làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon mở mắt ra trời cũng đã gần tối, cậu nhìn lên đồng hồ đã thấy hơn 5 giờ. Thường vào khoảng 4 giờ hơn cậu đã đi ra biển để dạo rồi ngồi đó đợi hoàng hôn rồi nhưng hôm nay cậu hơi mệt nên không đi được nữa. Đành ngậm ngùi chấp nhận vậy.

Cậu cũng muốn gặp lại cái anh Soonyoung gì đó nữa cơ. Ở nhà chán chết đi được.

Jihoon vốn là người kín tiếng nhưng khi có ai mở lòng bắt chuyện với cậu thì cậu sẽ không chần chừ mà đáp lại. Chắc là cậu đã quá cô đơn trong chính căn nhà này, đến khi được ra ngoài ngắm nhìn thế giới thì Jihoon mới mở lòng dần.

Jihoon cứ thế đợi mẹ đi chợ về để nấu cơm, cậu vẫn ở trong phòng mặc kệ những tiếng bước chân bên ngoài. Ba cậu thường đến tối muộn mới về và những lần về sẽ toàn nghe tiếng mắng chửi vì cá độ thua mất hết tiền cược của ông ta.

Cậu không muốn nghe nhưng lúc nào ba cậu cũng làm ầm cả lên không nghe cũng không được. Cậu cũng bất lực bởi Jihoon cũng chả thể nói được gì, càng nói càng bất lợi nhiều hơn nên cậu cũng chả thèm quan tâm tới ông ta nữa.

Cứ thế mà đập phá, chửi bởi. Sự dày vò càng lớn quyết tâm tự vẫn của cậu càng cao.

" Rồi sẽ có một ngày mình sẽ không còn nữa. Coi như giải thoát cho mình và cả ba mẹ. "

Suy nghĩ này đã ăn sâu vào trong máu của Jihoon. Cậu cũng muốn chết lâu rồi chứ ? Nhưng mà đâu thành, bao lần tự vẫn cứ như có người bảo vệ vậy. Vết thương cứa cổ tay của cậu rất nhiều, toàn là những vệt sẹo dài. Nhìn qua chắc chắn ai cũng sẽ nổi da gà. Cậu không quan tâm, nếu có ai đồng cảm với những vết thương này cậu cũng không cần. Cậu vốn chả thích sự đồng cảm vì cậu thấy nó rất giả tạo.

Chờ mòn mỏi cuối cùng mẹ cũng đã nấu cơm xong. Vẫn như mọi lần, Jihoon vẫn cứ thế mà cố ăn hết một bát, cậu chỉ ngồi ăn một cách im lặng. Đối diện đang là mẹ nhưng cậu vẫn kiệm lời mà chả hề chủ động nói chuyện với mẹ, cứ thế Jihoon đã ăn xong. Cậu dọn bát của mình sau đó liền chui vào phòng.

Jihoon ở nhà chán lắm rồi. Thật sự không có mùi biển một ngày thôi cậu cũng đã không thở nổi trong căn nhà này thế là Jihoon kiếm cớ bịa lí do để có thể ra biển chơi.

Nếu tình cờ chắc chắn cậu sẽ gặp lại anh Soonyoung.

Jihoon cứ thế đi theo lối mòn xuống cầu thang. Cậu vẫn vậy, vẫn như mọi lần mà ngồi xuống bãi cát trắng mịn sau đó thì thẫn thờ. Chỉ có một mình bóng lưng bé xíu xiu đang ngồi giữa khung cảnh biển bao la.

Bây giờ chỉ mới 6 giờ hơn mà cậu bịa với mẹ rằng cậu ra ngoài tới tận hơn 7 giờ mới về nên Jihoon cũng chẳng lo lắng lắm. Hên làm sao Jihoon có cầm theo chiếc máy ảnh nên cậu có thể lưu lại khoảnh khắc trời chuyển sang đêm.

Những vì sao nhỏ nhoi cứ thế lấp lánh giữa bầu trời rộng lớn. Jihoon cứ ngắm nó mãi nhưng cậu đâu biết rằng

Sẽ có một ngày, Jihoon cũng sẽ là một vì sao sáng trong tim một người.

___________________________________________

Thấm thoát thời gian cũng đã điểm tới 6 giờ 50. Cậu chầm chậm chụp lại thêm vài tấm ảnh rồi sau đó mới đi về.

Jihoon khá thất vọng, cậu cứ tưởng hôm nay cậu sẽ được gặp cái anh Hoshi gì cơ. Nhưng đời chẳng là mơ, mình muốn gặp người ta nhưng người ta thì mất tăm.

Trên đường về cậu cứ bứt rứt mãi. Jihoon không biết cảm giác này là gì nữa ...

" Chẳng lẽ là rung động ? Aishh chắc chắn là không. " - Jihoon vốn không tin vào tình cảm của bất cứ ai rồi. Cậu tin rằng vào một ngày nào đó cũng sẽ có người bỏ cậu mà rời đi không thương tiếc đâu. Bỗng bụng cậu reo lên âm ĩ.

* Ục ục *

" Gì vậy hả bao tử ơi ? Mày ăn chưa đủ no hay sao mà còn réo lên nữa vậy ? " - Jihoon đang tự càu nhàu chính bản thân cậu. Đói thì cứ thừa nhận là đói đi nhưng Jihoon đây chẳng thích thế đâu hehe, thế là cậu liền tìm đại một quán ăn nào đó. May là trên người cậu vẫn còn tiền chứ không thì cũng chả cần phải làm trò thế đâu ~ .

Jihoon tấp đại vào một cửa hàng tiện lợi vì cậu loay hoay từ nãy giờ vẫn chưa thể kiếm được cái quán ăn nào cả nên đành phải vào. Jihoon đến quầy cơm nắm, lựa vài vị yêu thích sau đó ra tính tiền.

Cậu kiếm chỗ để ngồi tạm sau đó liền bóc ra ăn khi cơm còn nóng. Phải công nhận một điều ăn cơm nắm nó khác xa cơm nhà gấp 10. Nó không nhạt nhẽo gì cả bù lại cứ như là mĩ vị nhân giang vậy đó.

Cứ thế Jihoon đã ăn xong cái thứ ba. Cậu liền đến quầy nước để mua một lon Zero Coke thì tự dưng có giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng sau.

" Là Jihoon à ? Em bé nhỏ có còn nhớ anh không " - Jihoon tròn mắt vì gặp phải người cậu đang muốn gặp nhưng không được. Đó là anh Soonyoung.

" Hì hì, vô tình ghê anh nhỉ ? " - Jihoon gặp được Soonyoung bỗng trong lòng phấn khởi hẳn lên. Cậu cứ tưởng đây là mơ nên nhéo má mình vài cái ai ngờ Soonyoung nhéo hộ cậu luôn.

" Nè anh làm gì đó !! "

" Em tưởng đây là mơ thì để anh nhéo má em cho em tỉnh. Nếu em chưa tỉnh thì anh hôn để cho em tỉnh hẳn luôn " - Jihoon nghe xong câu đó tai cậu ửng hết cả lên. Nhưng tim cậu thì cứ như muốn nhảy ra ngoài tới nơi, chả hiểu sao cái anh này dẻo miệng thật.

Nhưng mà Jihoon thích. Cho dù có thích thì cũng hong nói ra đâu, lêu lêu ~

Soonyoung nhìn tai Jihoon đỏ hết cả lên tưởng đâu cậu lạnh nên anh liền lấy ra một chiếc cardigan màu nâu thừng sau đó khoác lên cho Jihoon.

Đã ngại lại thêm ngại với hành động này của Soonyoung. Jihoon cũng chả than phiền gì cả cứ thế cậu và Soonyoung tìm một chỗ nào đó trong cửa hàng tiện lợi để trò chuyện.

" Hôm qua em bé về anh quên hỏi Instagram của em mất tiêu "

Jihoon chả biết sao tim cậu như hẫng đi một nhịp vì cách mà anh Soonyoung gọi cậu. Em bé sao ? Tại sao lại là em bé nhỉ ? Cậu phải hỏi cho ra lẽ mới được.

" Này anh. Tụi mình chỉ vừa mới biết nhau hôm qua thôi đó, anh cứ xưng em là em bé thế ? Em không phải em bé ! "

" Thì em không là em bé trong mắt mọi người nhưng trong mắt anh thì em vẫn chỉ mãi là một em bé 1,7 tuổi thôi được chứ ? Nếu em không thích thì anh sẽ đổi cách xưng hô. "

Jihoon cảm giác cứ như bị thứ gì đó chặn họng mà không thể phản bác lại với câu nói vừa rồi của Soonyoung. Nói chuyện với cái anh này thật là nhiều thính thật. Mà thính này Jihoon xin phép dính nhé !

Cậu cứ thế mà im lặng cho đến khi Soonyoung lên tiếng.

" Bộ em im lặng tới chừng nào, định không cho anh Instagram của em hả ? " - Soonyoung giở giọng giận dỗi khiến Jihoon không biết sao mà lần. Bản thân cậu ít khi dùng Insta, app thì vẫn tải nhưng giờ không có bạn để nhắn trên đó. Không biết cậu và Soonyoung có thể nhắn tin với nhau mỗi ngày không nhỉ ? Hay chỉ đơn giản cậu là thứ đồ chơi của đối phương ? Vô vàn suy nghĩ cứ thế trong tâm trí Jihoon. Cho đến khi người khi lấy tay cốc đầu cậu một cái thật nhẹ cậu mới tỉnh lại.

" R-rồi, tên Instagram của anh là gì ? "

" Kwon Soonyoung, biệt danh là Horangie ấy em "

Ể Horangie sao, cha nội này bộ chán làm người muốn biến thành hổ hay gì mà đặt cái biệt danh ngộ quá vậy trời. Jihoon nhăn nhó nhưng sau đó cậu cũng vội tìm Instagram của anh Soonyoung.

Jihoon nhìn sơ qua bio một lượt thì cậu thấy nghề của anh là nhân viên cứu hộ ở bãi biển. Hầu như những post anh đăng hầu như là chụp cảnh ở biển, có vài post anh còn khoe lên vài tấm bằng khen do cứu người mà có.

Cậu bất giác mỉm cười trong vô thức. Chả biết nữa, có lẽ là rung động thật. Có lẽ lần này cậu đã biết yêu một người.

Cứ thế mãi lướt đến khi không còn gì. Cậu nhìn lên đồng hồ thì cũng đã hơn 8 giờ. Trong lòng Jihoon bây giờ nóng như lửa đốt.

" Anh Soonyoung ơi, em trễ rồi em về trước nhé. Anh ở lại vui ạ !! Có gì về rồi em sẽ nhắn anh, áo của anh nè. Em về đây ~ " - Jihoon nói xong đang định chạy đi thì đã bị nắm cổ tay lại.

" Để anh chở em về. "

" Chở ? Bằng cách nào cơ ạ ? "

" Anh lái xe chở em. " - Jihoon mắt chữ o mồm chữ a khi được chứng kiến tận cảnh con BMW trước mắt. Đây là lần đầu tiên cậu được đi một con xế hộp sang xịn mịn như này.

Soonyoung mở cửa ghế phụ rồi kêu Jihoon vào ngồi. Anh cũng vào ghế lái bác tài. Cả hai cứ im lặng đến khi Soonyoung thấy seatbelt Jihoon chưa được cài kĩ, anh vội vàng cúi xuống cài lại cho cậu.

Tim Jihoon bây giờ đập nhanh vô cùng, anh Soonyoung còn có thể lắng nghe được nữa vì cả cậu và anh đang ở khoảng cách rất gần. Đến khi anh Soonyoung cài seatbelt xong thì cũng bắt đầu đạp chân ga và chở Jihoon về nhà.

Một người đọc địa chỉ người còn lại lắng nghe và lái. Cứ như đôi tình nhân đang đi kiếm nhà bố mẹ vợ để ra mắt ấy nhỉ ?

Đến nhà mình, Jihoon vội vàng tháo seatbelt. Sau đó hỏi.

" Em phiền anh rồi, trả áo lại cho anh này. "

" Coi như áo là anh cho em. Nhà anh nhiều áo cardigan lắm nên cho bớt cũng chả sao. Nhìn em mặc xinh lắm đó, còn nữa nếu là em thì mọi thứ sẽ không phiền đâu. Thôi mau vào nhà đi, kẻo ba mẹ mắng. "

" D-dạ vâng ạ, em chào anh ! "

" Chào em bé "

Soonyoung tận tình đến nổi cậu còn xuống cả xe chỉ để mở cửa cho Jihoon xuống. Thấy Jihoon vào nhà thì anh mới an tâm mà rời đi.

May là ba vẫn chưa đi đánh bài về chứ không kì này cậu no đòn mất. Còn mẹ cậu thì giờ này đã ngủ rồi, hôm nay bà không đi mạt chược nữa. Cậu cũng thấy là lạ nhưng không dám hỏi, thà cứ im lặng thì sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Jihoon vào trong phòng và cởi chiếc áo cardigan ra. Sau đó ngắm nhìn, thật sự áo rất thơm mùi hoa sữa. Tuy cậu thích mùi mặn của biển hơn nhưng chả hiểu sao mùi hương này lại cuốn hút cậu vô cùng. Jihoon không dám giặt chiếc áo ấy nên cậu đành phải treo lên móc treo quần áo.

Jihoon mở điện thoại ra. Đồng hồ vừa chỉ tới kim thứ 9 cùng lúc đó Insta cũng réo lên một thông báo.

___________________________________________

@Kwon Soonyoung đã theo dõi lại bạn.

___________________________________________

Kwon Soonyoung
Em chưa ngủ ư ? Đã 9
giờ rồi đó

Lee Jihoon
Em ngủ muộn hay trễ gì
thì kệ em, anh lo cho anh
trước đii !!

Kwon Soonyoung
Anh lo cho anh xong rồi
nên anh mới lo cho em.

___________________________________________

Đến cả nhắn tin cũng thả thính nữa. Anh trai này cứ khiến người ta rung rinh mãi thôi ~ Jihoon hớn ha hớn vì nhận được tiếp tin nhắn của Soonyoung
___________________________________________

Kwon Soonyoung
Em bé ngủ ngon, nhớ là
phải mơ thật đẹp đấy nhé.

Lee Jihoon
Em biết rồi ~ Anh cũng ngủ ngon.

❤️

___________________________________________

Sau tin nhắn chúc ngủ ngon ấy. Soonyoung thì đi ngủ, Jihoon vẫn chưa buồn ngủ nên nằm lướt điện thoại đến khi ngủ gật thì thôi. Cứ lướt thế cho đến khi cậu cũng đã buông được cái điện thoại mà đi ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro