Biển cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mùa hè nóng nực, con đường xưa cũ dần phai mờ nơi kí ức, bước chân anh nặng trĩu ngụp lặn bên trong bóng tối sâu thăm thẳm chẳng thể trở về, bỏ rơi tia nắng xanh ngời phía sau mình, bỏ rơi em vẫn hoài ngóng trông.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tiếng lá cây xào xạc, tiếng chim hòa với làn gió thoảng trời thu, một âm hưởng du dương đầy yên bình, Nguyễn Thuận Dũng đắm chìm vào quang cảnh nơi xa xăm, tay nắm chặt cuốn sổ nhỏ đã sờn cũ, đưa bút nhẹ tênh lên trang giấy nhàu nát, thả mình vào dòng chảy của thiên nhiên, vào làn điệu ru hời của thế giới rộng lớn.

Lũ trẻ con rong ruổi bên bãi cát trắng, những làn sóng trong xanh đánh vào bờ, cuốn trôi đi dòng chữ mờ nhạt, cuốn trôi đi mảnh thương nhớ chưa bao giờ được hé mở.

Tương tư, Nguyễn Thuận Dũng mang nỗi tương tư về một hình bóng, gói ghém từng chút nhỏ nhặt của người kia ở một chốn bé xinh trong trái tim mình, giữ lấy sợi dây tơ hồng mong manh suốt hai thập kỷ, liệu người ấy có đáp lại, có giữ lấy nó và thắt chặt nơi tâm hồn mình hay không, liệu em có thể một lần nào nhìn về phía gã hay không?

Hàng ngàn câu hỏi, hàng ngàn lời yêu thương gã muốn dành tặng cho em, cho ước mơ cả đời này của gã, cho một mình em, một mình Lê Chí Hùng.

Gã đã sớm nhận ra điều "bất thường" của mình từ lâu, khi giai điệu tình yêu cứ phát lên trong đầu gã mỗi khi em xuất hiện trước mắt mình, khi em ghé thăm những giấc mộng thơ thẩn của đứa trẻ ngây ngô.

Ngắm nhìn bức tranh vẽ vội nguệch ngoạc, không rõ ràng như chính thứ tình cảm của em dành cho Thuận Dũng. Chí Hùng ngồi bên cạnh gã, thật dịu dàng mà nở một nụ cười mỉm nơi khóe môi như ánh sáng giữa bóng tối len lỏi nơi linh hồn gã khi Thuận Dũng bao bọc những ngón tay xinh đẹp của em bởi hơi ấm từ lòng bàn tay mình, gã sẽ thủ thỉ vào tai em những lời nói đầy mến yêu chỉ để nhận lại một câu vui đùa hạnh phúc của người kia.

Khung cảnh ấy thật đẹp, tiếc rằng nó chẳng thể đến, tiếc rằng nó không thể thành hiện thực, mãi mãi là một mộng tưởng vẩn vơ của một kẻ si tình.

"Chú Dũng, chú Dũng" Một đứa nhóc tiến đến gần gã, khẽ chỉ vào trang giấy ngả vàng.

"Cái này chú vẽ hả?"

"Hử? Đúng rồi"

"Oa, chú giỏi thật, dạy cháu vẽ với!"

Thuận Dũng bật cười, xoa đầu nó như trước đây hay làm với Chí Hùng.

"Chú không giỏi đến thế đâu, đi học nhanh lên, sắp muộn rồi kìa"

"Dạ? Chết rồi, cháu đi đây ạ"

Bóng hình xưa cũ của hai đứa trẻ rong ruổi vui đùa ngày ấy hiện lên trong đầu hắn như một thước phim tua chậm, giá như hắn có thể quay lại thời gian, giá như hắn có đủ mạnh mẽ để nắm lấy bàn tay ấy, để níu giữ chút tình cảm mong manh sớm đã lụi tàn từ bao giờ.

Thuận Dũng đứng dậy, mắt hướng về nơi cơn sóng vỗ rì rào trên bãi cát, dấu hiệu của thời gian đã in lên gương mặt hắn, chẳng còn là cậu thiếu niên năm nào nữa, bây giờ hắn cũng đã ngoài 40, tóc cũng bắt đầu điểm vài sợi bạc trắng.

Khẽ nâng niu bức hình sờn màu, Thuận Dũng nở một nụ cười khẽ, bây giờ người ấy ra sao, bây giờ em đang phiêu du nơi nào, hắn sẽ gửi tâm tình mình vào cơn gió, mong rằng lời yêu thương của hắn sẽ tới được chốn xa vời vợi ấy, mong rằng em sẽ nhận lấy nó, đem nó cất vào sâu trong trái tim mình.

Chẳng cần một lời hồi đáp, chỉ cần một mình hắn, một mình Nguyễn thuận Dũng mang nỗi nhớ này thôi là đủ rồi, chỉ cần hắn mãi nhớ về người hắn yêu, chỉ vậy thôi, đối với hắn cũng đáng quý biết bao rồi.

Gửi tới ánh sao lấp lánh trên trời, gửi tới giọt mưa rơi bên hiên nhà, gửi tới những nốt nhạc quý giá của tuổi trẻ, gửi tới em, mộng mơ nghìn đời của hắn một triệu lời thương nhớ còn bỏ ngỏ, một triệu câu hỏi han chưa kịp trao, một triệu tiếng hát vang vọng bên tai, một triệu lần nói anh yêu em chẳng thể thốt ra.

-Nguyễn Thuận Dũng, một đời và mãi mãi-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro