Là Mingyu thưa Bá tước, ta là kỵ sĩ của ngài"

Mingyu...Mingyu. Phải rồi, có một người tên Mingyu.

Mingyu là kỵ sĩ của chàng. Mingyu ở cạnh chàng từ nhỏ đến lớn

"Sao ta lại quên được cơ chứ"

Soonyoung lắc đầu để lấy lại sự bình tĩnh

"Ngươi đang làm gì ở đây?"

"Bá tước, có chuyện gì xảy ra vậy?"

Mingyu không còn quỳ nữa, đứng dậy đối diện với chàng

"Đây là Wonwoo, là phù thủy trắng mà ngài bảo ta mời về từ Vương quốc Mùa xuân để cứu người trong lòng. Cớ sao khi ta trở về lại hay tin ngài sắp thành hôn với mụ phù thủy già cỗi kia, lại còn không cho phép ta được trở về lâu đài"

"Ngươi đang nói gì vậy?"

Soonyoung hơi nheo mắt, chàng xua tay cười xoà

"Nghe lệnh của ta à? Vậy có lẽ là không cần thiết nữa. Kẻ ẩn mình trong Bông Cúc trắng kia đã bị giam vào hầm băng rồi, có lẽ không cần nhờ đến người này nữa"

Mingyu tròn mắt

"Không thể nào? Người đó không phải đến từ xứ sở Mùa xuân sao? Ở hầm băng thì không sống được mất"

"Vậy sao"

Soonyoung hơi nhíu mày

"Vậy có lẽ ta sẽ xin với nhà Vua để mang người đó đi một nơi khác"

"Không đúng, có chuyện gì với ngài vậy Bá tước? Ngài nói với ta ngài yêu người đó mà?"

"Yêu ư? Ôi, có lẽ nào đó là thứ bùa phép kỳ lạ mà ta vô tình dính phải. Giờ thì ta ổn rồi, hoàn toàn ổn"

"Thật khó tin!"

Mingyu cau mày thốt lên khe khẽ. Người phía sau chỉ nhếch miệng cười khi thấy vẻ mặt "ta hoàn toàn ổn" của chàng Bá tước nọ.

"Ngài không ổn đâu thưa Bá tước, ta có thể cá chắc điều đó"

Wonwoo chầm chậm đến gần chàng

"Thật lạ lẫm khi gặp nó ở đây, thứ ma thuật này rất quen thuộc"

"Ngươi nói gì?"

Soonyoung ngờ vực hỏi lại. Người này trông bí ẩn quá, khiến chàng thấy lo lắng

"Ta nói người ở cạnh chàng cũng giống như ta, thứ ma thuật ấy xuất phát từ cùng một nguồn cội"

"Đó là gì?"

Mingyu hỏi

"Là Mùa xuân"

Wonwoo nhún vai thản nhiên nói

"Có vẻ người ấy cũng là từ bên ngoài tới rồi. Đưa tay cho ta thưa Bá tước, nếu ngài vui lòng"

Soonyoung không động đậy, chỉ nhìn chằm chằm vào Wonwoo

"Sao ta lại phải tin ngươi? Ta còn chẳng biết ngươi là ai?"

Wonwoo mỉm cười trong chiếc áo choàng lông màu xanh biếc của mình, chẳng mảy may dao động

"Vậy sao ngài lại tin người đó?"

"Người nào?"

"Người sắp thành hôn cùng chàng, đó là ai. Chàng yêu người đó thật sao?"

"Có..ta có...đó là..."

Soonyoung không thể trả lời được. Chàng chẳng biết người đó là ai, sao lại vậy nhỉ? Trong lúc Soonyoung còn đang đấu tranh với mớ hỗn lộn đang không ngừng gào thét trong đầu chàng, Wonwoo đã nhanh chóng với lấy chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay cái của Soonyoung, ném nó xuống nền tuyết. Wonwoo lẩm bẩm câu thần chú nào đó trong miệng, chiếc nhẫn lập tức nứt ra. Một tia sáng nho nhỏ loé lên trên tuyết trắng, chiếc nhẫn ngọc mới vừa nãy còn yên vị trên ngón tay Soonyoung đã trở lại hình dáng thật của nó, một sợi dây leo giờ đã khô cằn héo úa.

"Cây thường xuân"

Wonwoo nhặt nó lên, vân vê trong lòng bàn tay mình

"Ta..."

Soonyoung ngỡ ngàng trước cảnh tượng vừa xảy ra trước mắt, tai chàng nhanh chóng ù cả đi, cảnh vật trước mắt xoay vòng một cách kỳ lạ. Những ký ức từng bị đánh cắp cũng trở lại vẹn nguyên một cách dồn dập, khiến chàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.

"Bá tước, ngài không sao chứ"

Mingyu hoảng hốt bước tới đỡ lấy Soonyoung đang đổ nhào xuống. Cậu vỗ vỗ vài cái vào mặt chàng Bá tước, chân mày xô cả lại với nhau vì lo lắng

"Sao lại vậy? Anh làm gì đó đi chứ"

Mingyu ngước lên nhìn Wonwoo đầy cáu kỉnh. Người trước mắt vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm của mình. Anh liếc mắt, búng vào trán Mingyu một cái đau điếng

"A"

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó nếu cậu không muốn hứng chịu hậu quả"

Mingyu bặm môi, nhưng tuyệt nhiên cụp mắt không dám nhìn anh nữa. Không phải nói phù thủy trắng tốt bụng lắm hay sao? Lại còn là phù thủy trắng ở tận Vương quốc Mùa xuân kia mà. Người này thật giống lừa đảo quá, không dịu dàng chút nào cả

"Tốt bụng và dịu dàng là hai khái niệm khác nhau"

Wonwoo đột nhiên cất tiếng, khiến tim Mingyu như vừa rơi xuống đất một tiếng 'bịch'. Anh nháy mắt

"Tôi có thể nghe được suy nghĩ của cậu đấy"

"Anh chơi xấu"

Wonwoo khe khẽ cười

"Tốt hơn hết là cậu nên mang theo vị đó trên vai và đi thôi, trước khi người trong hầm băng kiệt sức vì đói khát"

Wonwoo bước lên trước, chẳng để ý đến Mingyu đang hối hả đỡ Soonyoung lên lưng mình rồi nhặt nhạnh mấy mũi tên ở phía sau. Phải nhanh lên thôi. Nếu anh đoán không lầm, người đang ở trong hầm băng cũng là người anh bắt buộc phải cứu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro