Mùa xuân - II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đợi...suốt 5 năm là sao...? Câu nói của đối phương như vang vọng trong đầu anh thành một vòng lặp vô tận.

Không hiểu vì sao, không hiểu vì bất kỳ lý do gì, Soonyoung ngay lập tức kéo tay người trước mắt rồi chạy. Anh không muốn hiểu tình huống hiện tại trước mắt mình.

Chạy chạy và chạy.

Chạy thật nhanh tới ngôi nhà của anh.

"A...! Từ từ thôi! Anh bị làm sao đấy??!! Kwon Soonyoung!"

Người kia bị kéo đi bất ngờ cũng la toáng lên. Nhưng mặc nhiên hoàn toàn không có lời hồi đáp nào cả, mãi cho đến khi tới cửa nhà, cả hai mới dừng lại thở dốc.

Nhà của Kwon Soonyoung, là một căn biệt thự nhỏ hai tầng, nằm giữa các căn biệt thự liền kề y hệt nhau. Tầng hai sẽ tựa như một cái gác xép, nhỏ hơn tầng một, đằng trước là hiên nhà có kê một chiếc ghế gỗ màu xanh mint xinh xắn, bên trên còn treo rất nhiều chậu hoa, mỗi tội là ở trong đó không có hoa.

"Này! Kwon Soonyoung! Anh mắc gì mà chạy nhanh vậy??" Đối phương cau mày khó chịu, giọng điệu trách móc quá đỗi thân quen, vùng vằng giật tay ra khỏi tay anh, thậm chí còn đánh bộp bộp lên người anh

Kwon Soonyoung? Cái gì mà Kwon Soonyoung? Soonyoung chau mày nhìn đối phương, ban đầu anh cứ ngờ ngợ rằng đây là người ấy, nhưng sao xưng hô lại xa cách như thế? Anh tức tối nắm lấy bàn tay đang định đánh xuống của người kia.

"Này! Cậu rốt cuộc là ai???"

Tay bị chặn lại đột ngột khiến đối phương bất ngờ mở to mắt ra nhìn, nhưng khi bắt gặp ánh mắt hồ nghi xen lẫn bối rối của Soonyoung, cậu liền cười khẩy.

"Ai? Tôi là Lee Jihoon đây, anh đã quên rồi sao?"

"Này! Đừng có mà đùa!" Soonyoung hét lớn khiến Jihoon giật mình, anh thậm chí còn túm lấy cổ áo cậu nâng lên

Đôi mắt đen láy kia tròn xoe ngước lên nhìn anh, vẻ mặt đầy oan ức. Soonyoung biết mình có hơi quá lời nên liền bối rối thu tay về, mặt ngửa lên nhìn trời.

Đúng là người này có giống với Lee Jihoon 5 năm về trước, nhưng mà trẻ hơn. Nếu thực sự đúng là cùng một người thì cậu sẽ phải già đi chút ít chứ, nhưng đây không nhưng không thay đổi gì mà có khi còn tươi tắn ra hơn.

Hay là người giống người? Soonyoung bắt đầu đặt ra các giả thuyết. Làm sao mà có thể trùng cả họ lẫn tên được nhỉ? Hay Lee Jihoon kia có anh em sinh đôi?

Nhìn bộ dạng vò đầu bứt tai của Soonyoung, Jihoon có chút buồn cười. Cậu không nhìn được mà phì cười 1 tiếng, thành công khiến tên ngốc bối rối kia quay ra nhìn.

"Cậu là ai? Nói thật đi, sao cậu lại biết tên tôi? Hay đây là trò đùa do mọi người bày ra để trêu tôi?" Soonyoung nắm lấy vai Jihoon, đôi mày thanh tú chau lại "Nếu đây là trò đùa thì không có vui đâu nhé! Tôi...tôi..."

Giọng anh cứ nhỏ dần nhỏ dần rồi ngã gục, Soonyoung mệt mỏi lẩm bẩm một mình, hai tay cứ bám lấy vai Jihoon, đầu gục xuống nhìn sàn nhà. Đối phương nhìn anh một lúc. Ai đối mặt với tình huống như này chắc cũng không khỏi suy sụp thôi, Lee Jihoon biết rõ điều đó. Nhưng mà, sự xuất hiện của cậu tại đây, ngay lúc này đều là có lý do cả. Vì để được gặp Soonyoung, cậu đã đợi và đợi mãi, tựa như một giấc mơ dài đằng đẵng 5 năm.

"Như tôi đã nói, tôi là Lee Jihoon." Jihoon cần lấy hai tay đang bám xiết lên vai mình của Soonyoung rồi nhẹ nhàng bỏ xuống "Tin hay không thì tùy anh."

"Đi một chuyến dài như vậy thì anh cũng nên nghỉ ngơi đi."

Soonyoung bàng hoàng nhìn người đối diện mình, dường như anh vẫn chưa hết sốc sau khi nhận một mớ thông tin hỗn loạn, chưa kể sao người này lại biết anh vừa trở về từ một chuyến đi dài. Jihoon cứ đứng đó, chờ người kia mở cửa nhà. Tay cậu đặt lên cánh cửa nhà màu trắng, trên đó có in hai dấu vân tay một to một nhỏ kèm theo chữ " H + W" được viết nắn nót ở dưới. Dường như trên cánh cửa này đã in dấu một ký ức thật tươi đẹp.

Jihoon có thể tưởng tượng được, hai tên ngốc đứng trầm trồ trước căn nhà, trong lúc đang sơn lại màu tường thì nô đùa, bôi sơn lên mặt nhau. Lỡ tay ịn một vết lên chiếc cửa trắng phau, con hổ ngốc nghếch xoa đầu cười hề hề, ấy vậy mà con mèo không hề tức giận, còn cùng anh in thêm một dấu bàn tay nhỏ bé bên cạnh. Hai bàn tay hướng sang hai bên tạo thành một hình trái tim, bên to bên nhỏ. Đến cuối ngày, cậu trai nhỏ bé cần một chiếc cọ nhỏ ra nắn nót ký tên hai người lên.

Mặt cậu vô cảm nhìn cánh cửa, đôi mắt đen láy che giấu hết những suy nghĩ trong đầu.

"Thôi được rồi! Đây chắc chắn là một trò đùa của mấy người kia..." Soonyoung bất giác thở dài, anh rút chìa khóa ra rồi mở cửa nhà "Cậu vào ngồi đi tạm trong phòng khách đi. Lát nữa tôi thay đồ xong tôi sẽ hỏi mấy người."

Soonyoung buông ra thêm một tiếng thở dài não nề, Jihoon thì không nói gì, cứ lẽo đẽo theo anh vào trong nhà. Nhìn người đằng sau theo mình như một con mèo con, anh càng ủ rũ hơn. Không biết ai bày ra trò này, nhưng mà như vậy rất là độc ác nhé. Anh mà biết thủ phạm là ai thì sẽ xử cho sống không bằng chết. Chưa được hồi sức sau chuyến bay mà đã có bao chuyện bổ thẳng xuống đầu anh rồi.

Không có cớ gì mà một người đã rời bỏ anh 5 năm về trước lại quay lại, đứng trước mặt anh và cười như không có chuyện gì xảy ra. Trái tim Soonyoung cảm thấy mệt mỏi khôn xiết, anh không biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào.

Anh đem mấy túi đồ ăn nãy mới mua được lúc đi dạo ở lễ hội đặt lên bàn ăn, tạm thời phải để hết ở ngoài vì đây là lần đầu tiên anh quay lại sau 5 năm đằng đẵng nên đồ đạc trong nhà bám bụi, điện còn đang chập chờn vì lâu lắm rồi mới mở lại. Soonyoung lại sầu não thở ra một hơi rồi lững thững xách vali lên tầng để thay đồ, anh dự tính sẽ dọn dẹp sau.

Đối ngược với một Soonyoung rối như tơ là một Jihoon tự nhiên như ruồi.

Cậu nhìn quanh căn nhà. Là một căn nhà 2 tầng ấm cúng, bước vào là thấy ngay căn phòng khách với ghế sofa màu trắng ngà, dưới chân lót thảm lông. Đằng sau được kê một cái bàn ăn nhỏ, đi vào một chút là căn bếp. Bức tường sơn trắng nhưng lại có những ô vuông nhạt màu hơn giăng từ đầu đến cuối. Jihoon tiến lại gần để quan sát, có vẻ trước đây xung quanh bức tường này được trang trí bởi những bức ảnh hoặc tranh, mà giờ đã bị gỡ xuống hết.

Ánh mắt cậu đảo một vòng, rồi dừng lại trên chiếc ghế sofa mềm mại. Lúc này Soonyoung đã xách hành lý lên tầng rồi nên Jihoon liền mon men lại gần, rồi thả người nằm lên ghế. Cậu đưa một tay lên rồi chăm chăm nhìn. Bàn tay của cậu nhỏ, trắng, tái nhợt, tựa như ánh sáng có thể dễ dàng xuyên qua vậy.

Thi thoảng cậu cũng đặt câu hỏi cho sự tồn tại của mình.

"Này!! Mấy người đang bày trò đúng không?? Không có vui đâu!!" Tiếng Soonyoung vọng từ lầu trên xuống "Ở ngay đây này! Trong nhà em! À không ban nãy em về thì gặp người này. Cậu ta trông giống hệt Jihoon! Lại còn biết tên em nữa, còn biết em mới hạ cánh từ sân bay rồi cái gì khỉ gió gì đó! Mấy người bày ra hết đúng không? Em chỉ báo tin cho mấy người thôi đấy!!!"

Nghe tiếng người nheo nhéo cãi nhau trên tầng, Jihoon nằm yên, hai mắt chậm rãi nhắm lại.

"Không tin thì qua đây mà xem! Trời ơi em đùa làm gì??"

Mặc cho tiếng inh ỏi từ trên tầng truyền xuống, Jihoon bắt đầu lim dim, rồi dần chìm vào giấc ngủ.

"Thật là...!"

Soonyoung, sau khi cất đồ và thay quần áo xong liền đi xuống nhà, vừa đi vừa càu nhàu tức tối. Anh chỉ muốn túm lấy người kia rồi tra hỏi hết tất cả từ thân phân đến mục đích mà người đó đến đây, rồi bắt khai ra ai là người đã thuê cậu ta nữa. Ban nãy anh có nhắn với mọi người về vấn đề này, nhưng ai cũng chối bay hết. Có mỗi anh Jeonghan bảo là sẽ qua nhà anh để xem thử tình hình như thế nào, đúng là một người anh tốt mà.

"Này cậu kia..."

Vừa mới bước xuống anh liền tiến lại chỗ ghế sofa để hỏi chuyện đối phương, ngặt nỗi, Jihoon đã lăn ra ngủ ngon lành mất rồi. Lúc này tâm trạng của Soonyoung mới dịu lại, anh bước tới ngồi xuống đất, nhìn con người vô tư kia đang cuộn tròn người lại ngủ như một con mèo vậy.

Anh im lặng ngồi nhìn đối phương, ngắm kỹ từng chi tiết trên khuôn mặt. Vẫn là khuôn mặt tròn xoe đó, làn da trắng như tuyết, đôi môi hồng nhạt, hàng mi dài, đôi mày thanh tú... Tất cả vẫn như vậy, như 5 năm trước.

"Jihoon... Jihoonie à..."

Soonyoung chau mày, anh hạ giọng mình xuống để tránh đánh thức đối phương đang say ngủ, khóe mắt anh bỗng dưng sưng đỏ lên, rồi nước mắt cứ thế mà tuôn rơi. Từng hàng từng hàng lăn trên gò má. Anh cắn răng lấy tay đập vào lồng ngực mình, như cố gắng kiềm lại cơn xúc động đang trực trào ra.

Người trước mắt anh, tưởng như một giấc mộng ngày bé ùa về. Chỉ có thể mong rằng nó là thật, dù cho có 10 năm hay là 100 năm đi chăng nữa. Soonyoung chỉ có thể mơ, anh ôm lấy đầu gối rồi gục xuống, âm thầm như để che đi hai hàng nước mắt.

Jihoon nằm trên ghế, khẽ hé mắt nhìn đối phương rồi lại thôi.

Sau một lúc có lẽ Soonyoung đã bình tĩnh lại, anh đứng dậy rồi đi vào bếp để lấy khăn lau dọn, mệt thì mệt nhưng anh cũng cần phải ăn đã. Người kia thì vẫn ngoan ngoãn nằm ngủ trên ghế sofa. Chỉ mất mấy phút để anh có thể lau dọn bụi trên bàn ghế và xếp đồ ăn ra bàn.

Soonyoung có một đĩa đồ chiên bắt mắt, ăn kèm với một bát mỳ cay nóng hổi, một con cua ngâm tương và đặc biệt không thể thiếu là một đĩa kim chi và củ cải muối ăn kèm. Hình như hơi nhiều đồ ăn thì phải, nhưng anh không quan tâm vì lâu lắm rồi mới được ăn lại mấy thứ đồ truyền thống này.

Ringg~

Ăn gần xong bữa trưa thì tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên. Soonyoung vội vã chạy ra để mở cửa, anh Jeonghan có bảo với cậu là sẽ đến rồi mà nhỉ.

"Hoshi~~!"

Vừa mở cửa ra đã nghe thấy tiếng chào lảnh lót của Jeonghan, Soonyoung bất giác quên chuyện hồi nãy đi mà cười tít cả mắt, liền nhào vào ôm chầm lấy anh Jeonghan. Jeonghan thấy cậu em thức ăn vẫn còn dính mép nghĩ chắc Soonyoung vẫn vui vẫn khỏe lắm, cái mặt tròn không bị hốc hác đi miếng nào là vui rồi.

"Anh thấy em vẫn còn khỏe lắm đây! Thế chuyến đi vừa rồi như thế nào?"

"Tốt lắm, tốt lắm hyung ạ! Em không nghĩ đi đây đi đó lại có thể thoải mái như vậy!"

Soonyoung thả Jeonghan ra rồi mới anh vào nhà.

"À chuyện ban nãy em nói là như thế nào vậy?" Jeonghan bất ngờ giơ tay lên sờ trán Soonyoung, có khả năng cậu nhóc này bay một chuyến mệt quá nên bị ảo giác thì sao, anh nhớ lại Soonyoung ban nãy cứ gửi voice chat la toáng lên trong nhóm "Em cứ lảm nhảm về việc Woozi xuất hiện rồi mọi người trêu em."

"A! Việc đó là có thật mà! Tự nhiên có một cậu nhóc xuất hiện trước mặt em, tự xưng là Lee Jihoon!" Soonyoung tự nhiên nhớ lại

"Đó!!"

Soonyoung chỉ tay ra chỗ ghế sofa nơi Lee Jihoon đang cuộn tròn người ngủ thiu thiu. Nhưng những gì mà anh nhận lại được là cái nhìn khó hiểu của Jeonghan.

"Đó? Cái gì ở đó?"

Anh hoảng hốt chạy ra chỗ cái ghế, chỉ vào Lee Jihoon đang say ngủ. Jeonghan vẫn nhướn mày nhìn anh, tỏ rõ ý là đang không hiểu chuyện gì. Hay thằng nhóc mệt quá hóa điên thật rồi chứ trên ghế thực sự chẳng có một cái gì cả.

"Hyung! Cậu ta ở ngay đây này! Đang! Ngủ! Trên! Ghế! Đây! Này!" Soonyoung giơ hai tay chỉ vào người Jihoon, sự hốt hoảng hiện rõ trên mặt anh

Bộ anh Jeonghan không thấy được hay sao??

"Ai?"

"LEE JIHOON!"

Tiếng la ó thành công đánh thức Jihoon đang thiu thiu dậy. Cậu liền ngồi lên, đưa hay tay lên dụi mắt rồi nhìn hai người.

"Em đang nói cái gì vậy Hoshi?" Jeonghan khó hiểu

"Đây! Cậu ta đây này! Trông giống hệt Jihoon luôn anh ơi!" Soonyoung luống cuống chỉ vào Jihoon đang còn lim dim ngủ "Anh không thấy sao?? Cậu ta vừa mới dậy, đang ngồi ngay trên ghế đây này!"

"????"

"Hoshi à... em mới về nên chắc chưa quen với múi giờ phải không? Từ giờ đến tối còn mấy tiếng lận, em tranh thủ nghỉ ngơi đi. Chắc anh có việc phải đi rồi."

"Ế??"

Jeonghan đánh bài chuồn ngay lập tức, để lại cậu em đứng đần độn ở đó. Soonyoung không nói nên lời, chỉ biết đứng trơ ra như tượng. Đừng bảo, anh Jeonghan không thể nhìn thấy cậu ấy. Đừng bảo, đây là ma nhé...??!!

"Ngốc quá" Jihoon che miệng ngáp lấy một cái, hai con mắt lim dim hở tí lại sụp xuống "Đáng lẽ cậu không nên gọi anh ấy tới"

Soonyoung nghe mà lạnh buốt sống lưng, người này đang nói nhảm cái gì vậy, chẳng lẽ là ma thật ư.

"N-N-Này...! Ngươi là ai?? Là cái gì??" Anh bắt đầu hoảng loạn, vơ tạm lấy cái gối giơ lên để phòng vệ, giọng ấp úng đến buồn cười

"Lee Jihoon đã không còn từ 5 năm trước, ngươi từ đâu mà ra??"

"Tôi đã nói rồi đó, tôi là Jihoon." Jihoon nhếch khóe môi xinh đẹp lên "Chỉ không phải là Lee Jihoon của anh mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro