Mùa xuân - I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Waring: Fic có yếu tố OOC, against, bi lụy đồ anh em cân nhắc kỹ trước khi đọc

Tớ cảm ơn ạ 🥰🥰🥰

-----

"Jihoon này"

"Ơi?"

"Trăng đêm nay đẹp nhỉ?"

"Ừm"

"Tớ muốn được ngắm trăng cùng cậu, hôm nay, ngày mai, đến mãi về sau!"

"Ngốc"

"Hứa nhé?"

"Hứa"

Đông qua xuân lại đến, những cơn gió thoảng man mát vẫn còn vương vấn cái se se lạnh của mùa đông. Trời cũng không còn u ám nữa mà thay bằng một nền trời quang mây trắng nhẹ nhàng. Tuyết tan, để lộ ra những chồi non đang đâm chồi nảy lộc trên cây. Nhưng tuyết tan, em cũng đi mất, để lại lời hứa năm xưa chỉ tựa như gió xuân thoảng qua.

...

Soonyoung trở lại Hàn Quốc sau chuyến đi vòng quanh thế giới kéo dài 5 năm của mình. Mọi thứ dường như khác hoàn toàn so với xưa. Ví dụ như công ty của anh giờ đã lớn mạnh hơn trước, luyện ra rất nhiều tài năng trẻ tuổi. Hay anh em ngày trước từng đồng cam cộng khổ cũng đã đạt được nhiều giải thưởng, thành tựu.

Dù ở nước ngoài nhưng Soonyoung vẫn giữ liên lạc thường xuyên với các thành viên của Seventeen, những người anh em của anh thi thoảng sẽ nhắn tin update thông tin cho anh, hoặc là có sự kiện gì cũng sẽ rất chăm up lên mạng xã hội để cho anh nắm được tình hình.

Bản thân việc Soonyoung quyết định ra nước ngoài cũng là được anh em ủng hộ, giờ đây anh không khỏi háo hức khi nghĩ tới việc được gặp lại họ. Trước khi lên máy bay anh có nhắn một tin để báo cho mọi người, vốn dĩ anh tính giữ bí mật rồi khi về tới Hàn Quốc sẽ hù họ một phen cho bất ngờ. Nhưng mà bản chất Soonyoung là vậy, vì quá phấn khích nên anh đã lỡ tay gửi tin báo luôn ngay khi đang chuẩn bị vali để lên sân bay. Mọi người mừng lắm, rối rít hẹn anh tối nay sau khi đáp xuống Hàn Quốc phải đi làm một chầu với mọi người.

Ringgg~~ Ringgg~~

Điện thoại của Soonyoung reo lên.

"Anh Seungcheol!" Anh hào hứng bắt máy, đầu dây bên kia chính là anh cả S.Coups của nhóm đang gọi tới. Chắc anh cũng đã sớm hay tin người em này trở về nên muốn gọi điện hỏi thăm.

"Hoshi à! Đã lâu không được nghe giọng cậu em!" S.Coups vui vẻ đáp lại Soonyoung "Chắc cũng thấy tin nhắn hẹn của mọi người rồi đúng không, nhớ mà vác mặt đến đấy nhé!"

"Tất nhiên rồi ạ!!" Soonyoung cười đến tít cả mắt, thiếu điều chỉ muốn nhảy cẫng lên

Sau khi trao đổi với anh Seungcheol một hồi, anh cười đến híp cả mắt lại thành hai đường chỉ mỏng rồi cúp máy. Trời hôm nay hơi âm u nhưng bù lại được cái dịu mát nên tâm trạng anh sau một chuyến bay dài cũng đỡ hơn hẳn.

Căn hộ của Soonyoung vốn dĩ nằm ở trung tâm Seoul, thường khi anh đi đâu cũng sẽ có xe và người theo để hộ tống. Nhưng hôm nay thì khác, sau khi được hộ tống một đoạn thì anh quyết định đổi xe, nhảy vào một cái taxi và đi về hướng ngoại ô. Cả chuyến đi Soonyoung chẳng hé răng lấy một lời, cứ chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, nơi anh để ảnh nền là ảnh một người con trai khác. Xe đang đi thì bỗng dưng ngừng lại một lúc thật lâu, anh thấy khó hiểu nên mới ngó đầu lên nhìn.

"Sao vậy bác tài ơi?"

"Ôi trời, phía trước có nhiều người quá! Lại còn bị chặn đường...?" Bác tài đảo mắt nhìn hai phía "Cậu trai trẻ à, hôm nay đang có lễ hội hay sao ấy? Đành phiền cậu tự đi bộ một đoạn thì có được không?"

Soonyoung rướn người lên để quan sát tình hình xung quanh, không biết hôm nay là ngày gì nhưng tự dưng có một cái lễ hội ở ngay trước mặt, các sạp bán hàng từ đồ ăn đến đồ lưu niệm được bày sang hai bên đường, ở giữa là cả một đoàn đang nhảy múa nhiệt tình những điệu múa dân gian. Như thế này xe có mà vào bằng trời, anh đành thở dài một cái.

"Ahh...tiếc nhỉ. Chắc là được ạ. Cháu cảm ơn bác nhé"

Soonyoung nghĩ một hồi rồi cũng gật gù, trả tiền cho bác tài xong cầm đồ đi xuống. Khu anh ở chỉ cách cái lễ hội này đúng một đoạn đường ngắn thôi nên có thể thong dong đi bộ. Mà chuyến bay vừa rồi thật dài và mệt mỏi, nên có thể coi như thả lỏng đầu óc.

Anh vừa sải bước vừa huýt sáo. Hôm nay lễ hội gì mà nhộn nhịp vậy nhỉ. Khung cảnh náo nhiệt xung quanh khiến Soonyoung không khỏi nhoẻn miệng cười toe toét, tâm trạng cũng vút lên ngàn phần khi nghĩ tới bữa tiệc tối nay. Cơ mà bây giờ mới gần trưa nên chắc anh phải mua tạm cái gì để ăn, nghỉ ngơi xong tối đến giờ thì mới xuất phát.

Mùi thơm ở quầy Tokbokki và đồ chiên ở ngay gần đấy ngay lập tức thu hút sự chú ý của Soonyoung, anh liền sà vào mua một ít đồ chiên, có rau củ tẩm bột chiên với thịt, có cả loại thịt chiên hình con gấu trông lạ mắt. Đi một hồi anh còn mua được thêm một ít đồ ngâm và kimchi nữa. Có thêm chút đồ ăn là tâm trạng Soonyoung lại tốt thêm một bậc, anh bắt đầu suy tính xem mấy ngày tới sẽ làm gì. Hôm nay mới về nên anh chỉ muốn nghỉ ngơi, tối nay đi gặp mọi người một chút, rồi hôm sau về thăm gia đình do lần này về anh muốn gây bất ngờ cho người nhà.

Bỗng dưng anh khựng lại, cả người cứng đờ. Dường như có một bóng hình thân quen bất chợt lọt vào mắt anh.

Một bóng hình nhỏ bé...nhưng thân quen.

Mái tóc đen ngắn phất phơ trong gió.

Nhưng ngày mà cậu rời đi, mái tóc đó vốn là màu bạch kim.

Anh chưa bao giờ nghĩ bản thân mình sẽ gặp lại người đó, bao nhiêu nỗi niềm, bao nhiêu suy nghĩ trong lòng. Nhất là thứ tình cảm dành cho người ấy. Thứ tình cảm nặng trĩu mà anh đã cố tình giấu đi bằng việc biệt xứ suốt 5 năm.

Soonyoung nghĩ thầm chắc chắn không phải người đó đâu nhỉ. Trong giây phút anh chững lại, cảm giác rối bời và hỗn loạn như bủa vây lấy anh.

Người con trai nhỏ bé bỗng quay lại. Sống mũi đấy, đôi mắt, đôi môi màu hồng nhạt đấy.

Trái tim Soonyoung hẫng đi một nhịp, con ngươi kích động. Khoảnh khắc đó, thế giới của anh xoay mòng như con quay. Hai người, chỉ cách nhau một dải phân cách.

"Jihoon..."

Một cái tên bật ra từ cuống họng Soonyoung. Đó là thứ đầu tiên anh nghĩ tới khi nhìn thấy người con trai ấy. Người đã rời bỏ anh 5 năm về trước. Giờ không biết từ đâu xuất hiện, đang quay người tiến đến trước mặt anh.

Gần quá rồi! Soonyoung hoảng hốt, nhưng cơ thể anh lại không chịu nghe theo, hai chân cứng ngắc như bị đá đè nặng không sao mà di chuyển được.

200m...100m... năm bước chân... bốn bước chân... ba... hai... một...!

Giây phút đối phương ngẩng mặt lên nhìn, bốn mắt chạm nhau. Soonyoung bỗng cảm thấy khó thở, cổ họng khô rát. Anh biết người trước mặt mình là ai, biết rất rõ là đằng khác.

Đôi mắt đen tròn, mỗi khi cười là sẽ híp lại thành một đường cong xinh xắn. Đôi môi hồng mềm mại, sẽ lộ ra hai chiếc răng nanh con khi cười với anh, cho dù đó có là một trò đùa nhạt nhẽo hay đơn thuần chỉ là chuyện phiếm đi chăng nữa, cậu ấy vẫn sẽ luôn cười.

Soonyoung cảm thấy chóng mặt rồi, anh không muốn tin vào sự thật trước mắt mình lắm. Hay do anh vẫn còn mệt sau chuyến bay dài về nước, nên bây giờ sinh hoang tưởng.

Đối phương nhìn thấy anh có vẻ bối rối, liền nghiêng đầu mỉm cười. Bàn tay trắng nõn mịn màng đưa lên chỉnh lại tóc bị rối do gió thổi, lộ ra ngón út có đeo một chiếc nhẫn bạc quen thuộc.

"Kwon Soonyoung"

Anh thất thần, hai mắt chậm rãi nhìn xuống người đối diện.

"Lâu lắm không gặp. Tôi đã đợi anh suốt 5 năm rồi đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro