cuộc gặp gỡ vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, Jihoon tỉnh dậy một cách đột ngột sau đó lớ ngớ đi tìm chiếc điện thoại. Cậu vẫn còn say ke nên đi đứng có hơi loạng choạng, tìm được rồi cậu mở ra để xem giờ.

" Cái gì cơ ?? Đã là 8 giờ rồi á ?? Chết rồi, muộn rồi "

Jihoon ngốc tới mức chỉ xem giờ chứ cậu không biết rằng hôm nay là ngày nghỉ.

Cậu vội vàng mặc áo đồng phục, đeo thêm đôi bata đã cũ sau đó chạy một mạch đến trường. Sau khi đến trường rồi cậu thở hỗn hễn, hít từng ngụm không khí vào lồng ngực. Rồi cậu chợt nhận ra, hôm nay là ngày nghỉ

" Ôi trời ơi, mình ngốc quá đi mất. Vội vàng làm chi để giờ như này. " - Jihoon trách mắng bản thân sau đó liền đi về. Cậu chỉ đi bộ cho thư thả chứ không chạy. Jihoon đang sống trên một hòn đảo nên xung quanh cậu toàn là biển. Chính vì thế biển là thứ gì đó đã hàng gắn cậu lại với nhau. Khi đi tới trên cầu, cậu chầm chậm bước xuống cầu thang.

Cởi giày ra cất vào balo rồi đi từng bước một ra biển. Vẫn là những khung cảnh đẹp đẽ ấy.

Bầu trời thì xanh ngát, những đám mây tựa như những chiếc kẹo bông mềm mại biết bay lơ lửng trên trời. Ánh mặt trời lúc trưa vô cùng gắt nhưng may sao trong cặp Jihoon có một chiếc ô, cậu mở cặp lấy ô ra sau đó liền mở nó. Khi chiếc ô được mở cậu liền đặt nó kế bên để che nắng cho cậu, Jihoon cũng liền lấy ra kem chống nắng rồi thoa thoa chét chét lên những vùng dễ mắc nắng.

Jihoon thoa kem xong thì nhìn ngắm cảnh vật trước mắt mà cảm thán.

" Đúng là đẹp quá đi mất. Thật ước gì mình có một căn nhà trôi lênh đênh trên mặt biển để mỗi ngày khi bước chân ra khỏi nhà có thể nhìn ngắm được làn nước trong xanh và bầu trời xanh ngát cùng những đám mây đang trôi lềnh bềnh giữa khung trời nhỉ ? "

Có hơi sâu xa nhưng Jihoon thật muốn như thế. Chỉ cần ngắm nhìn cảnh quang tâm trạng cậu cũng đã được xoa dịu bởi nó rồi. Jihoon là người thích ngắm cảnh, cậu còn để dành tiền để mua một chiếc máy ảnh. Trong đó lưu giữ rất rất nhiều khung cảnh đẹp của thiên nhiên.

Ngồi suy ngẫm được một lúc, Jihoon bỗng nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân. Tim cậu bỗng đập nhanh ơi là nhanh, dần dần người lạ mặt ấy cũng xuất hiện trước mắt cậu.

Jihoon ngại ngùng không dám giương mắt lên nhìn người ấy. Đến khi người lạ mặt cất tiếng nói cậu mới dần dần mở hai mắt mình ra.

" Này em học sinh gì đó ơi ? Trưa nắng nôi thế này em ra đây ngồi làm gì ? " - Jihoon chỉ im lặng, rồi sau đó nhìn một lượt anh chàng này. Khung môi hình trái tim cùng với đôi mắt một mí, vẻ đẹp có hơi kì lạ nhưng đối với cậu nó rất thu hút. Cậu cứ nhìn mãi khiến người kia khó chịu nói.

" Này em, đáp lời tôi đi đừng ngắm tôi mãi như thế " - Jihoon như trúng tim đen liền ấp úng trả lời.

" D-dạ em chỉ muốn ra đây ngắm c-cảnh một chút thôi ạ !! " - Vừa nói Jihoon liền vội vội vàng vàng cất dù khiến ánh nắng hất vào gương mặt trắng như tuyết của cậu khiến nó hồng hào lên. Điều đó làm cho anh chàng kia cứ nhìn cậu mãi.

" Em xin lỗi vì đã làm phiền ! " - Đến khi Jihoon cất lên 2 tiếng xin lỗi cậu trai mới bừng tỉnh mà cầm tay Jihoon níu kéo. Jihoon bỗng nghệch ra vì nghe được lời của anh chàng kia.

" Em có lỗi gì đâu ? Nếu có thì chắc là quá xinh đẹp thôi. " - Nghe được lời khen mặt Jihoon đỏ bừng cả lên, sau đó chàng trai kia tiếp tục nói.

" Em cứ ở đây đi, chả sao cả. Tôi chỉ là thấy có người tự dưng trưa nắng gắt mà lại cầm ô ra ngồi ở đó thì có hơi kì lạ nên ra hỏi chút ý mà. Em ra kia ngồi đi cho mát chứ đừng ngồi giữa trời nắng làm gì, ảnh hưởng tới da em. " - Jihoon đơ cả mặt, lần đầu tiên có người quan tâm tới cậu khiến tim cậu đập mạnh vô cùng. Cậu cũng chỉ vâng dạ rồi sau đó chạy tới chỗ có dù để ngồi.

Anh chàng kia cũng từ từ đến bên cậu sau đó ngồi kế bên. Anh là người chủ động trò chuyện với cậu.

" Anh có thể hỏi em tên gì được không ? "

" Đ-để làm gì ạ ? " - Jihoon thắc mắc.

" Để sau này còn cơ hội làm quen " - Jihoon nghe xong liền ngại ngùng quay mặt đi sau đó liền từ từ hé môi ra nói.

" Lee Jihoon ạ "

" Tên đẹp người cũng đẹp " - Cái anh này ảnh sao mà cứ thính mãi thôi làm Jihoon nãy giờ tim cứ như muốn nhảy ra ngoài.

Jihoon sau đó liền ấp úng hỏi lại.

" V-vậy còn anh tên gì ? "

" Kwon Soonyoung, em cứ gọi là Hoshi đi vì đó là biệt danh mà anh yêu thích nhất đó. "

" Dạ vâng ạ, anh Hoshi .. " - Jihoon ngại ngùng nói khiến Soonyoung bất giác mỉm cười.

Cả hai ngồi cùng nhau ngắm khung cảnh đẹp đẽ trước mắt rồi bỗng có tiếng nói của người nọ cất lên.

" Jihoon tiện cho anh hỏi em năm nay bao nhiêu tuổi được không ? " - Đúng là Soonyoung hỏi nhiều thật nhưng Jihoon vẫn cứ đáp.

" Em 17 " - Soonyoung nghe xong liền sốc tới tận óc. Cậu chả ngờ là Jihoon chỉ mới 17 vì cậu cứ tưởng Jihoon là sinh viên đại học và mặc áo học sinh để về thăm trường.

" À ... 17 sao ? Nhỏ hơn anh tận 8 tuổi " - Soonyoung xấu hổ nói, Jihoon cũng ngạc nhiên không kém gì Soonyoung vì cậu còn ngỡ Soonyoung chỉ mới tròn 20.

Cả hai sau khi đáp câu hỏi của nhau xong cũng im lặng chả nói gì thêm. Đến khi Jihoon lấy điện thoại ra để coi giờ cậu nhận ra giờ đã 10h trưa nên cậu phải về nhanh chứ không lại bị ăn đánh nữa. Nhưng nếu bị thì cũng phải cam chịu thôi chả còn đường lui nữa rồi.

Jihoon vội vàng chào hỏi Soonyoung vài câu rồi liền lấy giày ra đeo sau đó liền chạy mất hút.

Nhìn bóng lưng của cậu học sinh đang khuất mắc dần, trong lòng Soonyoung cũng trống rỗng. Chắc có lẽ là đã rung động rồi. Nhưng cậu vẫn chưa biết thêm những gì về Jihoon cơ mà ? Chỉ đơn giản là mới vừa biết cái tên cái tuổi thôi. Nhưng không sao, cậu sẽ cố gắng để có thể tán đổ được Lee Jihoon.

Jihoon về đến nhà thì chả thấy ba đâu cả. Chắc lại ra ngoài đánh bài rồi nên cậu cũng không mấy bận tâm, Jihoon cất balo vào một góc sau đó liền nằm dài trên giường mở điện thoại ra lướt mạng xã hội. Cứ thế cứ thế, Jihoon liền ngủ lúc nào không hay. Cậu chả hiểu sao bản thân cậu lại dễ chìm vào giấc ngủ như thế.

Chắc bởi vì ngủ sẽ quên đi hết tất thảy những cơn đau về mặt thể xác lẫn tinh thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro