Mùa xuân - III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Những ký ức ngày xưa bất chợt ùa về trước mắt Soonyoung.

Phải.

Cậu con trai tên Lee Jihoon đã mất 5 năm về trước.

Sự ra đi của cậu là một tổn thất lớn lao đối với tất cả mọi người. Đặc biệt là Kwon Soonyoung.

Người sau nhiều năm cùng đồng hành với cậu trên sân khấu, đã hạ quyết tâm ngày hôm đó sẽ thổ lộ tình cảm với Jihoon. Anh đã chuẩn bị đầy đủ tất cả mọi thứ, đặt một bàn tại nhà hàng mà Jihoonie của anh rất thích, mua một bó hoa xinh đẹp, một hộp quà bí ẩn màu đỏ nhung chỉ to bằng lòng bàn tay.

Giờ hẹn là 7 giờ tối, nhưng có lẽ Jihoon sẽ không bao giờ đến kịp.

Soonyoung đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, anh chỉnh từ từng nếp nhăn trên quần áo đến từng sợi tóc trên đầu. Bộ quần áo hôm nay sẽ chỉ là một chiếc áo hoodie rộng đơn giản, quần bò được Jihoon mua tặng hồi sinh nhật, cùng một đôi giày thể thao thoải mái. Vì anh sợ Jihoon sẽ cảm thấy áp lực hoặc kỳ lạ nếu anh ăn mặc quá sang trọng. Vốn ban đầu dự định của Soonyoung là hai người sẽ đi ăn, sau đó sẽ tản bộ ở công viên, và đó cũng là nơi anh dự kiến sẽ thổ lộ tâm tư giấu kín của mình. Anh đã tập cả trăm, cả ngàn lần rồi, mong là lần này sẽ thành công.

Đánh xe ra khỏi nhà lúc 06h30 tối, tâm trạng của Soonyoung như vút lên mây. Anh vừa lái vừa luyện tập xem nên nói như thế nào, hay nói cái gì cho hay. Tầm này có lẽ Jihoon đã tới nơi rồi ấy, cậu ấy lúc nào cũng đúng giờ. Mường tượng ra một Jihoon con xíu ngồi bấm điện thoại đợi, thi thoảng lại ngẩng đầu lên liếc ngang liếc dọc xem anh đã tới chưa đã đủ khiến anh phấn khích đến đập vô lăng bẹp bẹp.

Khổ tâm cái là trên đường đi Soonyoung bị chặn lại do có tai nạn. Có vẻ là một chiếc xe tải bị mất lái đâm thẳng vào một quán cà phê ở ngã tư đầu phố. Chưa kể hình như cũng có cả thương vong nữa nên đường phố quanh đó náo loạn vô cùng. Người ta phải chặn đường lại để xử lý, Soonyoung quan sát tình hình một hồi rồi tặc lưỡi quay xe, kiếm đường khác để đi.

Cuối cùng thì tận 8h tối Soonyoung mới có thể đặt chân xuống khỏi xe, anh sợ xanh mắt mèo, sợ Jihoon phải đợi mình quá lâu. Ban nãy suốt một quãng đường anh không hề nhận được bất kỳ tin nhắn nào từ cậu, có khi giận không buồn nói chuyện rồi cũng nên.

Bước vào trong nhà hàng, không khí thì đông vui náo nhiệt chẳng bù cho lòng anh cứ nặng trĩu, nếu Jihoon giận anh thì kế hoạch sẽ không thể diễn ra thuận lợi và anh sẽ hối tiếc suốt đời mất.

Cơ mà...

Soonyoung không sao tìm được bóng hình nhỏ bé thân quen đấy. Anh bước đến quầy thu ngân để hỏi nhưng cũng không có. Jihoon chưa bao giờ đi muộn hay là tự ý bỏ về mỗi khi hẹn với anh, ít nhất thì cậu cũng sẽ báo cho anh một câu. Đến lúc này Soonyoung mới để ý là máy mình đang rung lên từ nãy đến giờ.

"NÀY! Cậu ở đâu từ nãy đến giờ vậy? HẢ??" Tiếng anh Seungcheol đầy giận dữ ở đầu bên kia điện thoại "Cậu có biết là..."

Soonyoung sững lại, tiếng của Seungcheol cứ nhỏ dần, đầu anh bắt đầu ong ong lên.

Cạch!

Điện thoại của anh rơi xuống đất trong khi tay anh vẫn giữ nguyên tư thế nghe máy. Đồng tử giãn ra, khóe miệng anh ấp úng, mọi câu từ, mọi lời nói như kẹt lại ở cuống họng. Cảm giác chóng mặt bỗng ập thẳng đến khiến anh choáng váng, phải mất một lúc mới có thể hoàn hồn lại, anh loạng choạng nhặt lại máy rồi vội vã phóng xe thẳng đi.

Thi thể của Lee Jihoon đã được kéo ra khỏi hiện trường tai nạn hồi 6h chiều ngày hôm đó, nguyên nhân cái chết được cho là do ngạt khí. Toàn bộ lầu trên của quán sập xuống và đè lên hơn phân nửa số khách đang có mặt tại đó, trong đó có cậu.

Lúc Soonyoung đến được bệnh viện, cái anh nhận về được là thi thể nhợt nhạt của cậu, vẫn còn dính bụi và gạch vỡ.

Giây phút đó, toàn bộ tâm trí Soonyoung vỡ thành trăm ngàn mảnh, anh dường như không thể tin được rằng người trên cáng chính là Lee Jihoon của anh. Trái tim anh bắt đầu đập nhanh theo từng phút, từng giây, tự như nó có thể nổ tung trong chính lồng ngực mình.

"Jihoon..." Chân anh bất giác chạy theo chiếc cáng cứu thương, nhưng cánh cửa phòng cấp cứu đóng sập lại trước mặt anh thật phũ phàng, ngăn cản anh đến với cậu.

Tựa như một bản án tử cho cả hai người vậy.

"Jihoon..."

Soonyoung chân tay bủn rủn, ngã xuống sàn bệnh viện lạnh lẽo. Các thành viên trong nhóm đều đã có mặt ở đó ngay khi hay tin, mấy đứa em lo cho anh nên đã chạy lại ôm lấy anh. Mấy đứa nhỏ đều rất sợ nên chỉ biết ôm chặt lấy anh mà không nói thêm bất kỳ điều gì.

Ông trời thật là tàn độc. Soonyoung chỉ nhớ,...mà thực ra anh chẳng nhớ nổi lấy một giây lúc đó. Bốn bề quanh anh toàn là màu trắng nhưng trước mắt anh lại tối sầm đi. Lồng ngực đau quặn lại, cổ họng khô rát. Hai bên tai anh ù ù cạc cạc mặc cho mọi người đang khóc rất nhiều, người thì khóc thành tiếng, người thì để nước mắt âm thầm lăn dài trên hai gò má. Anh không muốn chấp nhận sự thật rằng cậu đã ra đi. Soonyoung còn rất nhiều điều chưa kịp nói với Jihoon, rằng cậu là người tuyệt vời như thế nào, rằng anh yêu cậu ra sao, rằng anh mong tương lai hai người có thể tiếp tục bước chung một con đường với nhau.

Nhưng hiện thực như dội vào anh một gáo nước lạnh, tất cả sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Lúc vị bác sĩ mặc áo blu trắng bước ra khỏi cửa, anh đã bật dậy và chạy mất.

Ngày hôm đó Soonyoung đã chạy trốn khỏi sự thật, anh không có đủ dũng khí để ở đó nghe thêm, vì anh sợ rằng, nếu anh nán lại để nghe kết quả, cậu sẽ thực sự biến mất khỏi cuộc đời anh mất.

Anh đã cầu Chúa đừng mang cậu ấy đi.

Đáng tiếc, kỳ tích đã không xảy đến với anh.

...

"Này..."

Cái nhéo tay của Jihoon kéo anh quay về với hiện thực. Trước khi Soonyoung kịp nhận ra thì hai khóe mi anh đã đẫm nước mắt.

"Tự nhiên khóc gì vậy?"

Jihoon thấy tên ngốc cứ đứng yên mãi nên cũng đâm ra hơi sợ, phải đi lại gần để kiểm tra xem. Soonyoung bất ngờ ôm lấy cậu thật chặt, anh vùi đầu vào hõm vai cậu rồi khóc thật lớn. Như thể đã bị kiềm lại suốt thời gian qua vậy, mọi đau đớn, mọi buồn tủi, những cơ hội đến ngay trước mắt rồi lại bị cướp lấy. Ông trời thật tàn nhẫn.

Thật tàn nhẫn khi cướp Lee Jihoon khỏi Kwon Soonyoung.

Nhưng cũng thật tàn nhẫn khi để Kwon Soonyoung về lại với Jihoon.

Nhìn tên ngốc đang òa khóc kia, hai tay Jihoon giơ lên như muốn ôm lấy và vỗ về anh. Dừng giữa khoảng không một lúc, hai tay cậu lại buông thõng xuống, đôi mày thanh tú khẽ chau lại, không rõ trong đầu cậu đang suy nghĩ gì.

"Kwon Soonyoung"

Jihoon lấy tay đẩy đầu anh ra.

Mặc cho bị đẩy ra, Soonyoung càng không chịu buông, hai tay cứ ôm ghì lấy cậu. Không phải là ma, con người này rất ấm áp. Liệu đây có phải là một phần thưởng dành cho anh không? Bù đắp cho những năm tháng đau khổ, những ký ức ám ảnh không thể nào phai? Cảm giác rất chân thật này, dường như Jihoon đã một lần nữa quay lại với anh. Và anh sẽ không buông cậu ra đâu, không dù chỉ là một lần.

Jihoon cả người bị ôm siết lấy liền mím môi, đôi mày thanh tú cau lại. Cậu nghĩ một hồi thật lâu rồi mới bắt đầu mở miệng.

"Nói ra có thể anh sẽ không tin, nhưng tôi chỉ là một phần chấp niệm của Lee Jihoon, chứ không phải cậu ấy. Mong ước của Lee Jihoon trước khi trút hơi thở cuối cùng,... là cậu ấy muốn được nhìn thấy Kwon Soonyoung. Vì cậu ấy chưa bao giờ có thể chạm tới anh, nên 'tôi' đã ra đời."

"Tôi không phải Lee Jihoon, chưa bao giờ là Lee Jihoon. Mặc dù giọng nói và cơ thể có giống nhau,...nhưng tôi không có bất kỳ ký ức nào của Lee Jihoon đã từng sống với anh. Tôi cứ nghĩ đơn giản rằng, gặp được anh có lẽ cậu ấy sẽ an lòng và yên nghỉ."

Soonyoung chỉ biết nghe đối phương nói, anh không biết phải trả lời như thế nào. Vì ngày đó chính mắt anh đã chứng kiến thi thể của Jihoon được đưa vào bệnh viện. Và chính mắt anh đã nhìn cậu ấy được chôn xuống lòng đất lạnh lẽo.

"Nhưng, anh biết gì không. Tôi đã không thể tìm thấy anh. Tôi đã không thể tìm thấy Kwon Soonyoung ở đâu. Tôi không thể đi ra khỏi thành phố này. Không ai có thể nhìn thấy tôi. Mỗi ngày trôi qua khiến tôi mục ruỗng. Mỗi khi nhắm mắt tôi lại nghe thấy tiếng khóc của Jihoon. Tôi muốn cậu ấy ngừng khóc, nên tôi đã không ngừng tìm kiếm anh." Jihoon vẫn tiếp tục nói, mắt nhìn vào một khoảng không vô định

"Cho đến khi tôi tìm được anh, thì anh đã lên máy bay và rời đi rồi. Vì vậy tôi quyết định ngồi đợi ở sân bay. Tôi nghĩ rằng anh đi đây đi đó cho khỏa khuây."

Đến lúc này Soonyoung bắt đầu lạnh sống lưng, giây phút anh ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt lạnh băng của Jihoon

"Một tháng...Hai tháng...Ba tháng...Một năm rồi hai năm trôi qua... Lúc đấy tôi nhận ra, Kwon Soonyoung đã đi thật rồi. Thế giới của tôi trở nên u tối, tôi không có nơi để về, không có người thân. Tôi tồn tại nhờ tình yêu của Lee Jihoon dành cho Kwon Soonyoung, đáng lẽ tôi phải giúp cậu ấy hoàn thành nguyện ước với người cậu ấy yêu."

"Nhưng mà hỡi ôi, sao tôi có thể giúp cậu ấy nếu người mà cậu ấy yêu đã rời bỏ cậu ấy?"

"Thật kỳ lạ. Kwon Soonyoung, anh đã ở đây rồi. Tôi đã được gặp anh rồi, nhưng tiếng khóc vẫn chưa dứt"

"Tại sao tôi vẫn chưa thể biến mất...?"

Đối diện trước cái nhìn lạnh tanh của Jihoon, Soonyoung không biết nói gì. Anh cảm thấy cổ họng khô ran, nội tạng cứ quặn lại, cảm giác buồn nôn cứ trực chờ xộc lên. Một cảm giác quen thuộc. Nhưng anh nhận thấy khóe mi cậu ươn ướt, một ý nghĩ bỗng nảy ra trong đầu anh, nếu ngày đó, anh do dự một chút, thì có lẽ đã được gặp lại cậu phải không? Cậu sẽ không phải mệt mỏi chờ đợi anh về như thế này.

"Jihoon" nói cách khác có thể chính là kỳ tích mà Chúa đã ban cho anh vào ngày định mệnh đấy, nhưng anh lại bỏ đi mất.

Jihoon nhận thấy khóe mi hơi ướt, cậu liền đưa tay lên lau đi.

"Jihoon..."

Cậu đang khóc ư? Đáng lẽ cậu không được khóc. Jihoon hoảng hốt đẩy Soonyoung ra rồi bỏ ra ngoài.

Cái ôm ấm áp bỗng trở nên trống rỗng khiến Soonyoung hụt hẫng, anh bất ngờ ngã phịch xuống chiếc sofa ở bên. Thông tin đổ đến dồn dập khiến anh chóng cả mặt, bây giờ Soonyoung chỉ mong tất cả là một giấc mơ.

Một giấc mơ...một cơn ác mộng mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro