Bầu trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mùa đông giá rét, trên con đường mịt mù làn sương lạnh buốt, đôi tay em chơi với tiến về phía ánh sáng chói lóa phía chân trời, bỏ lại gợn mây xanh phía sau mình, bỏ lại anh vẫn mãi chờ mong.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cơn giông tố kéo đến, làn tuyết dày phủ kín lối đi, con phố xưa tấp nập người qua lại giờ chẳng còn thấy ai nữa. Đã từng là nơi ấm áp nhất trên đời, vậy cớ sao giờ đây lại ra nông nỗi này?

Vạn vật đều thay đổi theo thời gian, chẳng có gì tồn tại mãi mãi, bông hoa rồi cũng sẽ úa tàn, ngọn lửa rồi cũng sẽ trở thành tro bụi, chú chim hót trên bầu trời kia rồi cũng sẽ chấm dứt đời mình, ước mơ cũng vậy, rồi cũng sẽ tan thành mây khói.

Lê Chí Hùng rảo bước trên cánh đồng trắng xóa, trên tay cầm một cây đàn guitar, ánh mắt hướng về khoảng không vô định, trống rỗng rồi lại trống rỗng, con tim em như thiếu vắng điều gì đó, một điều vô cùng quan trọng, thiếu hơi ấm, hơi ấm của người em yêu.

Hơn chục năm trời, trái tim em vẫn chẳng hề lay động bởi bất kỳ ai, dù chỉ là một chút rung rinh tuổi mới lớn hay chìm sâu vào biển cả màu hồng, em đều chẳng cảm nhận được chút gì. Bởi lẽ, toàn bộ tâm can của Chí Hùng chỉ dành riêng cho một người, dù là người có nhìn ra hay không thì em cũng phớt lờ, chỉ cần em muốn, chẳng ai có thể bước qua bức tường thành kiên cố mà em xây lên để tách biệt mình với xã hội rộng lớn ngoài kia, duy nhất một người, một người có thể bước vào trong vùng an toàn của em.

Nguyễn Thuận Dũng, Lê Chí Hùng trao trọn con tim mình cho Nguyễn Thuận Dũng.

Người tiến đến bên em nhẹ nhàng như cơn gió thu mát rượi, dịu dàng nắm lấy bàn tay em như thể nó là báu vật đáng quý nhất trên đời, người bước vào linh hồn em, giữ chặt lấy nó khiến em ngày đêm chỉ nhung nhớ về một bóng hình thân thuộc, khiến em gỡ bỏ tấm khiên lạnh lẽo đến rợn tóc gáy kia xuống, khiến em phơi bày ra những yếu đuối lòng mình, khiến em cười rồi khiến em khóc, khiến em như bay lên tới ánh trăng sáng cùng những gợn mây hững hờ rồi lại khiến em rơi xuống hố sâu tuyệt vọng chẳng thể thấy đáy.

"Hùng, cháu lên đây để làm gì thế? Trời trở lạnh rồi"

"Cháu chỉ suy nghĩ một chút thôi"

"Cẩn thận sức khỏe đấy, người trẻ bây giờ dễ mắc bệnh lắm"

"Dạ cháu cảm ơn bà"

Bỗng dưng lòng Chí Huân như được sưởi ấm, em khẽ cười, hướng mắt về nơi phương xa, đã bao lâu rồi nhỉ, đã bao lâu em và hắn chưa chạy nhảy cùng nhau trên khắp phố phường, đã bao lâu em chưa được hắn ôm, đã bao lâu rồi nhỉ?

Tình cảm này, có lẽ đã đến lúc dừng rồi, trái tim em mong manh lắm, không thể kham nổi những đớn đau của cuộc đời này đâu, em yếu đuối lắm, chẳng thể tự đứng dậy sau khi vấp ngã, chẳng thể tự mình sánh bước bên cạnh người em yêu.

Em thả vào hồi ức của mình từng chút một hình ảnh của Thuận Dũng, gom góp từng cử chỉ, lời nói của người kia vào trái tim mình, cất nó ở nơi sâu thẳm nhất, chẳng ai có thể chạm tới, kể cả hắn, kể cả người em yêu cũng chẳng hề biết tình cảm của Chí Hùng có tồn tại.

Giơ bàn tay run rẩy vì rét buốt của mình lên, em bỗng nhớ lại cái cách ánh sao sáng ấy bao bọc em, ủ ấm tâm hồn em bằng những câu thủ thỉ thân thương nhất. Em nhớ Thuận Dũng, nhớ đến điên.

Con phố đó vẫn ở đây, Chí Hùng vẫn ở đây, tương tư của em vẫn còn, nhưng làn gió bên em mỗi hè nắng gắt chẳng còn ở lại với em nữa, chiếc xe đạp xưa cũ giờ đang nơi nào, hoài niệm năm xưa đã đi đâu, đã đi tới xa vời vợi hay đã bị chôn vùi dưới đáy biển lạnh lẽo. Bao nhiêu cơn giông bão bùng cùng chẳng thể bằng cơn mưa trong lòng em, đau đớn đến tận cùng.

Suốt hai chục năm cuộc đời, Chí Hùng chẳng thể ngờ mình lại yêu một người sâu đậm đến thế, những năm tháng thiếu niên cùng tiếng đùa vui bủa vây lấy tâm trí em, đưa em trở lại thành một cậu nhóc vô lo vô nghĩ, nơi có những trò chơi thú vị, nơi có bóng hình em luôn mong nhớ hằng đêm, nơi có hắn, nơi có mặt trời của em.

Gửi lá thư chứa đầy tâm tình mình tới nơi phương xa, gửi ngàn lời yêu thương tới ánh nắng ấm áp, gửi ngàn lời xin lỗi tới trái tim, gửi ngàn lời xinh đẹp nhất, đáng quý nhất cho người em trân trọng nhất, gửi câu hát tới chốn an yên nhiệm màu, gửi hồi ức xưa cũ tới tương lai, tới mê cung lạc lối mang tên ái tình.

-Lê Chí Hùng, chờ đợi đến tận mai sau-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro