Mùa xuân - IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Jihoon" không phải là Jihoon.

Jihoon tỉnh dậy trong phòng Studio, không một chút ký ức gì trong đầu. Ngay trên tường là một cái gương treo hình oval, Jihoon tiến lại gần để quan sát.

Trong gương là một người con trai nhỏ nhắn với khuôn mặt tròn xoe, đôi mắt đen láy, hai má bầu bĩnh cùng mái tóc đen cắt ngắn. Đây là cậu ư? Vậy đây là đâu?

Jihoon đứng dậy, cảm giác chân mình nhẹ bẫng, như thể bay được lên vậy. Và đúng thật cậu có thể bay lên.

Bỗng dưng cả cơ thể của cậu bất ngờ bị kéo vút đi, ra khỏi căn phòng hiện tại và dừng lại trước hai chiếc cửa trắng. Jihoon ngơ ngác nhìn xung quanh, đập vào mắt cậu là một cảnh tượng kỳ lạ.

Phía trước mặt cậu là một vài người đang ôm lấy một người đàn ông, người đó biểu cảm cứng ngắc dường như chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Đôi mắt bối rối của đối phương đang mắt đối mắt với cậu. Bỗng nhiên vụt qua trước mặt Jihoon là một chiếc cáng cứu thương đang chở người vào phòng cấp cứu.

Người con trai nằm trên cáng.

Có khuôn mặt giống hệt cậu, chỉ là tóc đang phủ màu bạch kim cùng bụi và gạch đan xen. Không có máu, nhưng người con trai đấy cũng chả thở. Đó là cậu sao?

Bằng một bộ óc siêu việt, cậu luận ra rằng mình đã chết rồi.

Khoảnh khắc người con trai tóc bạch kim đó biến mất sau cánh cửa phòng cấp cứu cũng là lúc cậu con trai với đôi mắt 10 giờ 10 phút ngã gục xuống đất. Jihoon cũng để ý, bỗng dưng có một người con trai tóc bạch kim giống hệt cậu đang đứng cạnh cậu trai kia.

Cậu con trai tóc bạch kim giơ tay lên vẫy vẫy cậu, ấy thế mà cậu cũng đi ra đứng cạnh người đó thật.

"Cậu là tôi sao?"

Jihoon nhìn người kia từ đầu đến chân, đối phương không đáp, chỉ khẽ mỉm cười. Bàn tay trắng ngần nhỏ nhắn của đối phương đưa lên, nắm lấy tay Jihoon. Tay còn lại chỉ vào người con trai đang ngồi bệt ở dưới sàn kia, mặt tối sầm lại, hô hấp khó khăn vô cùng.

"Tớ sắp hết thời gian rồi, cậu sẽ giúp tớ chứ?"

Đối phương cầm tay cậu chạm nhẹ vào đầu Kwon Soonyoung. Ngay giây phút đó, tất cả ký ức như một thước phim dài thật dài, quấn lấy người Jihoon. Lúc mà cậu nhận ra thì hai gò má cậu đã ướt đẫm nước mắt.

Từng giây phút, từng cuộc trò chuyện mà Kwon Soonyoung và Lee Jihoon dành cho nhau.

Từ những cái nắm tay vụng trộm dưới hộc bàn, đến những trò đùa vô bổ và những câu chuyện nhỏ họ dành để thỏ thẻ cho nhau nghe.

Từ những cái nhìn say đắm Kwon Soonyoung dành cho Lee Jihoon khi cậu đứng trước mặt anh, những cái liếc trộm của Lee Jihoon mỗi khi đứng cách tên họ Kwon 11 cái đầu hoặc thậm chí chỉ cách nhau có 1 bờ vai.

Từ những lần hai người cùng nhau đi bộ ngắm trăng, cùng nhau sáng tác nhạc, cùng nhau nấu một bữa ăn. Hoặc chỉ đơn giản là đứng cạnh nhau, ngồi bên nhau.

Hay như cái ngày mà Lee Jihoon hạ quyết tâm sẽ tỏ tình khi mà Soonyoung mời cậu đi ăn tối. Bởi vì tên ngốc này vụng về lắm, có vẻ cũng có dự tính tỏ tình với cậu, cậu có thể cảm thấy rõ khi tên họ Kwon hí ha hí hửng nhắn tin với cậu. Hai người đã nắm tay nhau qua bao nhiêu năm rồi, một chút bối rối ngốc nghếch thì có gì mà không nhìn ra được chứ.

Khi trần nhà sập xuống và gạch đá đè lên người cậu, cậu tự trách rằng mình thật ngu ngốc, sẽ đi đời ở đây mà chưa thể tặng tên ngốc kia một nụ hôn tử tế.

"Cậu sẽ giúp tớ chuyển lời chứ?" Cậu con trai với mái tóc bạch kim mỉm cười, ánh mắt yêu thương vô bờ bến hướng về người con trai đang gục mặt nhìn sàn gạch trắng lạnh lẽo "Tên ngốc này sẽ đau buồn lắm đấy...nhưng tớ,... thì sắp hết thời gian rồi..."

"Hãy chuyển lời của tớ đến Kwon Soonyoung...trong hộc bàn...có...một..."

Giọng nói của đối phương ngày càng nhỏ, đến gần cuối thậm chí còn không thể nghe rõ ra chữ gì. Jihoon đứng nhìn cậu con trai tóc bạch kim chậm rãi tan ra thành những mảnh bụi lấp lánh nhỏ rồi bay lên không trung, cậu chỉ nghe được đến đoạn phải chuyển lời cho Kwon Soonyoung, là người đang ngồi đây sao?

Nhưng mà hình như anh ta không nhìn được thấy Jihoon thì phải.

"Kwon Soonyoung! Lee Jihoon muốn chuyển lời tới anh!"

Jihoon ngồi thụp xuống trước mặt Kwon Soonyoung đang suy sụp kia, thắng giọng hét thật lớn trước mặt anh. Nhưng có vẻ đối phương chả nhìn thấy, cũng chả nghe thấy cậu. Cậu ra sức vẫy tay trước mặt đối phương để thu hút sự chú ý nhưng không khả quan là mấy.

"Kwon Soonyoung! KWON! SOON! YOUNG!

Bất ngờ Soonyoung ngẩng mặt lên, bốn mắt đối diện nhau khiến Jihoon có chút ngỡ ngàng, tên này nghe được sao. Nhưng thực ra anh đang nhìn vị bác sĩ mới bước ra từ phòng cấp cứu. Jihoon vẫn ngồi đó nhìn, Soonyoung đứng bật dậy rồi đi ra ngoài.

Jihoon lại đứng dậy, nhưng cậu không nhìn theo anh. Cậu nhìn 11 người kia đang than khóc vì trong tâm họ đều biết, án tử của Lee Jihoon đã đến trước cả khi chiếc cáng được đẩy vào phòng cấp cứu. Nhờ ký ức mà Lee Jihoon để lại, cậu cũng mang máng nhớ được mặt những người có mặt tại đây.

Lúc vị bác sĩ kia bước ra cùng khuôn mặt tối sầm, cậu càng chắc chắn hơn về cái chết của Lee Jihoon.

Sau khi mọi thứ đã vãn, Jihoon bước ra khỏi bệnh viện nhưng cũng không thể tìm thấy bóng Kwon Soonyoung đâu nữa. Cậu bắt đầu hoảng hốt, như thế này thì làm sao có thể chuyển lời được đây. Nhưng mà anh ta cũng đâu thể thấy cậu nhỉ.

Jihoon đứng đờ đẫn ở đó một lúc. Vừa hay Seungcheol và Jeonghan là hai người đi ra cuối cùng, mọi người đã rời đi hết và chỉ còn lại xe của 2 người. Cậu suy nghĩ một hồi, tay cậu khi chạm vào cái xe thì xuyên qua, nên Jihoon quyết định chui luôn lên ghế sau xe.

Im lặng cứ như vậy bao trùm trong chuyến xe, mãi một lúc Jihoon mới nghe thấy tiếng thở dài não nề từ phía trên xe.

"Tớ nghĩ chúng ta nên để thằng bé yên một thời gian."

"Ừm... Hồi nãy tớ có nặng lời quá với thằng bé. Tớ không biết là hai đứa nó có hẹn với nhau... chuyện này cũng thật là..."

Cuộc trò chuyện kết thúc với tiếng khóc nghẹn ngào của Seungcheol, Jeonghan cũng chỉ biết ngồi đó mà trấn an bạn mình bằng những cái vuốt lưng chậm rãi.

Cậu ngồi đằng sau xe, hai tay ôm lấy đầu gối, chỉ biết im lặng nhìn vào khoảng không.

Jihoon dành những ngày sau đó để tìm hiểu về cuộc sống của "Lee Jihoon", cậu đi theo từng thành viên trong nhóm để xem hoạt động thường ngày của họ. Lịch trình của họ phải tạm ngưng một thời gian do sự ra đi của một thành viên trong nhóm. Ba ngày sau khi Lee Jihoon mất, cậu đã được gia đình và người thân cẩn thận an táng tại quê nhà, các thành viên trong nhóm cũng tham dự tang lễ.

Chỉ có Kwon Soonyoung là không thấy đâu.

Mọi người đều biết rõ tình cảm của đôi gà bông này với nhau, cũng rất cổ vũ và động viên họ, chờ mãi mới tới được cái ngày hai đứa ngốc xít tỏ tình...Thì sự vụ xảy ra.

Sâu trong thân tâm họ hiểu nhất, Soonyoung đang rất đau buồn. Vì vậy không một ai nhắc đến anh cả.

Jihoon cũng hay trốn trong Universe Factory mỗi khi cậu không biết phải làm gì, nơi này mang lại cho cậu cảm giác thân quen và an tâm đến lạ lẫm.

Căn studio luôn được mở toang và rải đầy hoa tưởng niệm.

Đáng lẽ Jihoon phải đi tìm Soonyoung để gửi gắm lời nhắn chứ nhỉ, nhưng anh đâu thể nhìn hay nghe thấy cậu. Mọi thứ trở nên thật vô nghĩa. Nhưng cậu cũng không muốn chôn vùi tình cảm của Jihoon một cách nhạt nhòa như thế này.

Sau cái chết của Lee Jihoon một tuần,

Jihoon vẫn quanh quẩn trong phòng studio, hoa trong phòng ngày nào cũng được mọi người thay mới.

Cậu đứng trước bàn làm việc, ngón tay thon dài khẽ lướt qua bàn phím, miệng cậu lẩm nhẩm những nốt nhạc lộn xộn. Một cơn gió lạnh buốt chợt thổi qua, Jihoon bất giác quay người về phía cửa phòng.

Kwon Soonyoung đang đứng đó, tiều tụy hơn bao giờ hết.

Cả người Jihoon thần ra, anh vẫn không thể nhìn thấy cậu. Nhưng người đó, chầm chậm tiến lại gần cậu. Nói đúng hơn là anh đang tiến đến chỗ bàn làm việc.

Khi khoảng cách của hai người chỉ còn đếm bằng đơn vị milimet, Jihoon cảm thấy trái tim mình như muốn vỡ tung. Hơi ấm phát ra từ người đối diện, khiến cậu đỏ bừng cả mặt lên.

"Jihoonie..."

Jihoon ngẩng đầu lên nhìn anh, chờ đợi từng câu chữ một.

"Tạm biệt. Vì đôi ta... tớ sẽ cố gắng cả phần cậu..."

Nói rồi anh đặt lên bàn một bông hoa cúc.

"Soonyoung..." Jihoon bất chợt thốt lên

Soonyoung quay đầu chuẩn bị rời đi thì ngay lập tức quay đầu lại, dường như anh vừa nghe thấy giọng của Jihoon. Nhưng khi quay lại thì chẳng có gì ở đó cả, chỉ là một chiếc bàn làm việc trống trơn và bông hoa cúc anh mới đặt lên đó.

"..."

Tới đây là Jihoon sốc nặng nha, Soonyoung nghe được tiếng cậu thì phải.

Ban nãy bận tim đập chân run nên chả để ý gì cả, anh đi được một đoạn rồi cậu mới hoàn hồn.

"Ua..."

Mất một lúc Jihoon mới ú ớ chạy theo Soonyoung, nhưng khi cậu xuống tới thì anh đã nhảy lên một chiếc xe van màu đen và đi mất. Cậu nhất thời bối rối nhưng cuối cùng vẫn quyết định bay theo, đằng nào cậu cũng là ma còn gì. Vấn đề duy nhất là, cái xe đấy chạy quá nhanh, chưa kể đi được vài phút thì hòa vào dòng xe cộ đông nghịt của Seoul khiến Jihoon thành công mất dấu anh.

Jihoon hoảng hốt nhìn xung quanh, cậu quyết định chui đầu vào từng cái xe một để tìm người ở trong đó.

Soonyoung ngồi trong xe, vẻ mặt tiều tụy trầm ngâm, hai bàn tay anh đầy những vết thương chi chít. Dường như một tuần vừa rồi với anh cũng chẳng dễ dàng gì. Các thành viên trong nhóm không ai đả động đến việc anh đừng nên buồn nữa, cũng chẳng ai cố an ủi anh, họ chỉ thỉnh thoảng nhắn tin hỏi xem anh có muốn ra ngoài đi chơi hay đi uống không, Seungcheol cũng có hỏi anh xem sắp tới anh có dự tính gì. Soonyoung chỉ biết thẫn thờ, anh còn có dự tính gì nữa khi tương lai vốn dĩ của hai người đã vỡ vụn như thủy tinh.

Một tuần, Soonyoung chỉ biết tự trách bản thân, anh nhốt mình trong phòng, hết la hét chửi bới lại đấm tường hoặc phá hoại đồ đạc. Sau 3 ngày liên tiếp như vậy anh bắt đầu kiệt sức, anh ước gì người chết là mình chứ không phải Jihoon. Người con trai mạnh mẽ kia khi đối đầu với nỗi đau cũng chỉ biết khóc và khóc, khóc đến mức mắt khô cạn, đến khi cổ họng khô rát.

Đến ngày thứ 7, anh đứng dậy. Dọn hết đồ trong căn nhà của hai người, gỡ hết tất thảy những bức ảnh chụp hai người treo trên tường nhà xuống. Căn nhà gỗ từng bừng lên nhờ sự ấm áp của hai người giờ trông lạnh lẽo và buồn bã biết bao. Soonyoung đóng cửa căn nhà lại cùng với một chiếc vali trên tay, dường như anh đã hạ quyết tâm.

Jihoon chui đầu nãy giờ cũng phải 9, 10 cái xe rồi mà mãi không thấy Soonyoung đâu. Cậu chỉ nhớ đó là một cái xe van màu đen, mà nãy giờ nhiều xe quá, cuống cả lên. Mãi cậu mới chui đầu vào được một chiếc xe van đen, đúng là xe của Soonyoung thì phải.

"Anh ơi, chuyến bay sắp cất cánh rồi, anh nhanh giúp em được không ạ?"

Soonyoung nhìn đồng hồ trầm ngâm một lúc, giọng anh cất lên khàn khàn.

"Ế... Soonyoung...A-Á...!"

Tài xế nghe anh ngay lập tức rồ ga lên, Jihoon chưa kịp bám vào đâu nên bị đẩy thẳng ra khỏi xe, ngã lăn lông lốc trên đường, may mà cậu là ma nên không bị làm sao cả.

Soonyoung ngồi trong xe giật mình quay đầu ra đằng sau.

"Sao vậy Soonyoung?"

"Dạ không ạ. Em nghĩ là em vừa nghe tiếng ai đó quen lắm."

Jihoon ngồi bệt giữa đường, mặc cho dòng xe liên tục đi qua người cậu. Hình như tên kia mới nói là phải đi ra sân bay sao. Ra đó làm gì? Cậu chậm rãi đứng dậy phủi phủi người, xong đi vào trong đứng, cậu ngẫm một lúc xem đường ra sân bay thì đi đường nào chứ không thể bám bừa một xe được.

"Bác tài, cho tôi lên sân bay Incheon."

Đúng lúc cậu đang ngẩn người ra ở đấy thì có một gã đàn ông hớt hải bắt một chiếc taxi để lên sân bay. Mặc dù chả biết có phải sân bay này không nhưng mà Jihoon vẫn chui đầu vào xe ngồi như thật.

Lúc đặt chân xuống ở sân bay, Jihoon đã bị choáng ngợp bởi số lượng người đang ra vào, chưa kể còn một đống cổng, biết đi đâu mà tìm người kia. Trong lúc cậu đang bối rối thì, tiếng loa ở sân bay bỗng vang lên, để gọi những hành khách cuối cùng lên máy bay.

"Mời hành khách Kwon Soonyoung với chuyến bay mã hiệu XYZ lên cửa số 9..."

Jihoon vội vã chạy đến cửa số 9, bóng lưng anh thấp thoáng sau đoàn người, đang chuẩn bị được chuyển hướng sang lối đi riêng để dẫn lên tàu bay. Jihoon cứ thế mà chạy đuổi theo, mãi mới lên được boong máy bay, nhưng mà lại không thấy anh đâu, trên máy bay thì lại có quá nhiều người.

Cậu phải mất một lúc mới tìm thấy được Soonyoung đang ngồi trầm ngâm ở khoang hạng thương gia. Jihoon chầm chậm tiến lại gần, hôm nay đối phương lại ăn mặc khá tươm tất. Anh diện một chiếc măng tô màu xanh đen, bên trong là áo sơ-mi trắng với quần tây đen, tóc được vuốt tạo kiểu rất đẹp trai.

"Kwon! Soon! Young!" Jihoon lại cất tiếng, nhưng lần này anh không có phản ứng gì cả

Sao vậy? Lại không nghe thấy rồi... Jihoon cau mày, đôi môi anh đào mỏng chu ra tỏ ý không hài lòng. Cậu đi lại gần rồi đứng luôn trước mặt Soonyoung.

Tiếng động cơ máy bay ngày một to, Soonyoung có lẽ vì mệt nên cứ tựa mặt lên tay, mắt nhắm nghiền lại. Jihoon đứng trước mặt anh, hai tay cứ đan lại vào nhau để suy nghĩ xem nên nói chuyện tiếp với anh hay không vì dù gì anh cũng chả nhìn thấy được.

Tiếng cơ trưởng thông báo. Tiếng tiếp viên hướng dẫn quy định an toàn bay. Tiếng động cơ ầm ầm. Một khoảng lặng. Máy bay bắt đầu cất cánh.

"Soonyoung..."

Trong một khoảnh khắc, Soonyoung mở đôi mắt nặng trĩu lên. Ngay lúc đó, hình ảnh của một "Jihoon" xuất hiện rõ ràng hơn bao giờ hết trước mắt anh.

"Jihoon!"

Anh mở to mắt bàng hoàng, gào lớn một tiếng khiến chính bản thân Jihoon cũng giật mình. Cậu nhất thời không biết phải nói gì, bàn tay nhỏ nhắn đưa lên, không ngừng run rẩy giữa chừng, anh cũng đáp lại cậu bằng cách đưa tay lên. Những ngón tay thon dài của Soonyoung chạm lấy cậu, hai bàn tay đan vào nhau, hơi ấm cũng cứ thế mà lan dọc cơ thể Jihoon.

"Jihoon..."

"Soonyoung... tôi..."

Lời nói chưa thoát ra khỏi miệng, bằng một thế lực vô hình nào đó, cả người Jihoon như bị ném thẳng khỏi máy bay.

Người lập tức biến mất ngay trước mắt khiến Soonyoung ngỡ ngàng, lẽ nào anh mệt quá nên gặp ảo giác sao, nhưng cảm giác đến từ người kia rất thật, rất ấm áp. Anh chỉ biết ôm mặt lắc đầu tự cười trừ với bản thân, lẽ nào đây chính là nhớ quá hóa điên à.

Jihoon thì rơi thẳng khỏi máy bay trong sự hoảng hốt, cậu không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, rõ ràng, rõ ràng anh đã thấy được cậu, họ đã chạm được vào nhau. Nhưng...

Tại sao cậu lại bị đẩy ra?

Jihoon cứ thế rơi tự do trên bầu trời, nước mắt cậu tuôn ra lã chã. Những giọt nước bay ngược lên bầu trời xanh cao vút kia, nơi mà cậu vĩnh viễn chẳng thể chạm tới được. Cậu cứ khóc mãi, khóc mãi cho đến khi cả cơ thể chạm xuống đất.

Cậu thử đi quanh, nhưng cũng chả ai nhìn thấy cậu. Cậu thử tra xem anh bay đi đâu, nhưng chuyến bay đã bay rồi thì sẽ không hiện trên bảng nữa.

Cậu thử ngồi đợi.

Một tuần...một tháng...hai tháng...sáu tháng rồi một năm...hai năm...

Jihoon cứ ngồi chờ mãi ở sân bay, trên cùng một hàng ghế, cùng một cửa khởi hành. Cậu đã thử chạy lên các chuyến bay khác nhưng có lẽ cậu không rời khỏi được không phận Hàn Quốc.

Cậu cứ đợi và đợi, cho đến khi chẳng có gì để cho cậu đợi nữa.

Trái tim cậu nặng trĩu, nước mắt đã chẳng còn rơi.

Cậu con trai nhỏ bé tóc đen sớm đã không còn loanh quanh ở sân bay để chờ người ấy trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro