Chương 6: Bạn trai bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hyung, hôm nay hyung sao vậy?

Cậu bé Seokmin lên tiếng khi thấy anh mình cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nghĩ gì mà hộp cơm từ nãy đến giờ vẫn chưa chịu ăn.

- Hả...À, hyung không sao.( Cậu gượng gạo trả lời)

- Còn nói là không sao, hộp cơm nguội hết rồi kìa còn gì là ăn với uống nữa.

Từ khi cậu nghe tin hắn trở về người thì đờ đẫn, trong tiết học không thể nào tập trung được, ăn cũng không vô nỗi.

- Thôi em ăn đi hyung không ăn đâu.
(Jihoon trả lời)

Thấy không khí nhạt, Seokmin liền đổi chủ đề.

-Hyung, cái người hôm trước bị bắt lên phòng giám thị chung với hyung là ai vậy? Người yêu của hyung hả?

(Yonhiii*Chính xác, cứ thế phát huy nha Seokmin*).

Nhắc tới chuyện đó cậu như núi lửa sắp phung trào nhưng cố gắng kiềm chế. Lườm thằng em một cái rồi nói.

- Seokmin em có bị ấm đầu không vậy? Anh ta là Hotboy Bạc Hà Kwon Soonyoung, nhìn bề ngoài vậy thôi chứ anh ta rất đáng ghét, kiêu ngạo và còn.....

Không để cậu nói hết câu anh ta bước tới ngay trước mặt rồi chặn họng cậu.

- Cậu đang nói xấu ai vậy? 

( Yonhiii:*Trời má, linh dữ vậy vậy cha nội*)

- Có...nói xấu...ai đâu.(Cậu trả lời ngập ngừng như đã bị nói trúng tim đen)

Cuộc trò chuyện đang diễn ra thì tự nhiên thằng em ngồi bên cạnh cậu xỏ mỏ chen vào.

- Chào anh, em tên là Seokmin, cũng là em trai của anh Jihoon. Dạo này em bận học nhiều nên không có thời gian chăm sóc anh Jihoon nên em nhờ anh chăm sóc anh của em nha.

Kết thúc câu, cậu em trai dễ thương lại bị thằng anh thêm lườm một cái nữa. Ông anh quả thật rất đáng sợ, một cái lườm thôi mà làm thằng nhỏ ngồi im không dám cử động.

- Chào em anh Soonyoung, được rồi anh sẽ cố gắng giúp đỡ anh của em hết mức có thể.(Anh trả lời một cách điềm đạm)

Không biết tại sao anh lại buộc miệng nói ra những lới đó.

- Em cảm ơn anh, thôi em không làm kì đà cản mũi hai người nữa em vào lớp trước nha.

Seokmin cuối đầu chào hai người rồi trở về lớp.

- Sao, hồi nãy cậu nói xấu tôi chứ gì?( Trở lại với chuyện lúc nãy anh hỏi cậu)

- Ukm, thì sai tui thích đó làm gì được tui.(Giọng cậu cực kỳ thách thức)

- Vụ cây đàn hôm trước vẫn chưa chừa à, hay cậu muốn mất thêm thứ gì khác.( Khuôn mặt đắc thắng đáp trả cậu)

- Tất nhiên là không. À sao nãy sao cậu đồng ý lời đề nghị của Seokmin vậy?

Biết là cậu không thể cãi nỗi với cái lý lẽ vô lí của người này nên cố tình đánh trống lảng.

- Tôi cũng không biết nữa nhưng tôi thấy cậu rất thú vị.

Anh cúi người, mặt anh sát vào mặt cậu, tay anh vươn lên nâng cái cằm xinh xắn của cậu.

Hành động nào của anh làm cậu không khỏi đỏ mặt, từ sau khi chia tay hắn cậu cũng không còn cảm xúc này với ai nhưng nay lại có cảm xúc ấy với một chàng hotboy kiêu ngạo.

Không thể giấu cảm xúc của mình cậu liền gạt phăng tay anh ra khỏi cằm. Rồi che mặt quay đi chỗ khác.

- Cậu mà giúp tôi cái gì? Ăn hại, làm phiền thì có.

Nói rồi cậu đứng dậy quay mặt bỏ đi, không biết người đằng sau nhìn theo cậu với một nụ cười khó hiểu.

Ở căn tin.

Hai anh em Seungcheol và Wonwoo đang ngồi tám chuyện với nhau.

- Cái thằng Soonyoung đi vào lớp lấy đồ mà lâu thấy sợ.( Seungcheol nói với dụng ý trách móc)

- Ngồi chờ nó mà đói muốn lã, thôi mình xuống mua đồ ăn trước đi.( Wonwoo nói rồi phát vai ông anh đi xuống quầy ăn uống)

Bỗng nhiên có một cậu bé từ đâu chạy tới đụng vào người Wonwoo, bộ dạng trong rất hối hả. Với bản tính của đại ca Wonwoo thì làm gì có chuyện bỏ qua, rồi anh lên tiếng.

-Yahhh, đi đứng kiểu gì vậy, bộ không có....

Đang nói thì Wonwoo ngẳng đầu lên nhìn cậu bé cao ráo đang được đứng trước mặt mình. Anh đột nhiên ngừng nói, nhìn người kia đấm đuối, tròng mắt như muốn lọt ra ngoài.

- Mình xin lỗi, thật tình rất xin lỗi.

Cậu trai đứng trước mặt anh tay cầm ba lon nước nói lời xin lỗi rồi gấp rút quay đi còn người trước mặt vẫn đứng như trời trồng.

- Wonwoo em sao vậy, trúng tiếng sét ái tình rồi hả?

Ngơ một hồi thì bị ông anh Seungcheol nói lời trêu chọc mới thật sự hoàng hồn.

- Làm...gì có.Thôi đi mua đồ ăn đi.( Anh tự nhiên trả lời ấp úng)

Cậu thật sự rất đẹp, anh muốn hỏi tên làm quen nhưng cậu đã chạy mất dạng.Mà ông trời không phụ lòng người, lúc nãy khi anh nhìn cậu thì chợt thấy được bảng tên *Kim Mingyu, Khối 10_LớpA2*. Nhớ lại khuôn mặt hối hả của cậu Wonwoo bất giác nở nụ cười. Có lẽ như lời Seungcheol nói lúc nãy, cậu đã thật sự bị trúng tiếng sét ái tình. Wonwoo đại ca đã biết yêu.

*

*

*

Rengggggg

Cuối cùng giờ học cũng kết thúc, cậu đang định dọn cặp đi về thì tiếng nói của ai đó vọng vào.

- Lớp trưởng, có người cần gặp cậu.

-Ukm, tôi ra liền.

Cậu trả lời rồi nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc rồi ra ngoài.

Vừa bước chân ra tới cửa cậu thấy một người con trai cao to đang đứng trước mặt cậu, tay thì cần một hộp quà. Đúng rồi đó chính là hắn, hắn thật sự đã trở về và đang đứng trước mặt cậu.

- Jihoon, tặng em.

Hắn cất giọng nói lên, vẫn như vậy, cái giọng ôn nhu đó, vẻ mặt tuấn tú luôn tươi cười đó nhưng bên trong là một con người khác, lạnh lùng, tàn nhẫn, đem tình cảm của người khác ra làm trò đùa. Và cậu cũng là một trong những nạn nhân của hắn.

- Tôi không cần quà của anh.

Cậu trả lời anh điềm tĩnh nhưng bên trong lòng lại rất đau vì nhớ tới việc khi xưa anh đã làm tổn thương cậu như thế nào.

- Jihoon, anh biết em vẫn còn tình cảm với anh, hãy cho anh một cơ hội quay lại bên em.

Vừa dứt câu mọi người xung quanh đều tập trung lại. Mọi người hết sức hoang mang chỉ biết đứng đó chăm chú nghe chuyện của hai người.

- Không tôi sẽ không và cũng sẽ không bao giờ cho anh cơ hội nào nữa hết. Khi xưa tôi cũng cầu xin anh cho tôi một cơ hội và kết quả là anh cũng bỏ tôi mà ra đi.( Cậu cương quyết trả lời)

- Vì sao em không cho anh một cơ hội quay lại lại với em. Hay là em đã có người khác rồi.

Hắn lúc này đang rất muốn cậu về lại bên hắn. Chủ ý chính của hắn chỉ để cậu làm vật thế thân cho người con gái hắn yêu vì cậu rất giống người con gái đó.

- Đúng vậy.

Muốn tránh hắn nên cậu đã lỡ nói ra là cậu đã có người yêu mới rồi.

-Tôi không tin.(Hắn phủ nhận)

Không biết lúc đó ông trời có sắp đặt hay không mà tên hotboy kia lại đi ra cửa vào đúng thời điểm này.

- Oppa.

(Yonhiii:*Lee Jihoon của tui đâu rồi*).

Vừa nói cậu vừa chạy tới nắm chặt lấy  tay anh, năm ngón tay của cậu đã đan vào năm ngón tay anh hồi nào không hay. Còn anh lúc đó chỉ biết đứng đơ ra như tượng.

- Đây là người yêu tôi, Kwon Soonyoung.




Yonhiii: Viết xong tập này cảm thấy hạnh phúc phúc ghê.
Mọi người thử đoán xem tập sau sẽ có chuyện gì xảy ra nà.
Và đều quan trọng nhất đó là phải bình chọn cho Yonhiii nha.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro