Hồi VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______                                                ______
§                                                                 §

Hoàng tử nhỏ
và Lời nguyền được hoá giải

___________________________________

Lúc Mingyu cưỡi ngựa đến được nơi ở của Wonwoo đã chậm mất so với dự kiến 1 ngày rưỡi đi đường vì bão tuyết. Đường dài lại khúc khuỷu, con ngựa ô khoẻ mạnh nhất của cậu cũng mệt mỏi rồi. Mingyu dong ngựa đi bộ vào vùng đất Mùa xuân.

Ở đây đúng là rất khác biệt! Ánh nắng Mặt trời mà Mingyu rất hiếm khi được nhìn thấy đang toả sáng rực rỡ, nhuộm vàng cả đám hoa cỏ thơm ngát dưới chân cậu. Đám chim chóc cũng bay lượn xung quanh mấy ngọn cây, đậu lại dọc đường nhìn cậu như một sinh vật kỳ lạ. Lúc này Mingyu mới chợt nhận ra cái áo choàng nâu nâu của mình đã chẳng còn cần thiết nữa. Cậu nhanh chóng cởi ra nhét nó vào chiếc túi đi đường đang buộc ngang hông con ngựa rồi mới đi tiếp.

Có gì đó ở đây thật lạ. Cậu đã từng nghe Soonyoung kể cho rất nhiều những câu chuyện về vùng đất này trong sách. Vì Mingyu không thể tự mình đọc sách, nên cậu rất thích nghe Soonyoung kể chuyện.

"Vùng đất của Mùa xuân luôn nhộn nhịp và rực rỡ, tiếng chim hót, tiếng hát ca, con người nơi đây rất vui vẻ và chan hoà. Các loài động vật cũng hiếm khi phải tìm nơi trú ẩn. Chúng đi lại xung quanh và chung sống với con người"

Nói tóm lại là một vùng đất hoà bình và vui tươi. Mingyu thấy đúng là các loài động vật chẳng phải tìm chỗ trú làm gì, đám sóc không co ro ở trong cái gốc cây của chúng mà chạy lăng xăng để kiếm mấy hạt thông hạt dẻ tươi vừa rụng xuống. Mingyu tiện tay nhặt lấy một quả, chúng chẳng cứng và lạnh như mấy cái mà Soonyoung vất vả lắm mới mang được về. Con nai tròn xoe mắt nhìn cậu khi Mingyu đi ngang qua, đang nằm lăn lộn dưới ánh nắng dịu dàng. Thật khác biệt quá, Mingyu bật lên một tiếng xuýt xoa cảm thán.

Nhưng có một thứ mà không hề giống như trong sách nói. Thứ khiến cho toàn bộ khung cảnh trước mắt cậu đều trở nên tẻ nhạt và trầm lặng vô cùng. Đó chính là âm thanh. Dường như Vương quốc Mùa xuân này đã mất đi giai điệu tươi vui vốn có của nó. Cảnh vật thì vẫn còn đây, nhưng những thanh âm của sự sống căng tràn không còn được hiện hữu nữa.

Mingyu mang rất nhiều câu hỏi tiến sâu hơn vào trong Vương quốc này. Ngay cả phiên chợ đang diễn ra cũng thật là im ắng. Người mua kẻ bán tấp nập qua lại, nhưng chẳng ai nói năng nhiều với ai câu gì. Họ thậm chí còn không cười, trên gương mặt ai cũng mang một nỗi mất mát khó tả. Mingyu bước ngang qua một hàng rau tươi xanh mơn mởn, tự nhủ khi nào về phải mang theo một ít mới được. Cậu tiến lại gốc cây cổ thụ to nơi đang được ghim lên vài tờ giấy ngả vàng. Trong đó viết rằng người cai quản cho những thanh âm tươi đẹp của mùa xuân, hoàng tử nhỏ Jihoon của Vương quốc này đã mất tích không một dấu vết. Nhà Vua treo thưởng 100 viên kim cương xanh cho ai có thể mang đến cho người thông tin có ích trong việc tìm kiếm người con út của mình. Mingyu che miệng ồ một tiếng, 100 viên kim cương xanh là đủ cho cậu sống dư dả đến hết đời mà không cần phải làm một kỵ sĩ. Thật đáng buồn cho một mùa xuân đánh mất âm vang của nó. Nếu có thể thì cậu cũng muốn được làm điều gì đó để giúp đỡ. Nhưng trước hết thì cậu phải đi làm cho bằng được cái việc mà chàng Bá tước đã giao cho cái đã.

Mingyu lại đi tiếp, vòng qua khu rừng xanh rì rậm rạp, đi qua một dòng suối nhỏ, rồi lại bước sâu vào một khu rừng khác cũng rậm rạp không kém. Mingyu loay hoay xoay tấm bản vẽ trong tay mình mà không nhìn ra cái gì, bèn đi theo hướng mấy cây kẹo mút khổng lồ đang được cắm dọc lối mòn trong khu rừng.

Cứ đi như thế, đám kẹo ngọt ấy dẫn Mingyu tới một ngôi nhà bánh kẹo khổng lồ. Gọi nó là một ngôi nhà thì thật quá khiêm tốn. Ngoài sân vườn là những khóm hoa bằng kẹo dẻo phủ đường đầy màu sắc. Cánh cửa nâu mà Mingyu có thể chắc chắn rằng nó không được làm từ gỗ mà là từ sô-cô-la. Hai bên nẹp cửa sổ cũng là những chiếc bánh dài vàng ruộm, trên đường treo đầy các loại kẹo đủ màu sắc mùi vị mà Mingyu chưa được thấy bao giờ. Cậu như bị thôi miên mà chầm chậm bước tới, ngắt lấy một chiếc lá hoa hồng gai bỏ vào miệng. Có vị ngòn ngọt tan ra ngay khi chạm vào đầu lưỡi khiến cậu thích thú

"Xin chào"

Một tiếng cười khanh khách nghe có chút trẻ con vọng ra từ trong nhà. Người bên trong dùng lưng đẩy cửa để bước ra, trong tay còn ôm theo một giỏ đựng đầy các loại bánh kẹo. Anh cười tít mắt chạy tới, trên đầu còn đeo hai cái tai mèo trắng muốt. Đến tận khi nhìn ra Mingyu đã là một tên lớn tướng chứ chẳng phải bé con đáng yêu mà mình chờ đợi, Wonwoo mới thôi không cười nữa. Miệng anh méo xệch cả đi khi thấy trên tay cậu còn đang cầm mấy cây kẹo mút ngọt ngào mà chắc hẳn là lấy ra từ hòm thư trước cửa nhà anh. Wonwoo búng tay, khiến cho giỏ bánh của anh và cả đống kẹo trên tay cậu biến mất. Anh khoanh tay, cau mày nhìn Mingyu. Cậu khẽ nuốt nước bọt, nhìn lại anh. Người này đáng sợ quá đi mất!!

Nhìn được một lát, Wonwoo mới dãn hai đầu lông mày, ngoắc cậu lại gần

"Tôi biết cậu đến vì chuyện gì rồi"

"Anh biết ư?"

Mingyu mở lớn mắt

"Tôi đọc được suy nghĩ người khác"

Mingyu lại ồ một cái

"Ôi, anh quả nhiên là phù thủy rồi. Anh sẽ đi cùng tôi chứ"

Wonwoo thở dài

"Muộn ngày hẹn rồi. Tôi tưởng cậu sẽ không tới"

"Tới chứ, ôi, cái chuyện hệ trọng quá mức mà. Chỉ tại tôi gặp bão tuyết trong rừng..."

Mingyu còn định kể thêm vài điều nữa, nhưng có vẻ anh chàng phù thủy trước mặt không thích nói chuyện cho lắm. Anh đảo mắt, bảo cậu đứng đợi trong khi mình lấy theo vài đồ dùng rồi cùng Mingyu lên đường trở về Vương quốc Mùa đông.

Mingyu khịt mũi, nhìn bóng người mặc áo choàng xanh đang lững thững đi đằng trước mình. Kể từ lúc anh phát hiện ra Mingyu không phải là trẻ con nữa thì bắt đầu hằm hằm lạnh nhạt với cậu, chẳng thèm đáp lại mấy lời cậu nói trong lúc đi đường. Rõ ràng người nhầm lẫn là anh cơ mà, chẳng lẽ cứ ai ăn kẹo thì đều là trẻ con chắc. Mingyu bặm môi, xốc lại chàng Bá tước đang say ngủ trên lưng mình. Wonwoo lại bật cười khe khẽ

"Lần thứ ba nhé, tôi nghe được suy nghĩ của cậu đấy"

Mingyu đỏ mặt, không dám nghĩ về anh thêm nữa.

Cả ba chẳng mấy chốc đã quay lại được khoảng sân phía sau của toà lâu đài. Wonwoo búng tay, làm phép để giả thành Soonyoung, sau đó lại khiến cho Mingyu và Soonyoung thật vẫn đang ngất xỉu trở nên tàng hình. Anh nhỏ giọng gọi

"Đi theo tôi"

Wonwoo bước lên mấy bậc thang bằng băng lạ lẫm, dẫn theo Mingyu và Soonyoung trở lại lâu đài.

Wonwoo không biết đường, anh giữ thẳng lưng tỏ ra thật bình tĩnh, bước đi theo lời của Mingyu. Ông quản gia già cả đang đi lại ngược hướng anh, từ xa đã nở một nụ cười thân thiện. Ông cúi đầu cung kính để chào, Wonwoo hơi cúi đầu xem như đáp lễ. Anh định rời đi, lại bị Mingyu làm giật mình

"Chào, chào. Anh mau chào đi"

Vị quản gia thấy Wonwoo khựng lại bèn nhìn lên với ánh mắt khó hiểu

"Có chuyện gì sao thưa Bá tước?"

"Không..."

Wonwoo hắng giọng, anh cố nhếch môi lên thành một nụ cười gượng gạo

"Xin chào"

"...vâng"

Ông quản gia nhìn biểu cảm kỳ lạ của anh mà không khỏi thắc mắc, song vẫn cúi đầu rời đi. Wonwoo thở ra một hơi, lại bước từng bước về phòng ngủ của Soonyoung.

Căn phòng không có quá nhiều thứ để thăm thú. Một chiếc cửa sổ lớn hơn so với mức mà Wonwoo cho là cần thiết. Từ đây có thể nhìn bao quát ra một khoảng rộng lớn bên ngoài, thấy được cả những người dân đang qua lại trong ngôi làng tuyết phía xa xa. Wonwoo vươn tay kéo nó đóng lại. Anh săm soi cây đàn hạc nạm bông tuyết của Soonyoung đặt cạnh gương lớn trong góc phòng trong khi Mingyu cẩn thận đặt chàng Bá tước của cậu gọn gàng trên giường ngủ của ngài ấy, kéo chăn phủ kín nửa người.

Chậu cây nhỏ từng là nơi chứa đựng Bông Cúc trắng kia vẫn đang nằm trên tủ cạnh đầu giường. Wonwoo tiến đến, ôm lấy nó trong tay, nhắm mắt lại để cảm nhận.

"Anh làm gì thế? Người đó đã đi mất rồi"

Mingyu nhỏ giọng hỏi. Wonwoo chậm chạp mở mắt, đặt cái chậu cây ấy trở về vị trí cũ. Anh thở dài quay ra dặn dò Mingyu

"Giờ tôi phải ra ngoài một chuyến. Cậu ở yên đấy"

"Ở yên á, bao giờ ngài ấy tỉnh lại"

"Một lát nữa"

"Vậy tôi cần làm gì?"

"Cứ làm những gì mà một kỵ sĩ phải làm"

Wonwoo quay người ra đến cửa, Mingyu vẫn cố với lại hỏi một câu

"Nhưng mà anh đi đâu?"

Đi thăm Hoàng tử nhỏ của anh. Wonwoo không đáp lời, chỉ đóng lại cánh cửa phía sau lưng mình. Mingyu bĩu môi xì một tiếng giận dỗi. Phù thủy này không dịu dàng chút nào!

Wonwoo phất tà áo choàng xanh biếc của mình, đi theo thứ mùi nhàn nhạt mà Jihoon để lại. Anh lướt qua vài lính canh trên hành lang trắng muốt, họ không nhìn thấy anh, chỉ khịt mũi vì cái mùi kẹo ngọt thoang thoảng. Chẳng mấy chốc, anh đã nhìn thấy Jihoon. Hoàng tử nhỏ co mình lại trong lớp áo bông, làn da trắng bệch, môi tím tái cả đi vì lạnh. Nghe tiếng thở mỏng manh ngắt quãng, Wonwoo cũng đoán được cậu Hoàng tử đang dần kiệt sức mất rồi.

Anh không thể nói chuyện với Jihoon ở đây được. Đám lính canh chắc chắn sẽ nhận ra ngay khi anh bắt đầu cho phép người khác được nhìn thấy mình. Wonwoo hơi khuỵu gối xuống trước mặt Jihoon. Như ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, Jihoon cũng ngửng mặt lên, nhưng trước mắt em thì chỉ là một mảng băng tuyết. Wonwoo thở dài, khẽ chạm ngón tay vào giữa trán em, Jihoon ngay lập tức đổ ập xuống vòng tay anh. Wonwoo cẩn thận khẽ khàng đặt Jihoon nằm xuống trên áo choàng dày, khiến cho em cảm thấy ấm áp và dễ chịu hơn, sau đó lại lần nữa chạm tay lên trán cậu Hoàng tử.

Jihoon khẽ mỉm cười. Em đang nằm mơ. Một giấc mơ thật đẹp!

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro