Hồi VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______                                                ______
§                                                                 §

Chàng Bá tước
và Bông hoa Cúc trắng

_________________________________

Jihoon đang mơ một giấc mộng đẹp. Trong giấc mộng ấy, em thấy mình đang nằm trên thảm cỏ xanh rì mềm mại, xung quanh là những khóm hoa nhí đầy màu sắc mà đã lâu rồi em chưa được nhìn thấy. Ánh nắng dịu dàng ôm lấy từng lọn tóc nho nhỏ của em đang tung bay vì gió. Jihoon ngửi được cái mùi gì quen thuộc lắm. Giống như hoa, lại ngọt như kẹo. Em đứng dậy, từng bước tiến về phía trước

"Xin chào thưa Hoàng tử"

Người vừa đột nhiên xuất hiện trước mặt cúi đầu chào em, trên người khoác lên mình chiếc áo choàng xanh như màu của bầu trời cao vời vợi. Mà khi người ấy ngửng lên để nhìn em, Jihoon nhận ra đó là phù thủy trắng đã làm phép đỡ đầu, ban cho em lời chúc khi chào đời. Phù thủy ấy vẫn thường đến để tặng quà cho em mỗi dịp sinh nhật hàng năm.

"Wonwoo?"

Jihoon lầm bầm trong miệng

"Là ta thưa Hoàng tử"

Jihoon mừng rỡ khôn xiết khi nghe được câu trả lời của người nọ. Em vội vã chạy tới ôm chầm lấy anh

"Wonwoo"

Anh đỡ lấy cậu Hoàng tử, khẽ chạm lên mái tóc mềm

"Ta ở đây để giúp người thưa Hoàng tử"

Jihoon gật đầu, em nhỏ giọng nói

"Xin hãy giúp ta"

"Người muốn ta làm gì?"

Làm gì à? Nên làm gì nhỉ? Jihoon hơi trầm ngâm. Wonwoo là phù thủy trắng, anh tốt bụng và thường không từ chối những lời nhờ vả đơn giản xung quanh mình. Anh cũng chưa từng làm hại ai. Nhưng bản chất của anh vẫn là một phù thủy, anh không thể cho Jihoon quá nhiều. Nếu em muốn Wonwoo cứu lấy cả mình và chàng Bá tước, em cần có thứ gì đó để đánh đổi. Nhưng em thì có gì?

"Giọng nói..."

Jihoon vô thức bật ra. Em che miệng ngạc nhiên, bấy giờ mới chợt nhận ra mình đã nói được từ bao giờ

"Ta nói được rồi, là nhờ Wonwoo sao?"

Wonwoo chầm chậm lắc đầu

"Không hẳn. Lời nguyền trên người đã yếu đi nhiều. Có lẽ phù thủy kia quá tự mãn về kết cục mà mụ định ra. Ta chỉ giúp thêm một chút thôi"

Nếu vậy thì...

"Ta có thể cho Wonwoo giọng nói này"

Wonwoo hơi sững lại, anh mỉm cười

"Người chắc chắn chứ?"

"Ta hứa với tư cách là Hoàng tử Jihoon"

"Được thôi. Vậy ta cần làm gì"

"Ta muốn Wonwoo xoá bỏ hoàn toàn lời nguyền của ta, ngăn lại ngày thành hôn của mụ phù thủy kia và Bá tước. Và có vẻ như chàng cũng trúng thứ bùa phép nào đó rồi thì phải. Chàng còn chẳng nhận ra ta là ai"

Jihoon nói bằng chất giọng buồn buồn. Wonwoo khẽ gật đầu, sau đó nói với em

"Ta không thể ở lại quá lâu. Ngày kia là đại hôn, ta sẽ nghĩ cách, trước lúc đó sẽ đến thông báo cho người"

Jihoon gật đầu, em buông lỏng đôi bàn tay mà mình vẫn đang nắm chặt từ nãy tới giờ

"Tạm biệt Wonwoo"

"Tạm biệt"

Anh búng ngón tay, chẳng mấy chốc đã xuất hiện trở lại trên dãy hành lang dài.

Wonwoo thở dài, chầm chậm bước đi. Bùa phép của Soonyoung thì dễ giải quyết thôi, nó chỉ đơn giản là do chiếc nhẫn ngọc. Soonyoung cũng có thể tự mình đứng ra hủy bỏ ngày thành hôn đó. Nhưng vấn đề là lời hứa của nhà Vua với phù thủy, và lời nguyền của Jihoon, những thứ sẽ không hoàn toàn biến mất trừ khi mụ phù thủy cũng biến mất.

Mỗi phù thủy có một hình dáng thật riêng biệt không thể trộn lẫn, đó là sự bảo vệ cuối cùng dành cho bản thân trước khi hoàn toàn tan biến, che mắt đối thủ để sống sót. Đối với phù thủy của Vương quốc Mùa xuân thì là một loại hoa, như Wonwoo bản chất là một bông hồng gai màu trắng. Để tiêu diệt một phù thủy mùa xuân, cách thuần túy nhất là khiến người đó trở về với hình dạng thật của mình. Sau đó châm một mồi lửa. Bất kỳ loại hoa nào cũng sợ bị thiêu đốt!

Nhưng chỉ với mình anh thì không đủ. Wonwoo trầm ngâm, mím chặt môi trong khi tiến về nơi Mingyu đang chờ. Bỗng, anh thấy vị quản gia đang quan sát xung quanh cẩn thận, rồi bước vào dãy hành lang đối diện. Anh nhẹ nhàng bước theo sau

"Đã mời được người ấy về chưa?"

"Đã mời rồi, ngày mai ngài ấy sẽ tới"

Mời à? Wonwoo nhìn người đàn ông vạm vỡ cũng mang trên mình một bộ cung tên hệt như Mingyu, tập trung hơn để đọc được suy nghĩ của đối phương. Pháp sư đỡ đầu cho Soonyoung sao? Anh mỉm cười. Vậy thì cũng dễ thở hơn rồi.

--

Cuối cùng thì ngày ấy cũng đến. Ngày thành hôn của chàng Bá tước được dân chúng chào đón nồng nhiệt. Soonyoung là người được cả Vương quốc quý mến, và người đã giúp chàng thoát khỏi thứ mà họ cho là độc ác vô cùng kia thì cũng đáng quý như chính bản thân chàng vậy.

Những đoá hồng băng dù chẳng mang màu sắc gì đặc biệt nhưng tinh khiết như pha lê đang vươn mình dọc lối đi, phản chiếu lại chút ánh nắng hiếm hoi lọt được qua tầng tầng lớp lớp mây mù. Dân làng ở đây gọi chúng là điềm may.

Soonyoung đứng bên ô cửa sổ, nhìn vùng đất rộng lớn phía bên ngoài. Đâu đâu cũng thật nhộn nhịp. Nếu hôm nay chàng thất bại thì sao nhỉ? Có thể chính bản thân chàng cũng sẽ tan biến mãi mãi, hoá thành bông tuyết. Nhưng những điều ấy cũng chẳng hề gì, Soonyoung khẽ cười, chàng chỉ ước gì Jihoon sẽ được an toàn và hạnh phúc.

Cốc cốc! Tiếng gõ cửa vong vào từ bên ngoài, giọng nói khàn khàn của ông quản gia khiến Soonyoung trở về với khung cảnh thực tại

"Đến giờ rồi thưa Bá tước"

"Ta sẽ tới ngay"

Bên ngoài được trang hoàng lộng lẫy với nhiều tông màu trắng khác nhau, pha thêm chút màu hoàng kim đính trên mỗi dải lụa trải dài từ bậc cao của nhà Vua xuống dọc lối đi vào. Soonyoung nghe nói người thợ kim hoàn ở ngôi làng đã làm việc nhiều đêm để đúc ra những bông hồng đẹp mắt ấy cho chàng. Binh lính đứng nghiêm chỉnh một hàng dài ở hai bên lối đi, xen kẽ với những đoá hồng băng đang nở rộ. Mingyu cũng đứng đó, trên vai là bộ cung tên của mình, nhìn theo Soonyoung.

Chàng từng bước giẫm lên tuyết trắng, tiến tới nơi mà nhà Vua đáng kính của chàng ngồi trên ghế băng, mũ miện trên đầu nạm kim cương, tà áo choàng phủ dài một khoảng. Soonyoung cúi đầu, nhà Vua phẩy tay, khiến cho những tinh linh băng đang chờ xung quanh bay về phía chàng, thả xuống vài bông tuyết đẹp đẽ, chạm phải làn da chàng mát lạnh. Buổi lễ chính thức bắt đầu.

Soonyoung quay người lại phía sau, rất nhiều người dân đang đứng phía xa xa, trên môi nở nụ cười mừng vui cho chàng Bá tước của họ. Người mà chàng đã dự định sẽ lấy vài ngày trước, cũng đang thật xinh đẹp trong bộ váy màu trắng sứ. Nhưng trái tim người ấy thì bao phủ bởi sự tham lam và độc ác tột cùng. Soonyoung nhìn mụ với ánh mắt buồn rười rượi, khẽ chạm nhẹ lên chiếc nhẫn trên ngón tay cái. Wonwoo đã đưa nó cho chàng để thay thế cho chiếc nhẫn ngọc đã vỡ, lần này thì nó thật sự sẽ bảo vệ cho chàng.

"Giờ lành đã điểm, thưa Bá tước"

Vị quản gia hô lớn để đảm bảo tất cả mọi người ở đây đều có thể nghe thấy điều đó. Soonyoung từng bước tiến về phía trước để đón người sẽ cùng chàng trải qua suốt phần đời còn lại. Người mà chàng thật lòng yêu thương, và người ấy cũng yêu chàng không sao kể xiết.

Mụ phù thủy mỉm cười rạng rỡ, đưa tay ra để chờ đợi. Soonyoung tiến đến trước mặt mụ. Chàng hơi mím môi, nhìn đôi bàn tay đưa ra trong không khí rồi lắc đầu. Trong một khoảnh khắc, chàng chợt nghĩ những gì mụ đã làm có thật sự là tình yêu.

Chàng cúi đầu, lướt qua người mụ, vươn tay để đón lấy Jihoon. Soonyoung ôm chầm lấy em trước ánh mắt sửng sốt của tất cả binh lính, nhà Vua và mụ phù thủy cùng vài tiếng xôn xao của người dân đứng phía sau. Họ chưa từng nhìn thấy người mà Bá tước yêu thương, nhưng họ vẫn tưởng rằng đó sẽ là người đang đứng cao hơn một bậc ở kia để chờ đợi chàng mới phải.

"Mừng chàng trở lại"

Jihoon khe khẽ nói. Giọng nói mong manh yếu ớt như sắp vỡ ra. Soonyoung ôm lấy em chặt hơn, chàng biết làm sao để chuộc lại những lỗi lầm của mình.

"Em ổn mà"

Jihoon lại mỉm cười, xoa nắn bàn tay chàng để an ủi. Soonyoung cúi đầu, khẽ đặt lên môi em một nụ hôn phớt. Jihoon cười khúc khích giữa nụ hôn ngọt ngào, dân chúng xung quanh hò reo vỗ tay vang dội trước khung cảnh quá đỗi hạnh phúc và đẹp đẽ trước mặt. Một cách thật lạ lùng và kỳ diệu, những đoá hồng băng trên đường đi của cả hai cũng bung nở, dường như có được thứ sức sống chưa từng xuất hiện trước đây.

"Không thể nào. Ngươi đang làm gì vậy"

Mụ phù thủy gào lên một cách giận dữ.

Soonyoung nắm chặt lấy tay Jihoon, dắt em đến trước mặt nhà Vua

"Thưa Đức Vua đáng mến, xin người hãy ban phước lành, chúc phúc cho ta và người ta yêu đến trọn đời được hạnh phúc"

"Bá tước, chuyện này là sao?"

Nhà Vua ngỡ ngàng nhìn chàng. Wonwoo từng bước tiến tới phía sau họ, cất giọng nói với nhà Vua

"Chúng tôi đến từ Vương quốc Mùa xuân thưa Đức Vua, Hoàng tử út của chúng tôi rất vui lòng chấp thuận lời cầu thân của Bá tước. Tôi ở đây để làm người ban phước và chứng hôn cho Hoàng tử"

"Nhà ngươi ư?"

Wonwoo hơi cúi đầu

"Ta là phù thủy đỡ đầu của Hoàng tử"

Nhà Vua hết sức kinh ngạc, hết nhìn Wonwoo, nhìn Soonyoung rồi lại nhìn sang Jihoon. Hôm nay em thật đẹp đẽ quá mức, nước da cũng hồng hào hẳn lên. Mái tóc vàng mềm mại như bông càng nổi bật hơn trên nền áo xanh trong cái màu của băng tan trong hồ nước dịp thu đến. Đôi mắt em tròn xoe, lấp lánh đang rọi chiếu vào ngài. Cái cảm giác ấy thật kỳ lạ quá! Giống như có loại ánh sáng gì đó theo chân em rời tới nơi này vậy. Thật khiến người ta thấy chói mắt.

Nhà Vua bật cười

"Ấy hẳn là một chuyện vui"

Soonyoung cười thật tươi, Jihoon cũng thở phào nhìn theo ánh mắt sáng rỡ của chàng.

Bỗng, vút một tiếng, con dao găm nhọn hoắt phóng vụt qua tai Jihoon, bay thẳng tới trước trong ánh mắt kinh hãi của nhà Vua. Ngay khi nó sắp chạm đến ngài thì đã bị chặn lại bởi một người khác. Người ấy mặc chiếc áo choàng nâu, xoay một vòng, chuẩn xác bắt được chuôi dao nạm bạc.

"Joshua"

Nhà Vua run rẩy gọi tên của vị pháp sư vừa xuất hiện trước mặt mình. Người đó cũng cúi đầu đáp lễ

"Thứ lỗi cho ta đến muộn thưa Đức Vua"

"Không hề gì. Thật may phước, ta đã không phản ứng kịp"

Joshua ném lại con dao trong tay mình về phía phù thủy, mụ túm lấy nó trong tay, khiến con dao tan thành bụi ngay tức thì. Mụ phù thủy tức giận bước tới trước, hét lên trong cơn cuồng nộ vì giận dữ. Sắc mặt mụ tím tái cả đi, bàn tay nắm chặt cũng dần trở nên nhăn nheo mất kiểm soát

"Sao ngươi dám nuốt lời, sao ngươi dám phản bội ta"

"Bình tĩnh đi phù thủy, ngươi chỉ đang nhận lấy những gì mình đáng phải nhận"

Wonwoo lành lạnh đáp lại mụ, trên gương mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Đuôi mắt hẹp dài của anh hướng về phía vị pháp sư đang đứng trên cao. Joshua cũng đáp lại với một cái gật đầu. Anh là pháp sư đỡ đầu của Soonyoung, và anh có nghĩa vụ phải bảo vệ chàng dù Wonwoo có mở lời nhờ vả hay là không.

"Xứng đáng ư? Lũ ngu ngốc. Ta đã làm mọi thứ, ta xứng đáng nhận được tất cả những gì mình muốn. Ta xứng đáng với nhiều điều hơn thế"

Mụ hét lên the thé, gương mặt cũng trở nên méo mó kỳ dị. Mụ phù thủy phất tay, ngọn núi tuyết phía xa rung chuyển dữ dội, tuyết lở từng đợt rơi xuống, làm những ngôi nhà ngay dưới chân núi đổ sập.

"Không"

Người dân xung quanh hô hoán, nửa lo lắng muốn cứu lấy những thứ vẫn còn sót lại trong ngôi làng, nửa lại muốn bỏ chạy thật xa. Nhà Vua cùng Joshua cũng nhanh chóng rời đi để ngăn cản vụ lở tuyết và cứu lấy ngôi làng dưới chân núi. Binh lính được lệnh theo chân Mingyu hướng dẫn những người dân đang hoảng loạn vào sảnh của toà lâu đài để lánh nạn.

Một khoảng rộng lớn mới vừa nãy thôi còn là nơi sẽ cử hành lễ thành hôn của Soonyoung, bây giờ đã có phần đổ nát tan hoang. Tiếng gió gào rú lên dữ tợn từng đợt một. Trước mặt mụ phù thủy bây giờ là Wonwoo đang che chắn cho Jihoon và Soonyoung đứng phía sau. Mụ phù thủy cất giọng cười the thé cao vút khi nhìn thanh kiếm trong tay Soonyoung

"Chỉ dựa vào nó ư Bá tước? Và tên phù thủy này? Ngươi có thể làm được những gì?"

Mụ lia mắt về phía Wonwoo, bật ra một nụ cười nhạt

"Nhưng cũng khá khen cho một phù thủy trắng. Ta đã chẳng hề phát hiện ra sự có mặt của ngươi, và việc ngươi đã khiến cho ngài nhớ lại tất cả"

"Đó là do bà đã quá tự mãn"

Wonwoo đáp lời.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro