Chương 5: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng giám thị.

- LEE JIHOON, KWON SOONYOUNG có nghe tôi nói gì không hả?

- Muốn nổi loạn trong trường à?

Ông thầy giám thị vẻ mặt cực căn nhìn về phía hai người hỏi.

- Bọn em....không có ý đó.

Gương mặt đỏ rần vì khóc, không dám ngước mặt lên chỉ biết cuối đầu trả lời thầy giám thị. Còn tên bên cạnh im lặng không nói một lời, lâu lâu lén nhìn cậu, trong lòng anh cảm thấy rất ân hận.

- Được rồi, tôi sẽ báo cáo với giáo viên chủ nhiệm của mấy em và đề nghị cô ấy mời phụ huynh vào làm việc.

Lúc này hội trưởng hội học sinh cũng đứng bên cạnh, thấy tình hình có vẻ không ổn nên đành ra tay nói giúp.

- Thầy bình tĩnh, tụi nhỏ còn trẻ nên suy nghĩ không được chính chắn với lại nay cũng là ngày đầu tiên tụi nó vào học mong thầy bỏ qua cho. Hay là để tụi nó trực nhật một tuần được không ạ?

( Yonhiii:*Ổng nói y chang trưởng thành luôn á*).

Quả là Choi Seungcheol lên tiếng có khác, tới cả thầy giám thị nổi tiếng khó tính cũng phải dễ tính mà thôi.

- Vậy cũng được, thôi hai đứa về lớp đi.

Hai người gật đầu rồi quay về lớp. Trên đường đi.....

- Tôi... xin lỗi.

Câu nói làm cậu bất ngờ, chàng trai hotboy này trước giờ làm gì có khái niệm xin lỗi mà đột nhiên hôm nay lại nói với cậu. Bất ngờ thì bất ngờ cậu cũng ngó lơ anh, từ từ bước tiến vào lớp, làm như kiểu giận người yêu ấy.

*

*

*

Một ngày dài mệt mỏi cuối cùng cậu đã về với ngôi nhà thân yêu của mình. Vì quá mệt mỏi nên cậu tắm rửa, ăn cơm và học bài thật nhanh để leo lên giường đánh một giấc thật ngon. Khi mọi việc làm xong đúng như kế hoạch đã định thì cậu nhảy ngay lên gương mà không tài nào ngủ được. Cậu cứ luôn nghĩ về việc hồi sáng nên không khỏi đau lòng, cứ thế mà nước mắt không ngừng tuôn ra.

-*Mày đang nghĩ cái gì vậy Jihoon, mau ngủ đi*.

Cậu tự trấn an mình, kéo cái chăn lên, nhắm mắt lại rồi ngủ một giấc thật dài.

                                  _______________________________________________

Sáng hôm nay cậu dậy rất sớm với một lý do duy nhất là "bị phạt". Nếu con sâu ngủ này làm gì mà chịu dậy giờ này.

Tại trường.

- Oh, đúng giờ dữ ta.

Mới bước vào cửa đã nghe tiếng của ai đó làm cho cậu ra nông nỗi này, cậu ghét anh, thật sự rất ghét anh.

(Yonhiii:*Đánh là thương, ghét là yêu. Hihi*).

Như một cơn gió, cậu lướt qua anh không thèm nói một lời. Cậu bước tới cầm lấy cây chổi, nhanh chóng quét. Thấy có cái gì sai sai, rõ ràng là hai người bị phạt mà bây giờ chỉ có mình cậu trực nhật. Quay lại thì thấy người kia nằm chình ình một đống, tay cầm điện thoại chơi game. Giận tới nỗi đầu bốc khói, không thể bình tĩnh được nữa, cậu quát lớn.

- YAHHHH, CẬU ĐẾN ĐÂY TRỰC HAY CHƠI GAME.

- Chơi game.( Trả lời cậu với giọng điệu kiêu ngạo)

- Vậy sao không ở nhà mà chơi vô đây làm gì?

Ước gì giờ mà cậu có đem cái đàn nào thì cậu sẽ xách nó để đánh anh rồi. Còn về phần người kia, không biết hôm nay ăn trúng cái gì mà đi học sớm. Trước đây dù có bị phạt trực nhật đi nữa anh cũng không phải động đến vì chỉ cần một ít tiền là có thể nhờ người làm dùm là được, còn đi sớm thì càng không do tối nào cũng chơi game đến tận một hai giờ sáng. Chắc do nay đi sớm để ngắm người đẹp

....

Cậu thở dài một cái rồi cầm cây chổi lên quét tiếp, mặc cho người kia ở không rảnh rỗi. Hôm qua đã rất mệt nên hôm nay không muốn gây chuyện với anh.

*

*

Sau một hồi lâu, cậu đã hoàn thành xong công việc, tay chân cậu lúc này vô cùng ê ẩm tới nỗi không thể đi đâu được nữa. Mệt mỏi đến tột độ, cậu không còn cách nào khác là nằm dài ra trên bàn để nghĩ và chờ đến khi vô tiết học.

Còn khoảng mười lăm phút nữa mới vào lớp thì có một người hối hả chạy vào vào cất tiếng nói.

- Mọi người....có biết...tin gì không?

Trông cậu ấy như biết một sự thật động trời vậy, thì ra là Hochul, người được cả lớp cậu đặt cho một cái biệt danh Bà Tám.

-Chưaaa.( Mọi người đồng thanh đáp)

-Con trai của chủ tịch tập đoàn Park, Park Jisuk đã chuyển về đây học. ( Hochul mạnh mẽ trả lời)

-*PARK JISUK*

Hochul vừa dứt câu thì cậu giật mình ngồi dậy, trong đầu cậu hiện lên một loạt câu hỏi.

-*Sau hắn lại về đây? Hắn về đây để làm gì? Hắn về đây để giúp ba hắn sao?...*

Người cậu lúc này rung lên, tay chân cũng rung theo, ít lâu sau thì mặt cậu trắng bệt không còn một giọt máu.

Những ngày sau này cậu phải đối mặt với mặt với hắn làm sao.




Yonhiii: Nhân vật phản diện xuất hiện rồi mọi người ơi.

Thật tình rất xin lỗi mọi người vì đã ra chap trễ, mọi người đừng vì vậy mà bỏ Yonhiii nha. Với lại 2 tuần này Yonhiii được nghỉ học hè nên sẽ dành thời gian viết fic cho mọi người.

Ai hóng comeback nhà Sebong giơ tay???




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro