3 : em nhớ anh, nên tỉnh dậy đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kéo mũ xuống thật thấp

Va vào mọi vật trên đường

Nó đau nhưng tôi không quan tâm

Em rất đẹp nhưng cũng thật lạnh lùng

             Without you - Seventeen
------------------------------------

2 tháng từ cái khi anh Wonwoo đến giờ thì anh vẫn chưa tỉnh dậy. Chắc là anh đang muốn chìm vào cái giấc ngủ được gọi là vĩnh viễn để né tránh cậu. Nó thật sự rất dễ dàng, thật sao? Không hề. Anh đã phải bỏ bữa, phải làm việc thật nhiều. Nhiều đến khi anh kiệt sức thì mới có thể chìm vào giấc ngủ này.

Hôm nay Jeonghan, Jisoo, Wonwoo cùng Jihoon vào bệnh viện để thăm anh. Trên nét mặt mỗi người đều có một nét buồn.

-" Soonyoung à, chúng ta đến thăm em đây. Em xem này, còn có cả Jihoon thăm em nữa..."- càng nói giọng của Jeonghan càng nhỏ lại

-" mày dậy đi, mày ngủ hai tháng rồi đó. Xem này, trái cây tao đem cho mày hư rồi. Thật đáng ghét mà!"-Wonwoo đang cố che giấu cảm xúc của mình

-" Soonyoungie của em, em hối hận quá. Hối hận khi bỏ anh, hối hận khi theo hắn. Đau lắm Soongyoung ơi. Anh hãy tỉnh dậy và chiều chuộng em đi mà. Tại sao anh ngủ lâu quá vậy. Em lo lắm. Em nhớ anh lắm, nên tỉnh dậy đi. Nếu không em ngủ cùng anh nhé?"- như có ai đó đã nhập vào cậu rồi. Cậu hét nhiều lắm

-"..."

Đáp lại cậu vẫn chỉ là sự im lặng. Ngưòi con trai đang nằm đang chiếc giường bệnh ấy vẫn nhắm nghiền mắt, không chút động đậy. Có lẽ là hết hy vọng rồi. Khuôn mặt người nào cũng ướt nước. Vì câu nói của Jihoon sao? Có lẽ vậy... Nhưng một phần vì chàng trai nằm trên giường kia mà mỗi người lại có một nỗi buồn không tên..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro