biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè tới rồi, cũng là thời điểm thích hợp để đi biển. Nhưng đối với Jihoon, mùa nào cậu nhất định cũng phải đến biển. Kể cả mùa đông giá rét đến đâu, cậu vẫn sẽ khoác một chiếc áo phao mang thêm đôi vớ sau đó ra biển ngắm những cảnh quang đẹp đẽ của thiên nhiên.

Bởi lẽ biển là một thứ gì đó khiến tâm trạng cậu trở nên thoải mái hơn sau những cuộc cãi vả cuộc ba mẹ.

Jihoon vốn là đứa trẻ bình thường nhưng lại sinh ra trong một gia đình không mấy hạnh phúc. Mỗi lần trên đường về nhà cậu rất mệt mỏi, cậu không muốn gặp mặt ba mẹ một tí nào. Jihoon mỗi ngày đều bị dày vò bởi tiếng mắng chửi, tiếng đập chén riết cũng thành quen. Nhiều khi cậu còn bị lôi ra đánh đập trong mỗi lần say rượu của ba.

Cậu đau lắm nhưng đời nào dám than vãn? Jihoon còn chả hề có tiếng nói trong gia đình, một khi cậu muốn tâm sự với mẹ thì mẹ cũng không hề muốn lắng nghe. Điều đó khiến cậu lầm lì mãi chả giao tiếp với một ai được nữa.

Hôm nay cậu lại một lần nữa ra biển. Hoàng hôn thật sự rất đẹp, cả những tiếng sóng vỗ từng đợt từng đợt khiến tâm trạng của cậu thư thái hơn một chút. Cậu lẳng lặng ngắm nhìn trên bầu trời sắp chuyển sang đêm. Ngắm nghía những đàn chim đang bay lượn tự do trên trời mà cậu thầm hứa.

" Nhất định sau này nếu được đầu thai, mình chắc chắn sẽ làm một chú chim. "

Jihoon cảm thấy những chú chim ấy còn tự do hơn cả cậu. Nó bay lượn trên bầu trời một cách thư thả, cậu cứ nhìn như thế đến khi làn nước mát đánh vào lòng bàn chân cậu. Nước biển làm cậu tỉnh lại sau vô vàn suy nghĩ.

Jihoon cảm thấy hơi nóng nên liền cởi áo khoác ra. Cậu đang mang một chiếc áo hoodie vải nỉ nên khá nóng.

Từng vết thương một lần lượt hiện ra trên bắp tay Jihoon. Ai nhìn vào cũng đều thấy sót nhưng cậu lại chả có cảm xúc. Cậu cũng đã quen những ánh mắt nhìn mình với vẻ đầy nghi hoặc như thế rồi. Nhưng may giờ trên biển cũng ít người nên cũng chả ai để ý tới cậu. Jihoon cứ ngồi thẫn thờ thế một lúc rồi sau đó lại quay ra nghịch cát. Một tay cầm hoodie tay còn lại vẽ vài đường trên dòng cát trắng.

" Uớc gì tớ không nên tồn tại trên thế giới này. Đau đớn quá đi TvT. "

Mặc dù viết trên cát nhưng chữ cậu khá nắn nót và tròn. Jihoon đã nghĩ tới chuyện biến mất khỏi cuộc đời này nhiều lần lắm rồi. Những vết thương ở cổ tay là những lần cậu tự vẫn không thành. Jihoon viết xong liền ngoảnh đầu đi về nhà nhưng trong lòng lại không muốn. Nếu không về thì chắc chắn sẽ bị ăn quát từ ba nên cậu bắt buộc phải về. Chứ nếu được cậu thà ở biển luôn còn hơn chứ chả muốn về ngôi nhà ấy làm gì.

Jihoon lết từng bước chân nặng nhọc về nhà. Cậu cũng đã mặc lại áo hoodie nên cũng không lo ánh mắt của người trên đường. Cứ thế cứ thế, Jihoon cũng đã lê chiếc thân mệt mỏi này về đến nhà.

Khi ba cậu thấy cậu bây giờ mới về liền quát.

" Mày to gan quá nhỉ Jihoon ? Dạo này chả đánh mày, mày lại dở thói lì lợm à ? Cơm nước ở nhà đợi sẵn mà giờ này mới về ?? Mày đi đâu ? " - Jihoon chả nói gì, từ từ đi vào phòng sau đó liền cởi áo hoodie treo lên sào phơi.

" Con hôm nay hơi mệt, trên đường đi không nổi nên về có hơi chậm " - Jihoon lấp liếm cho qua chuyện nên ba cậu cũng chả nghi ngờ gì mà tiếp tục ăn cơm.

Cậu từ từ múc từng thìa cơm vào chén sau đó ăn. Không bao giờ ăn cơm ở nhà mà cậu thấy ngon cả, lúc nào cũng nhạt nhẽo mặc dù là thế nhưng Jihoon lúc nào cũng phải gắng gượng ăn hết.

Jihoon sau khi ăn cơm liền tắm rửa. Vào phòng tắm, cậu liền từ từ cởi hết quần áo ra. Vết thương càng nhiều, chỗ bầm tím cũng chi chít. Đó chính là lí do tại sao cậu lại thích mặc quần áo dài đến thế. Cho dù có trăm ánh mắt nhìn về cậu, ở ngoài cậu đương nhiên sẽ không quan tâm nhưng trong thâm tâm thật sự cậu rất đau đớn. Những vết thương này ai muốn có đâu chứ ?

Làn nước từ từ chảy xuống người cậu, có vài vết thương vẫn chưa lành nên cảm giác nước vô tình chảy xuống các chỗ đấy rất đau và xót.

" Ui da, a .. "

Đau đến nổi cậu phát ra tiếng, nhưng rồi cậu mặc kệ mà tiếp tục tắm. Tắm xong cậu sấy khô tóc rồi vào học bài.

Jihoon mới chỉ là chàng học sinh lớp 12 chuẩn bị lên đại học nhưng cậu nghĩ bản thân sẽ không vào nổi được trường đại học nào nữa hết. Bởi vì tiền đâu ra để cậu học nữa ?

Ba thì cờ bạc, mẹ thì mạt chược. Lúc nào cũng cá độ khiến chủ nợ cứ suốt ngày qua đòi giết cả nhà. Ừ giết phắt luôn cho xong, cậu cũng muốn biến mất lắm rồi.

Jihoon dù biết bản thân không có cơ hội để đi học nên cậu chỉ biết hiện tại nên chăm chỉ. Phải chăm chỉ rồi sau này sẽ có một ngày cậu sẽ rời xa khỏi cái gia đình yêu nghiệt này. Cậu sẽ tự bản thân mua thuốc để bôi lên những vết thương chi chít. Nghĩ xong Jihoon liềm cắm cúi học bài.

___________________________________________

1 tiếng sau ...

" Haizz, cuối cùng cũng xong. " - Jihoon thở dài sau đó liền ngả lưng ra giường. Bỗng cậu chợp mắt lúc nào không hay. Jihoon cứ thế mà ngủ tới sáng hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro