Hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời như những thước phim tua chậm, chúng ta sống trong hiện tại, chôn vùi bản thân mình trong đấy, vẫn mãi dậm chân tại chỗ chẳng hề bước tiếp, biến tương lai trở thành một điều gì đó xa vời ngoài tầm với, biến quá khứ trở thành mồ chôn của những kỷ niệm còn sót lại sau sự tàn phá đáng sợ mang tên thời gian.

Em đứng giữa một khoảng không vô định, mắc kẹt trong dòng chảy vội vã của xã hội, giam giữ trái tim mình ở chốn vĩnh cửu, không ánh sáng, không bóng tối, không có mặt trời, không có mặt trăng, không có ánh sao sáng chiếu rọi nơi em, không có tiếng chim ca lảnh lót trên bầu trời, không có anh, không có yêu dấu em mang theo ngàn đời.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Hùng! Đi sinh hoạt hè với tao"

"Mày đi đi, tao còn học"

"Eo ơi, học nhiều điên đấy, đi một tí thôi, thề"

"Không là không"

Lê Chí Hùng thở dài, nắm chặt cây bút chì trong tay, nhóc năm nay mười một tuổi, con trai đích tôn trong một gia đình gia giáo với sự quản lý chặt chẽ, đảm bảo sẽ không có một ai đi ra bên ngoài vạch kẻ và làm xấu mặt cả dòng họ. Vốn dĩ, Chí Hùng sinh ra cũng đã thông mình, giỏi giang xuất chúng nên được cha mẹ kỳ vọng rất nhiều dù nhóc còn chưa hết trung học cơ sở. Sự hà khắc của gia đình khiến không ai muốn chơi với nhóc, trừ một người, Nguyễn Thuận Dũng, thằng tóc vàng ngồi cạnh nhóc trong lớp.

Quen nhau từ ngày khai giảng đầu năm lớp 1, Hùng và Dũng đã đi phá làng phá xóm suốt những năm tiểu học, sau này lên cấp 2 rồi thì cũng bớt bớt, mà đa số là một mình Dũng nghịch chứ Hùng cũng chỉ đứng nhìn một chỗ chứ chẳng đụng tay đụng chân gì nên bị mắng cũng là bạn nhóc bị mắng, mà bị mắng xong nó vẫn còn cười hề hề được mới tài cơ. Nhóc chẳng hiểu sao nó có thể trông ngu ngu ngốc ngốc đến vậy nữa.

"Hùng! Mày sắp xong chưa? Bảy phút rồi, sắp mười phút đến nơi rồi đấy, các chị sắp đánh dấu tao vắng mặt rồi!"

"Tao đã bảo là không đi rồi mà sao mày lì thế?" Nhóc bước ra khỏi cổng, gõ cái bốp lên đầu thằng Dũng, ánh mắt như sắp lườm cháy mặt nó.

"Nhưng mày vẫn ra đấy thôi"

"Tao ở nhà" Giả bộ giận dỗi đi vào bên trong, nó níu nhóc thì nhóc đi không níu thì thôi.

"Mình đùa mình đùa, mời công tử lên xe ạ"

Thuận Dũng cười híp hết mắt vào chẳng thấy mặt trời đâu, nó túm lấy gáy áo Hùng kéo lại, khiến nhóc tí thì ngã lộn cổ ra đằng sau. Miễn cưỡng ngồi lên con chiến mã Thống Nhất đã qua ba đời của thằng Dũng, Chí Hùng thấy cũng yên bình, cũng dễ chịu nếu như nó không lì, cứ chọn đúng chỗ có ổ gà mà lao vào, nơi đây là vùng núi nên khó khăn hơn thành phố, mấy cái ổ gà này lấp xong chờ nó khô cũng lâu nên xóm hai đứa măng non nửa năm mới tổ chức làm đường một lần.

"Mày bị điên à?" Sắp sửa tiền đình đến nơi, Chí Hùng lên tiếng nạt nó một cái, chỉ mong nó giảm độ lạng lách và vững tay lái để nhóc còn có hy vọng ngóng trông vào tương lai.

"Sao? Mình cho công tử chơi tàu lượn đấy, công tử không thích à"

"Tử tử cái đầu mày, đi thế có khi ngày mai giấy báo tử gửi về nhà"

Chiếc xe đạp cứ uốn lượn giữa lòng đường, chính Chí Hùng cũng chẳng thể hiểu nổi sao nhóc ngồi sau xe thằng Dũng mấy năm mà nhóc vẫn còn sống được nữa, chắc là do nhóc ăn ở tốt hoặc do thần chết thấy xàm quá nên cũng chả thèm đến bắt.

"Hết xăng rồi, xuống xe đê"

Một tiếng kít vang lên làm nhóc ghê hết răng, thầm nghĩ bạn nhóc nên đổi phanh xe đạp đi là vừa.

"Vào trước đi, đợi tao vác xe qua bên bác Hải sửa phát"

"Đi đi tao chờ"

"Vào điểm danh hộ tao, nhanh lên"

"Mày vào đi, tao ngại"

"Mày ngại cái gì, vào chào mấy câu là được, em chào các chị, em điểm danh hộ thằng Dũng, thế nhé, tao đi"

"Ê!"

Lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, nhóc hít thở sau, cuối cùng cũng chọn bước vào bên trong nhà văn hóa đang nô nức tiếng nhạc và tiếng cười đùa sau vài tích tắc đấu tranh tâm lý kịch liệt mà ngỡ như là mấy năm.

Hướng về phía các chị tổng phụ trách đang ngồi, Chí Hùng dè dặt lên tiếng, để rồi hóa đá khi nhận ra mình lỡ nói hơi to khiến mọi sự chú ý đổ dồn vào nhóc.

"Em chào chị"

"Ô Hùng, em cũng lên à, mấy lần trước chị bảo thằng Dũng nó gọi mà em bận suốt"

"À dạ vâng...tại em còn học hè nữa"

"Thằng Dũng đâu rồi em"

"Nó đi sửa xe rồi ạ, ừm...nó bảo em điểm danh hộ nó" Cứ mãi vân vê góc áo thun của mình khiến nó nhăn nhúm lại, nhóc ngại đến mức chẳng dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện, tim cũng đập nhanh hơn bình thường, hơi thở cũng trở nên khó khăn như thể chỉ cần chút nữa thôi là nhóc sẽ lăn đùng ra đất ngất xỉu luôn vậy.

"Hê hê em tới rồi nè" Chưa bao giờ, thực sự là chưa bao giờ nhóc thấy biết ơn thằng Dũng đến thế, nó vừa bước vào cửa thì tiến đến khoác vai nhóc, kéo vào một góc ít người rồi lôi điện thoại ra chơi game, mà Chí Hùng thì đâu biết game là gì đâu, điện thoại nó chỉ toàn tài liệu ôn tập, chẳng đủ dung lượng để tải trò chơi nữa nên đành ngồi xem người bên cạnh chơi.

"Cái này là cái gì?" Nhóc cũng tò mò lắm chứ, cứ chỉ chỏ chỗ này chỗ kia suốt, hai phút lại hỏi một câu.

"Trụ chính, phá một cái là đội tao thua luôn"

"Con gì đây?"

"Bùa xanh, ăn vào là hồi mana"

"Sao lại có cái mắt ở đây"

"Cái gì? Uây giật cả mình, tí thì chết" Thuận Dũng đứng phắt dậy, hai tay bấm loạn xạ trên màn hình, cái ghế nhựa đỏ đáng thương nằm ngang dưới sàn gạch.

"Cái này là mắt của Batman, hiện nó có nghĩa là Batman đang ở gần"

"Hay thế, cho tao thử...à thôi" Là trẻ con mà, thiếu niên mà, đâu thể cưỡng lại được sự hấp dẫn của loại hình giải trí mới lạ này được, Chí Hùng cũng muốn trải nghiệm lắm chứ, cơ mà nhớ tới bản mặt nhăn nhó lúc đứa khác làm phiền thằng Dũng lúc nó chơi game, tự nhiên nhóc cũng chẳng dám nói nữa, cảm giác không nên làm phiền nó thêm.

"Gì? Muốn chơi không?" Chữ Victory to đùng màu vàng hiện lên màn hình của Thuận Dũng, nó huých huých vai Chí Hùng, trưng ra bản mặt đáng ghét nhìn là muốn vả cho vài nhát.

"Hả? Ừ thì có" Ừ thì Chí Hùng cũng mê lắm, nhóc muốn lao vô gật đầu lia lịa cơ, nhưng thôi thì mình giữ chút thể diễn, làm quá thì không hay.

"Lui ghế vào đây, tao dạy cho mày"

"Đây, nhìn nhé, đây là nút tấn công, mày nhìn tao chơi mày cũng thấy rồi đúng không? Chỗ này là mua đồ, mày thấy cái gì thì cứ bấm, khi nào giỏi hơn thì tao chỉ sau, chỗ này là di chuyển, xem map ở đây,..." Nó cứ nói một câu thì nhóc lại gật đầu một lần, trông ý chang búp bê dây cót bán năm chục một con ngoài chợ.

Thuận Dũng kéo Chí Hùng vào sát rạt với nó, hai búp năng non cứ xì xào xì xào như đang bàn chiến sự tuyệt mật của quốc gia.

"Hiểu chưa, thử làm một trận đi"

"Dũng ơi, về đây chị nhờ mày tí"

"Dạ! Chơi đi, tí tao về tao chỉ tiếp"

"Ơ nhưng mà đang chơi hạng, lỡ thua thì sao"

"Kệ đi, tao cày, mày cứ chơi thoải mái" Bơ vơ ngồi ở góc phòng, cặm cụi bấm bấm điện thoại của bạn nhóc, giết được một mạng là khóe miệng nhóc lại kéo lên xinh xinh, chết một mạng thì mặt lại xị xuống như bánh bao thiu, Chí Hùng thấy cũng vui, cũng thú vị, chắc lúc về nhóc xóa tí tài liệu thử tải chắc chẳng sao đâu nhỉ, nhóc cứ chăm chú mãi vào trận game, không để ý rằng đã sắp đến giờ ra về, cũng phải, thằng Dũng đi muộn tận ba mươi phút chỉ để đứng dưới nhà nhóc chờ nhóc học sắp xong mới gọi mà.

Nụ cười vui vẻ hiện lên trên nét mặt của Chí Hùng khi dòng chữ màu vàng ấy hiện lên, nhóc ngẩng đầu lên, trái tim hẫng một nhịp, cảm thấy mình như rơi vào bóng tối, nỗi sợ hãi bao phủ tâm trí nhóc, nơi đây đến thì đến, về thì về vì không có cửa hay cổng nào cả, cứ đến giờ là ra về thôi, ai muốn ở chơi tiếp thì ở.

Tình cảnh bây giờ là nhóc đang ở một mình, nơi đây chẳng một bóng người, Hùng ngồi dậy xếp gọn ghế lại rồi đi loanh quanh, tay nhóc run lẩy bẩy nhưng vẫn cố nắm chặt vì sợ làm rơi điện thoại của thằng Dũng, ngó mãi chẳng thấy ai, Chí Hùng sợ sắp khóc đến nơi.

"Dũng ơi, mày đau rồi"

"Tao chơi xong rồi"

"Tao thắng rồi này"

"Dũng ơi!"

Nhóc hoảng loạn chạy qua lại, vấp vào cái gì đấy mà ngã xuống sàn làm chân nhóc đau điếng.

Chỗ này rộng quá, vắng quá, tối quá, Chí Hùng sợ, nhóc ngồi vào một góc tự ôm lấy bản thân, đôi vai nhỏ khẽ run. Tiếng bước chân lộp cộp xuất hiện, nỗi sợ của nhóc lại được đẩy lên cao, trái tim như ngừng đập khi nó dừng lại ở ngay trước nhóc, ai đó sẽ bắt nhóc đi sao? Không được đâu, Chí Hùng là bé ngoan mà, không được bắt Chí Hùng đi.

"Hùng"

"Mày làm sao đấy? Đứng dậy xem nào" Thuận Dũng ngồi xổm xuống, đưa tay lên xoa tóc nhóc thật nhẹ nhàng để trấn an nhóc. Nó lấy tay ôm lấy má Hùng, để nhóc ngẩng lên mà nhìn nó, như một van nước bị vỡ, nhóc òa khóc làm người kia hoảng lây.

"Tao làm gì sai à? Ai làm gì mày?"

"Nào đừng khóc, người ta tưởng tao bắt nạt mày đấy"

"Hùng"

"T-tao...hức...tao sợ" Nước mắt, nước mũi tèm nhem khắp mặt Chí Hùng, tay nhóc siết chặt lấy góc áo dính đầy bụi.

"Sợ cái gì? Đứng dậy, tao ở đây không ai được làm mày sợ cả, nghe chưa?" Nó véo hai bên mặt nhóc khiến đôi má tròn ấy hằn lên dấu đo đỏ. Rồi thằng Dũng xốc nách nhóc dậy, tay vẫn miệt mài lau đi những dòng nước mắt mặn chát của bạn thân nó.

Sau một lúc, tiếng nức nở mãi mới giảm dần, thay bằng tiếng nấc cục của Chí Hùng, mặt nhóc đen nhẻm đi vì khóc, thấy vậy, Thuận Dũng không khỏi bật cười. Nó khoác vai nhóc, lấy tờ khăn ướt từ cái hộp ai đó vô tình để quên, lau mặt cho người kia rồi lôi nhóc ra bên ngoài. Không khí với sự trong lành của bầu trời quang đãng khiến Hùng thoải mái hẳn, lòng cũng vơi bớt phần nào nỗi ám ảnh.

"Đỡ hơn chưa?" Thằng Dũng ngó sang nhìn nhóc, hất cằm lên mà hỏi, Chí Hùng cũng gật đầu như câu trả lời.

"Mấy giờ mày phải về?"

"Tầm năm rưỡi gì đấy"

"Đưa máy cho tao xem nào, chết rồi, hai sáu rồi, xe tao vẫn đang sửa, chạy nhanh lên, không tí mẹ mày lại chửi bây giờ!" Vội vàng chạy về phía nhà của bạn mình và kéo nhóc theo sau, Thuận Dũng khựng lại khi thấy Chí Hùng khuỵu xuống, nó quỳ trước mặt nhóc rồi kéo quần lửng của đứa còn lại lên, nhìn đầu gối nhóc bầm tìm, hơi sưng đỏ khiến nó nhăn mặt.

"Đau à? Sao không nói sớm, lên đây tao cõng về"

"Tao tự đi được"

"Thế đến lúc mày mà bị chửi hay đánh đòn thì đừng kêu than với tao"

Đành phải leo lên lưng người kia, Chí Hùng đột nhiên cảm thấy tủi thân khủng khiếp, cơ mà thấy cũng an toàn, chắc vậy. Biết là thằng Dũng chạy nhanh nhưng nhóc không ngờ nó nhanh tới mức này, cõng nhóc rồi mà vẫn chạy như bay ấy, nể thật. Mấy cô chú hai đứa gặp ở giữa đường cứ khen sao mà nó với nhóc thân nhau đến thế, trẻ con ai mà như chúng nó thì tốt biết mấy làm nhóc ngại đỏ bừng cả mặt.

Ngay khi Dũng vừa đặt nhóc xuống đất, đồng hồ vừa chạm tới số sáu, tạm thời là Chí Hùng an toàn, nó kiểm tra lại đầu gối của nhóc thêm lần nữa rồi dặn dò nhóc trước khi về nhà mình.

"Mày phải bảo với mẹ mày đấy, nó mà nặng thêm là đau lắm"

"Biết rồi, mày về đi"

Nhìn bóng lưng thằng Dũng rời đi, Chí Hùng khập khiễng đẩy cửa bước vào bên trong, hên là phụ huynh nhóc chưa về, nếu không quả này nhóc ăn roi đủ. Bước vào trong căn phòng chỉ toàn sách vở với tài liệu ôn tập từ Văn, Toán, Lịch Sử, Địa Lý đến tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, Chí Hùng bật quạt, nhảy lên giường cuộn mình vào trong chăn rồi lại bật dậy, lật đật chạy ra phòng bếp đặt viên đá lạnh vào khăn rồi chườm lên vết bầm, hồi trước lúc nhóc ngã, thằng Dũng nó hay làm vậy để nhóc bớt đau, nói chung là cũng khá hiệu quả.

Rồi Hùng lại đi lên phòng, ngồi vào bàn học với đống bài tập chưa hoàn thành, nhóc bật đèn học, cầm bút lên cặm cụi suy nghĩ, cứ thế đến tận gần bảy giờ tối, bố mẹ Chí Hùng gọi điện bảo họ sẽ về muộn, rạng sáng mới về nên nhóc cứ lấy đồ ăn trong tủ mà hâm nóng lại.

Chuyện này đã sớm là chuyện cơm bữa, nhóc gật gù đi xuống bếp lần thứ hai trong ngày, mở cánh cửa tủ lạnh ra mà tìm xem có cái gì mình thích ăn hay không. Nhưng toàn đồ từ hôm qua, chẳng có gì khiến Chí Hùng hứng thú cả, nhóc lại lon ton đi lấy mì gói, bắc nồi lên bếp. Trong khi chờ nước sôi, búp măng non tranh thủ đi tắm rửa cho thơm tho, sạch sẽ. Vết thương ở chân vẫn cứ nhói đau mãi, không đứng lâu được nên nhóc chọn ngâm bồn cho thoải mái. Chí Hùng vừa ra khỏi phòng tắm thì nước cũng vừa sôi, nhóc kiễng chân, thả vắt mì vào nồi, đậy nắp vào rồi ngồi chờ ở ngoài phòng khách.

"Hùng ơi!" Tiếng gọi quen thuộc vang đến, cậu nhóc bận rộn lại chạy ra đón khách.

"Mày sang làm gì, không ăn à?"

"Tao sang kiểm tra chân mày, tao thấy cô chú chưa về, chưa ăn nên tao mang sang cùng mày ăn này"

"Nhà mày không nói gì à?"

"Bố tao cho mà, mẹ tao còn bảo là tao lấy nhiều nhiều cho mày một tí"

Thuận Dũng cười hềnh hệch bước vào trong phòng khách, đặt chiếc cặp lồng bự chảng lên bàn rồi gỡ từng tầng, bày cẩn thận ra bàn, đống này hai đứa ăn có khi còn thừa.

"Mày đang nấu gì à?"

"Ừ tao đang nấu mì"

"Đi lấy bát đũa đi, tí tao bê mì ra cho, tao với mày ăn cùng nhau"

"Cũng được, đợi tí"

"À thôi mày ngồi yên đấy cho tao, để tao đi, cấm nhúc nhích"

Thế rồi thằng Dũng tự nhiên như ở nhà mà xuống bếp đem đồ lên, lại đi thêm lần nữa để bê nồi mì của Chí Hùng ra phòng khách luôn. Nó tiện tay kéo ống quần nhóc lên ngó ngó vết bầm rồi lôi ra cái lọ thuốc gì đen đen có mấy cái lá.

"Bố tao bảo cái này giảm đau tốt lắm"

Cẩn thận từng li từng tí, nó lấy tăm bông chấm chấm cái nước mát mát đó lần chân Chí Hùng, Thuận Dũng vừa bôi vừa thổi phù phù, xong xuôi thì nó lấy băng gạc quấn nhẹ lên đầu gối nhóc, buộc hơi ẩu cơ mà nhìn chung thì tạm được, không đến mức tệ hại.

"Đó, được rồi, đỡ đau hơn chưa? Oái! Sao mày lại khóc nữa, đau quá hả? Để tao gỡ ra nha"

"Không đau"

"Thế sao mày lại khóc?"

"Mày chăm tao còn hơn ba mẹ chăm tao nữa"

"Mày đang khen hay chê tao là ông cụ non vậy?"

"Tao cảm động tao khóc được chưa thằng chó" Chí Hùng giơ tay lên đập bốp một phát lên bắp tay Thuận Dũng rồi quay mặt đi mà bật TV lên xem, mặc xác tên kia đang ngơ ngác hớ há.

"Mày biết chửi thề rồi hả? Không ngờ đấy"

"Im mồm đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro