Chương 7: Trở thành Ôsin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khoảng lặng khi câu nói đó của cậu cất lên. Mọi người xung quanh đều bị sốc, người sốc nhất lúc này cũng là hắn.

- Anh ơi, em đói bụng quá. Mình đi ăn đi.

Cậu vừa nói vừa choàng hai tay qua cổ anh làm vẻ nũng nịu.

Hoang mang một hồi thì anh lấy lại được tinh thần. Anh cuối người, ghé sát mặt vào tai cậu, thì thầm nói trong phạm vi chỉ đủ cho hai người nghe.

- Cậu đang làm cái gì vậy?

- Giúp tôi một lần này thôi, muốn gì tôi cũng chiều.( Yonhiii:*Jihoon à vế sau*)

Bỏ lại hắn đang đứng đó tức giận, cậu kéo tay anh chạy ra khỏi cổng trường.

Sau một hồi chạy thoát ra khỏi cái chốn nhiều thị phi kia thì hai người cũng đã mệt lã, cả hai quyết định ngồi vào một quán nước gần đó để nghỉ mệt.

- Yah, cậu muốn chết hả mà dám lôi tôi vào vụ này.( Anh càm ràm chuyện lúc nãy)

- Tại lúc đó tôi quýnh quá nên không biết làm sao hết, dù gì cũng cảm ơn cậu đã hợp tác.

- Cảm ơn suông rồi thôi sao, phải thực hiện lời hứa của mình chứ.

- Lời...hứa.( Trong câu trả lời có sự hoang mang)

- Được rồi nếu cậu không nhớ để tôi nhắc cho cậu nhớ. Hồi nãy cậu có nói là nếu tôi giúp cậu thì cái gì cậu cũng chiều mà.

Trong lúc đó quá cậu đã lỡ miệng nói ra. Hôm nay cậu gặp xui rồi vì những lời nói đó của cậu điều bị anh nghi lại hết trong đầu.

- Vậy bây giờ cậu muốn gì đây? ( Cậu đầy bực dọc hỏi)

- Tôi muốn cậu là người của tôi.

(Yonhiii: Tui thích câu này nè)

Cậu hoàn toàn bị đơ sau câu nói của anh.

- Cái gì...mà...người...của cậu.( Ngập ngừng vì ngạc nhiên).

- Cậu nói cái gì cũng được mà. Bắt đầu từ ngày mai cậu là của tôi, làm Ôsin cho tôi.

(Yonhiii:*Tuột muốt ghê luôn á*)

- Ôsin sao?

- Đúng vậy.

...

Cậu im lặng, đang định nói mà không biết phải nói cái gì.

- Được rồi tôi sẽ giúp em hết hôm nay, mà em cũng thay đổi cách xưng hô đi nha, chứ chủ với tớ sao ngang bằng được. À mà nếu em muốn kiếm tôi giờ trưa thì hãy đến Khu Nhà Trống ( Đây là địa bàn hoạt động của bộ ba đẹp trai kia, được gọi là nhà Trống vì nơi đó trước đây được làm chỗ bán trú nhưng nhỏ quá nên không làm nữa và ngôi nhà bị bỏ Trống)

-*Cái tên xấu xa, đáng ghét *.

Cậu thầm chửi rủa.

Anh đứng dậy, trả tiền xong kéo tay cậu ra khỏi quán rồi bắt một chiếc taxi cả hai cùng về.

______________________________________

Giờ nghỉ trưa, tại khu nhà Trống của trường Sebong.

- Nè uống đi.

(Tính đến nay cậu đã làm Ôsin cho anh được một tuần rồi)

Trên tay đang cầm lon nước, cậu gằn giọng nói với con người đang nằm dài trên giường, mắt vẫn nhắm mà không thèm ngó cậu dù một cái.

- Ôsin ăn nói với chủ vậy sao? ( Hỏi nhưng mắt vẫn nhắm)

- Dạ..thưa..cậu...chủ, mời...cậu...uống...nước...ạ. (Cậu cố ý nhấn mạnh từng chữ một)

Yonhiii:(*Giờ cậu trở thành Ôsin chuyên nghiệp rồi đó Jihoon.*)

- Tốt
 
Anh bật dậy rồi nói rồi lấy lon nước từ trong tay của cậu.

....

- Chiều nay em rảnh không?

Phá tan không khí im lặng, anh hỏi cậu hết sức ôn nhu.

- Có j không? Tôi không có ở không lắm đâu nha.(Giọng cọc cằn).

- Đến nhà tôi.

- Cậu tính làm gì tôi.

Không biết cậu đang nghĩ cái gì mà lấy tay che thân mình lại làm cho anh phải bật cười.

- Tôi định nhờ cậu dạy kèm cho tôi thôi. Em đang nghĩ gì vậy?

- Ờ thì...(Đích thị là bị trúng tim đen)

- Mà sao giờ này em không chịu thay đổi cái xưng hô, hay muốn tôi phạt.

Không để cậu có thể nói, anh trở người  đè cậu xuống chiếc giường đang ngồi. Trong cảnh đó anh như một con sói như muốn ăn thịt con thỏ nhỏ. Cơ thể cả hai lúc này gần nhau lắm rồi.

- Có chịu kiêu không thì bảo?( Anh đe dọa)

- Không.

Cậu liên tục chống cự lại nhưng không thể nào thoát ra cơ thể cường tráng của anh.

- Không à.

Nói rồi anh toan cởi chiếc cà vạt và cả áo sơ mi trắng của mình đang mặc. Nửa thân trên to khỏe, rắn chắc của anh lộ ra trước mặt cậu, hành động của anh làm một phần làm cậu đỏ mặt một phần sợ sệt, không biết anh muốn gì.

- Mặc áo...vào đi, gọi..là được...chứ gì. (Môi cậu rung rung)

- Được rồi, giờ thì gọi đi .(Anh vừa nói vừa mặc lại chiếc áo)

- Anh...Soonyoung.(Giọng miễn cưỡng)

Câu nói khiến anh hài lòng, nhìn thật lâu người kia rồi xoa đầu một cách ôn nhu nhất từ khi anh làm Hotboy.

- Vậy có phải tốt hơn không.

_______________________________

Tại khối 10-Lớp A2

- Chiều nay đi học nhóm không?

Giọng nói bạn Seungkwan vang lên.

- Duyệt.(Hansol, Seokmin, Mingyu đồng thanh trả lời)

- Vậy đến nhà ai học đây? Đến nhà rồi phải có đồ ăn nước uống các thứ nha.

Tất cả nhìn quanh rồi đưa ra quyết định là trò chơi mang tính random cực cao đó là oẳn tù tì. Và người xui nhất ngày hôm nay không ai khác đó là lớp trưởng Boo.

- Nay ăn gì mà xui quá vậy? (Bạn Boo thua nên bực)

Trong lúc đó có một tia sáng từ chàng Hansol đã cú vớt cuộc đời của Seungkwan.

- Hay...đến nhà mình đi.

- Trời, nay bầy đặt trò anh hùng cứu mỹ nam hả. ( Seokmin lên tiếng trêu  ghẹo)

Hansol ra lăng nhưng làm Seungkwan phải đỏ mặt vì bị tụi Seokmin, Mingyu trêu.

- Mình cứu cậu, cậu cũng phải báo đáp mình chứ.

Yonhiii:(*Cái gì cũng có cái giá của nó*)

- Cậu muốn gì?( Seungkwan quay sang hỏi)

Không nói gì mà cậu chỉ lấy ngón tay chỉ lên mặt. Seungkwan lưỡng lự một hồi lâu rồi...

Chụttttttttt

Chính xác là môi của bạn Boo đã chạm vào má của cậu Hansol

- TRỜI ƠIIIIIII.(Seokmin, Mingyu phản ứng)

Người được hôn thì vô cùng xung sướng chỉ biết ôm cái mặt miết, còn người khi cũng ôm mặt nhưng vì ngại.

Một hồi nháo nhào rồi cũng qua chuyện.

Túttt túttt

Tiếng tin nhắn của điện thoại vang lên. Thì ra đó là điện thoại của Mingyu, chuyện bất ngờ ở đây là từ Đại ca trường học Wonwoo gửi đến nhưng với câu nói vô cùng ngọt ngào.

- Mingyu tan trường em chở anh về được không? Tại xe anh bị thủng lốp, anh nhờ Soonyoung đi sửa dùm rồi nên không về được.

Đọc tin nhắn xong cậu cứ cười mỉm mỉm như được mùa mà không để ý sáu con mắt của ba con người kia đã để ý cậu từ khi nào.

- Tất nhiên là được rồi. Rất vinh hạnh khi được chở thiên thần về. (Kèm theo một icon trái tim)

Jeonghan:*Hất xì, đứa nào mới mình vậy*.

- Haha, lấy được rồi nha.

Cậu định cất điện thoại vô thì trong tíc tắc thằng bạn Seokmin ngồi kế bên giật lấy chiếc điện thoại, hai con người Seungkwan và Hansol thấy vậy thì hùa theo. Ra sức lấy lại điện thoại nhưng không thể nên cậu đành buông xuôi tất cả mặc cho mấy đứa bạn muốn làm gì thì làm.

- Người thương đồ. (Tên Mingyu đặt cho Wonwoo trong danh bạ)

Cậu cũng không biết nói gì nên đành im lặng mà hai má hiện tại đã ửng hồng lên. Thì ra từ lần gặp đầu tiên tại cantin cậu cũng có cảm tình với anh. Chắc là duyên nợ của hai người đã đến, cậu cũng là người hay chơi game, nên hôm đó cậu vô tình là đồng đội của anh trên game, thắng được trận thì hai người cũng chat với nhau và nhận ra đối phương. Từ khi quen nhau, Wonwoo không còn dùng nắm đấm như trước nữa, anh như một con hổ hóa thành con mèo ngoan ngoãn khi bên cạnh Mingyu, hai người tiến triển nhanh tới mức không thể tưởng tượng được.

-*Ai cũng có đôi có cặp trừ tôi*. (Trích Lee Seokmin)

Ông tơ:(*Từ rồi con Yonhiii sẽ giúp con toại nguyện*)


Rất rất rất xin lỗi mọi người vì một số việc riêng nên không ra chap được mong mọi người thông cảm cho mình😥😢.

Mấy cô đừng có giận tui nha tui sẽ ra chap nhanh nhất có thể.

Bình chọn cho tui nữa nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro