2 : em hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lúc chia tay Soonyoung, cậu thấy rất vui vì được ở bên Seungcheol
Nhưng lại thấy thiếu gì đó. Phải chăng là thiếu sự chiều chuộng đó rồi khó chịu? Dù là nói chẳng cần luyến tiếc gì nữa nhưng cậu lại thấy chán nản. Seungcheol dù rất yêu cậu nhưng lại không thể hiện như Soonyoung.

-"Jihoon à, em sao vậy?"-Seungcheol bước đến gần Jihoon hỏi

-"em không sao... hôn em đi."

-"đây là một lời đề nghị sao?"

Chẳng nói gì nữa, hắn kéo cậu lại gần hơn, đặt môi hắn lên môi cậu một cái hôn. Quả là vậy, từ người mà mình đã quen lâu rồi khác xa với người mà mình mới quen. Nụ hôn này khác với nụ hôn của Soonyoung, nó mềm mại, ngọt và nồng hơn nụ hôn này. Cậu quả là vẫn đang còn nhớ đến Soonyoung mà...

-"Anh à, ta đi ngủ thôi!"

-" ngủ đi, anh lên sau."

Đúng thật sự là một cái cảm giác xa lạ mà. Thật sự nó không chứa một chút tình cảm nào trong câu nói đó. Khác với cái câu :" được rồi, Jihoonie của anh lên trước, anh pha ca cao cho em." Của Soonyoung. Thật sự không có gì diễn tả được nữa. Đột nhiên cậu lại khóc, dù là cố nín khóc nhưng càng lúc tiếng khóc càng lớn hơn. Khóc cho vơi nỗi buồn này, khóc cho sự hối hận biến mất đi. Đúng thật sự là hận quyết định của mình...

Có tin nhắn đến từ điện thoại của Seungcheol. Lau nước mắt đi, cậu tò mò tiến đến phía điện thoại. Bật lên. Nayeon là ai ấy nhỉ? Hai người nói chuyện rất thân mật. Khoan? "Anh yêu" sao? Hai bên má chưa kịp khô lại đẫm nước. Mệt, thật sự mệt quá rồi. Ngu ngốc khi lựa chọn như vậy. Tại sao cậu bên anh hạnh phúc như vậy mà, chỉ vì một phút u mê cái vẻ đẹp của Seungcheol mà lại như vậy...

-"Jihoon, đi ngủ thôi."

-" Anh à..."

-" sao? "

-" anh có giấu em chuyện gì hay không? "

-"sao lại hỏi vậy?"- đến cả chủ ngữ vị ngữ trong câu nói cũng không còn nữa

-" Nayeon là ai vậy anh?"

-"không biết."

-" đây là gì mà anh bảo không biết hả? Anh yêu sao? Tưởng tôi ngu lắm hả? Là trò hêd cho anh đùa giỡn hả?"- cậu bắt đầu thét lên

-" biết rồi thì đâu cần giấu nữa đâu nhỉ? Tôi chán cậu rồi, kinh tởm cái thứ tình yêu đồng giới này rồi. Kết thúc đi!"- vẻ mặt của hắn lộ rõ sự buồn chán, thật sự là chán cậu rồi

-"kinh tởm sao? Sao ngày đó anh mở lời hẹn hò với tôi?"- vừa nói cậu vừa xếp

-"chỉ là thử thôi."

Không trả lời nữa, cậu đi thẳng một mạch ra khỏi phòng. Bước xuống cầu thang rồi ra ngoài. Bây giờ chẳng biết đi đâu nữa, muốn quay về bên Soonyoung quá. Cũng may mà cậu cũng còn một người anh tên Jeonghan sống gần đây.

King Kong King Kong!

-" ai vậy, đợi tôi một lát!"

-" anh à, Jeonghan à!"- cậu lại khóc

-"em tôi, sao vậy? Vào nhà anh lấy nước cho uống rồi kể anh nghe."- Jeonghan đã biết chuyện cách đây vài ngày vì Wonwoo đã kể anh nghe rồi

-"làm sao? Em kể đi."

-" em hối hận..."

-" Vì Soonyoung sao?"

-" không... vì em khờ."

-" chuyện gì vậy?"

-" em đã bỏ Soonyoung theo người khác..."

-" cái gì? Em nói gì cơ? Mau kể đi!"-Jisoo từ cầu thang bước xuống nói

-" là do em ngốc, em đã rất ngốc khi quyết định bỏ Soonyoung theo người khác. Đã vậy em còn nói nhiều lời khiến anh ấy tổn thương nữa. Không hiểu tại sao chứ? Hắn ta giờ chán ghét em mà đi theo người khác, còn bảo là ghê tởm em nữa chứ.  Em muốn quay về với Soonyoung thôi. Em hối hận..."- giờ như đang có ngọn lửa lớn cháy bùng trong cậu. Hai bên gò má nóng ran kia bắt đầu thấm đẫm nước, thật ngu ngốc mà

-" tại sao em lại làm như vậy? Thật ra anh đã biết hết tất cả mọi chuyện rồi... chỉ là muốn em tự nói ra thôi."- Jeonghan thở dài ngao ngán nhìn đứa em của mình

-" thôi nào, em muốn quay lại với Soonyoung sao?"- Jisoo cũng hiểu được phần nào nỗi lòng của cậu

-"..."

-" Anh cũng không muốn nói ra nhưng thằng Soonyoung từ lúc chia tay em bỏ bữa liên tục. Người đã bắt đầu hốc hác, gầy gò. Nhìn vào chắc chắn chẳng ai nhận ra. Rồi nó đã xin nghỉ việc ở công ty rồi. Giờ lại đi lao động chân tay. Khổ nó lắm, nói chẳng chịu nghe. Nhiều lần nó còn nói muốn từ bỏ cuộc sống cơ..."

-" em muốn gặp anh ấy..."- nghe vậy cậu liền lo sốt vó lên, nhưng mà có thể làm gì đây

-" anh e rằng là không được. Vì... nó đang hôn mê..."- Jeonghan thật sự lo sợ khi nói ra

-"c.. cái gì cơ? H... hôn mê?"

-"phải, anh cũng chẳng biết phải làm gì nữa..."

-"... em hiểu rồi... em hận em quá..."

-" thôi, lên phòng nghỉ ngơi. Khi nào bác sĩ báo lại thì anh nói em."

-"..."

Chẳng nói lại nữa cậu chạy thật nhanh lên phòng. Có phải là ông trời trừng phạt cậu không? Có phải ông trời cũng ghét bỏ cậu không? Cậu không thể hiểu được cái chữ "yêu" thật sự đối với cậu là gì. Là được Soonyoung quan tâm chiều chuộng hay là được Seungcheol đưa đi chơi trên chiếc xe xa hoa nữa...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro