trót thương mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon bị đánh thức bởi tiếng báo thức mà cậu đã đặt hồi hôm qua. Hình như cậu dậy có hơi sớm nhỉ ? Vì bình minh vẫn chưa ló dạng, Jihoon loay hoay kiếm điện thoại. Màn hình sáng cứ thế hất thẳng vào mặt cậu làm cậu khó chịu nheo mắt lại.

" 4 giờ 30 s-sao .. Có vẻ sớm nhỉ, chắc là mình nên đi dạo biển một chút . "

Jihoon liền rửa mặt sau đó vội vã lấy chiếc cardigan hôm qua anh Soonyoung đưa cho mà đi ra biển.

Chỉ có một bóng hình nhỏ con đi dưới những cây đèn đường. Cứ thế đi mãi cuối cùng cũng đã tới nơi, Jihoon vẫn như mọi lần. Cậu cầm dép để xách và sau đó lại ngồi dưới bãi cát trắng mịn.

Hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cảm giác rất dễ chịu. Vì là sắp sáng nên thời tiết có hơi se lạnh, làm Jihoon nãy giờ đã hắt xì tận 3-4 lần. Cậu nghĩ chắc hẳn sẽ bệnh mất nhưng thôi kệ vậy, dù gì bệnh thì ba mẹ cậu vẫn chả quan tâm nên cậu cứ thế để bản thân mình bệnh mà tự chăm sóc.

Bỗng có tiếng gọi thân thuộc cất lên từ đằng sau

" Jihoon ơi, em ơi !! ~ " - Nghe được có người gọi mình cậu chầm chậm quay lưng lại sau đó cười rõ tươi. Không ai khác ngoài anh nhân viên cứu hộ kia cả. Thật sự nhớ ảnh chết mất rồi, Soonyoung nhìn thấy cậu đang mặc chiếc cardigan hôm qua mà anh đưa thì Soonyoung bất giác nở nụ cười. Anh xoa đầu cậu hỏi

" Mới chập sáng thế này mà em đã ra biển rồi à? "

" Chỉ là nhớ mùi biển thôi "

" Không nhớ anh sao? "- Jihoon khựng người lại, nhớ thì nhớ nhưng không nói đâu.

" Trời chưa sáng đã hâm thế hả anh" - Soonyoung chỉ biết cười ngượng nhưng rồi anh lấy ra chiếc onigiri từ trong túi ra đưa cho cậu.

" Cho em "

" Sao tự dưng ? " - Jihoon thắc mắc

" Ăn đi cho ấm bụng "

" Cảm ơn anh " - Cậu liền lấy chiếc onigiri từ tay anh, bóc ra và ăn từng miếng. Jihoon có thói quen khi ăn là phải ngậm hai bên má nên giờ má cậu cứ như hai cục bông vậy. Soonyoung quay sang nhìn cậu ăn rồi cười vì vẻ đáng yêu ngây ngô của chàng thiếu niên này, cảm giác bây giờ thoải mái thật. Anh cứ như được sống lại khi bên cạnh Jihoon, cậu là người khiến anh vui vẻ hơn trước. Chắc hẳn anh đã trót thích cậu mất rồi

Jihoon ăn xong thì quay sang nhìn Soonyoung, anh cũng vì thế mà nhìn cậu. Mắt chạm mắt không ai nói với nhau câu nào nhưng tim cả hai đều đập lên từng nhịp, bỗng Soonyoung từ từ cúi mặt xuống làm Jihoon giật mình mà thu mặt lại.

" Em sao vậy, tưởng anh hôn em ư ? "

" K-không, làm gì có.. " - Jihoon lấp liếm cho qua

" Vậy thì để yên mặt đi" - Nghe anh nói thế cậu cũng chỉ để yên cho anh làm gì thì làm, cứ tưởng anh sẽ hôn cậu nhưng không. Do cậu ăn nhưng trên khoé miệng vẫn còn miếng onigiri còn xót lại nên anh lấy ra, trong lòng Jihoon bây giờ có hơi hụt hẫng. Cứ tưởng là giống như nụ hôn trong mấy phim hàn nhỉ ?

" Miếng onigiri còn xót lại thôi, anh thấy ngứa mắt nên lấy giúp em"

" À .. "

" Sao em lại thích biển vậy ? "

" Do nó gắn liền với em"

" Gắn liền ư ? Là sao chứ ? "

" Nếu anh muốn biết thêm thì để hôm khác chúng mình tâm sự tiếp, trời sắp sáng rồi em về. "

" Cho em bé "

" Cái gì vậy ạ ? "

" Khăn choàng cổ để giữ ấm cho em bé đỡ lạnh "

Jihoon chẳng biết sao, giờ cậu quen với tên gọi này rồi. Cả Soonyoung cũng vậy, vì anh thấy Jihoon vẫn chỉ là một em bé mèo mặt trắng như tuyết thôi, hai má thì hồng hào nhìn chỉ muốn bobo cho vài cái. Đã vậy lúc cậu cười còn lồ lộ ra hai chiếc răng nanh cứ như mèo nhỏ vậy. Trong mắt anh, Jihoon vẫn chỉ mãi là một em bé

Anh tự mình choàng cổ cho em, sau đó khoác thêm một chiếc áo phao mà mình đem theo để em đỡ bị cảm lạnh. Sau đó dặn dò em, còn mình thì quay về chỗ làm và nhìn theo bóng lưng khuất dần của em. Jihoon vẫn chưa biết rằng, anh đã thấy hết những vết thương chằng chịt trên người cậu vì vô tình trong một lần làm việc anh thấy cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo thun tay ngắn và sau đó những vết bầm tím hiện rõ trên bắp tay.

Bây giờ nghĩ lại anh cảm thấy thương cậu vô cùng, anh chả biết sao nhìn cậu anh lại càng muốn bảo vệ nhiều hơn. Muốn che chở nhiều hơn và chỉ muốn cậu là của riêng mình. Anh thầm hứa trong lòng, rồi một ngày nào đó anh và cậu sẽ cùng nhau giải thoát và sống một đời an yên.

Jihoon bên này cảm thấy ấm áp vì hành động vừa rồi của anh, có lẽ cậu cũng đã thương anh rồi. Mỗi ngày không có anh, cậu chắc không thở nỗi mất thôi. Chỉ có anh mới xoa dịu được những vết thương tâm lí của cậu.

Giờ cậu mới nhận ra, Soonyoung ngoài làm nhân viên cứu hộ cũng là một bác sĩ chuyên điều trị vết thương cần được chữa lành. Vừa đi vừa nghĩ về anh mà cậu bất giác mỉm cười, cứ đi như thế cũng đã về nhà.

Cởi áo phao thơm phức mùi của anh ra mà cậu ngửi lấy ngửi để. Mùi dễ chịu lắm chứ không như mấy mùi nước hoa kia, cậu ghét nhất là mùi nước hoa vì nó nồng kinh khủng. Cậu nhìn qua chiếc choàng cổ mà anh tặng, là hoạ tiết chú mèo trắng đang cùng một con hổ dắt tay đi về phía bình minh. Cậu không quan tâm lắm nhưng chỉ biết là cái khăn này nó mềm và ấm lắm. Khi đeo lên thật sự rất thích. Treo đồ lên xào xong thì cậu cũng mệt mỏi mà nằm trên giường chợp mắt một chút.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro