Chương 4: Món quà cuối cùng bị hủy hoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, sau một hồi say giấc nồng cậu cũng tỉnh giấc. Cậu vươn vai hít thở không khí trong lành mà không hề biết chuyện gì đã xảy ra với cậu.

Khi đã tỉnh hẳn cậu vội vàng về lớp, cảm thấy quãng đường đi về lớp thiệt là dài, dài là khi có biết bao nhiêu người nhìn cậu bằng ánh mắt kì thị và kèm theo đó là những lời bàn tán, đùa cợt, cười giỡn khiến cậu không khỏi hoang mang và cũng có chút không thoải mái.

Thấy có điều gì bất thường ở đây cậu đột ngột chạy vào nhà vệ sinh. Hoảng, cậu thật sự rất hoảng khi thấy bộ dạng mình trong gương. Thì ra mọi người nhìn mình bằng ánh mắt đó là vì lí do này. Rồi cậu vội vàng lau sạch những vết bút trên gương mặt mình.

-*Chính là cậu ta*.

Rời nhà vệ sinh, tâm trạng của cậu vô cùng tệ. Đúng, bây giờ cậu đang phát điên lên đây này, từ trước tới giờ chưa ai dám đụng tới cậu từ khi cậu chia tay hắn. Một suy nghĩ lóe lên, không ai khác đó chính là anh ta, người bị cậu chọc tức. Chắc hẳn anh ta đã trả thù ( Yonhiii:*Chúc anh may mắn, Soonyoung*).

Vẻ mặt không còn cảm xúc tiến thẳng vào lớp. Khi đó anh đang ngồi trong lớp tám chuyện với Woowoo. Những bước đi của cậu ngày một nặng đi theo tâm trạng. Cậu bước tới đứng trước mặt anh rồi...

Cháttttttttt

Một cái tát tay làm anh điếng cả người. Hàng chục con mắt hướng vào hai con người đang đứng như trời trồng. Cái tát in rõ trên khuôn mặt điển trai của anh, anh vội lấy một tay ôm mặt và cũng lấy lại được vẻ bình tĩnh.

- TẤT CẢ NGƯỜI KHÔNG LIÊN QUAN RA NGOÀI.

Anh quát lớn, cách nói của anh đã thay đổi, nghe thôi cũng biết là quỷ xuất hiện rồi.

Không khí căng thẳng mà không một ai dám lên tiếng chỉ biết đứng ngây ra.

- CÁC NGƯỜI CÓ BỊ ĐIẾC KHÔNG VẬY?

Đại ca Wonwoo lên tiếng rồi lôi tất cả những con người còn lại ra hết bên ngoài. Để lại hai con người trong một không gian hết sức kì lạ.( Yonhiii:*Đứng làm Yonhiii sợ. Tới đoạn này mình phải bớt nói lại*).

- CẬU BỊ ĐIÊN À.

Vừa nói anh vừa nắm chặt lấy cổ tay của cậu. Đôi mắt anh bây giờ trong rất đáng sợ.

- CẬU BUÔNG TAY TÔI RA .

Thấy cậu ra lệnh cho mình anh còn siết chặt cổ tay của cậu nhiều hơn, mặc cho cậu đang chống trả anh quyết liệt.

-  TÔI KHÔNG BUÔNG, cậu xin lỗi tôi mau nếu không đừng trách tôi vô tình.

Tay kia của anh vẫn đang siết chặt cô ta của cậu. Anh cúi mặt mình xuống sát mặt cậu, sát tới mức gần như sắp chạm môi, tay còn lại kéo chiếc cằm của cậu và nói.

Điều này làm cho cậu cảm thấy hoảng loạn, mặt cậu đã đỏ ửng lên lúc nào không hay.

- Tôi không xin lỗi anh làm gì được tôi.

Dấu đi sự ngại ngùng của mình cậu đáp trả anh với giọng điệu khiêu khích.

- Được rồi, đây là cậu nói.

Dứt lời anh nở một nụ cười đắc ý rồi buông tay cậu ra tiến lại gần lại chiếc đàn Guitar mà cậu thích nhất, lúc nào cậu cũng đem theo bên mình.

Vì sao anh lại biết điều đó?

Trong lúc cậu ngủ, anh đã lén đọc cuốn sách mà cậu dùng để che mặt. Thì ra trong đấy có ghi thông tin bản thân của cậu. Tuy anh không phải là người tùy tiện đụng vào đồ của người khác nhưng không biết vì sao anh lại rất tò mò về chàng trai này và muốn tìm hiểu cậu nhiều hơn. Dù ai cũng biết cậu vô cùng thích cây đàn này mà chỉ duy nhất có mình cậu biết đây là món quà cuối cùng mà hắn dành cho cậu trước khi chia tay cậu. Cậu giữ lại cũng như là muốn nếu kéo lại một chút tình cảm cậu dành cho hắn vì tất cả những món quà kia cậu cũng đã hủy bỏ đi hết rồi.

Nhưng anh thì không biết điều đó, không hề chần chừ anh cầm cây đàn trên tay đập mạnh xuống đất. Bị tác động một lực mạnh cây bị gãy ra làm đôi. Trong lòng anh bây giờ đang rất hài lòng.

- CẬU ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY???

Cậu đột nhiên quát lớn khiến người kia quay lại, anh khá bất ngờ vì cậu không những tức giận mà trong mắt của cậu đã động đầy nước. Đúng, đó là nước mắt, rồi giọt nước mắt đó cũng lăn dài hai bên bờ má đỏ ửng vì giận của cậu. Môi cậu cũng theo đó mà cắn chặt lại làm nó bật máu. Người kia thấy vậy chỉ đứng đơ người nhưng trong lòng anh lại thấy đau nhói như hàng trăm con dao đâm vào tim, người kia đau bao nhiêu thì anh đau gấp nhiều lần như vậy, anh cảm thấy vô cùng hối hận về những gì anh đã làm và cũng nhưng muốn xin lỗi cậu.

Còn về cậu không quan tâm gì tới người kia mà cứ chạy lại ôm chầm lấy cây đàn đã gãy làm đôi. Tuy cậu có rất nhiều cây đàn khác nhau nhưng cậu vẫn quý cây đàn này nhất. Khoảng khắc nó gãy, trái tim của cậu như muốn vỡ theo nó, cảm giác này như lúc hắn nói chia tay cậu. Đau, đau, rất đau, tình cảm cũng biến mất đi đem lại cho người ta một cảm giác đau thương tột cùng. Điều này coi như ông trời muốn kêu cậu phải quên đi tình cảm này.

-*Vậy cũng tốt thôi, mình cũng có thể quên hết mọi thứ về hắn*.

Cậu nghĩ như vậy chỉ làm cho cậu thêm đau chứ không vơi đi nỗi đau trong lòng cậu. Rồi cuối cùng cậu cũng òa khóc trong căn phòng yên ắng. Đây cũng là lần đầu cậu khóc trước mặt người khác do từ trước tới giờ cậu vẫn nén cảm xúc trong lòng, nếu có khóc thì cậu chỉ chui vào phòng, ôm gối và khóc một mình.

Thấy sót, anh rất muốn chạy lại vỗ cậu nín khóc nhưng không thể.

Bên ngoài lớp vừa nghe tiếng khóc thì mọi người tá hỏa chạy vào mà vẫn không biết chuyện gì xảy ra.

Bỗng nhiên thầy giám thị đột ngột xuất hiện rồi nói to.

- Lee Jihoon, Kwon Soonyoung theo tôi lên phòng giám thị.



Yonhiii: Tập này buồn quá 😢
Buồn thì buồn mà vẫn phải ủng hộ tui đó nha.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro