chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được hơn một tháng cái ngày định mệnh, ngày mà Jihoon dũng cảm truy bỏ hết lớp vỏ bọc của mình trước mặt Soonyong. Và đó cũng chính là ngày cậu đừng cảm đối mặt với sự thật, đối mặt với tình cảm của mình, và câu đã dùng cảm chấp nhân để anh đi vào cuộc sống của cậu. Cậu bỏ qua những lo lắng, những đau thương từ quá khứ mà quyết định mở lòng mình đơn nhân tình cảm của anh. Liệu quyết định này của mình có dùng không. Nếu anh ta có lựa dối mình, phản bởi mình không....? Rất nhiều câu hỏi "nếu như..." được cậu đặt ra.
Kể từ ngày được Jihoon chấp nhận tình cảm của mình, anh phấn khởi vui vẻ một cách lạ thường.  Những người biết anh, đã từng tiếp xúc với anh trước đây đều nhận ra sự khác thường đó. Nhưng tất cả chỉ nhìn nhau và tự hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Ngày ngày, ngoài giờ làm và giờ ngủ tại nhà ( nếu không phải có mặt để trình diễn thân mẫu mỗi tối có khi anh lại không có ở nhà) thì hầu hết thời gian rảnh Soonyong đều ở bên Jihoon.

-----------------------------
- Cả lớp về nhớ lắm bài tập đã được giao, mai gặp lại.
    Chào thầy, thấy đã vất vả rồi.
- Jihoon ah, cậu giải thích dùm mình bài này được không, phần này mình chưa hiểu lắm.
- Oh được thôi. Đây phần này mình phải làm như này........  Cậu hiểu được không, Rose!
- Ah! Thì ra là vậy, cảm ơn Jihoon nhiều nha, mình hiểu được rồi. Chúng ta về thôi, Jihoon.
Cổng trường.
Rose: kìa, người yêu cậu đang đứng đợi câu kìa, cậu về trước đi.
Jihoon: Vậy mình về trước nha, chào Rose mai gặp, đi cẩn thân nha. Bye.
Rose: bye Jihoon. Mai gặp.

- Anh đợi lâu chưa, sao anh không vô xe ngồi mà đứng chi cho mệt vậy. _ Jihoon chạy nhanh tới cho Soonyong đang đứng đợi vừa nói vừa thở liên tục nó khiến mặt cậu đó ửng lên trông rất đáng yêu.
- Không sao, anh mới đứng thôi mà. Anh thấy người cần phải lo là em đó, em nhìn mình kia. _ Vừa nói Soonyong vừa xoa đầu Jihoon ( dù đã chấp nhận làm người yêu Soonyong nhưng Jihoon vẫn không thế không ngại ngùng vì những hanh động đó của anh, vì thế cậu chỉ biết cúi đầu và mặt càng đó hơn.
Jihoon đang theo học chuyên ngành thư ký của một lớp học tại chức. Cậu cũng đã xin được một công việc phục vụ bàn tại một nhà hàng, ban ngày câu đi làm, ban đêm tranh thủ đi học. Cậu đã từng ước mơ có một ngày cậu được làm thư ký tổng giám đốc cho một công ty lớn, nhưng tất cả đều bỏ dở dang vì có một vai chuyện xảy ra. Giờ đây không còn gì để vướng bận cậu muốn tiếp tục niệm đam mê của mình vì thế cậu đã tìm hiểu và đăng kí lớp học tại chức này. Và anh cũng ủng hộ cho quyết định này của cậu.
Em đã ăn gì chưa, cả ngày nay ở nhà em làm gì? Có nhớ anh không? _ Quên nói với cả nhà là Soonyong không đồng ý việc Jihoon đi làm thêm, vì sức khỏe Jihoon rất yếu. Anh lo Jihoon sẽ lại phát bệnh nếu vừa học vừa lam như vậy. Nên việc Jihoon đi làm thêm Soonyong hoàn toàn không biết.
     Sau chuyện tiệm hoa bị phá, lâu lâu vẫn có vài tên giang hồ tới gõ cửa đe đọa nên cậu đã chuyển nhà đến số ở một nơi khác nhờ sự giới thiệu của Soonyong.
- Thì em chỉ ở nhà ăn ngủ và học bài thôi, tới giờ thì lại xách cặp đi tới lớp, xong tiết thì ra về và giờ đang đứng đây trước mặt anh đây nè. _ Jihoon vừa nói vừa diễn ra lại các hoạt động của mình.
- Có thật không đó? Anh có nên tin không đây? _ Soonyong vừa nói vừa gia vờ tỏ thái độ ngờ vực.
- Không tin thì thôi. _ Jihoon nói lấy rồi quay mặt định bước đi nhưng chân chỉ kịp bước được vài bước đã bị Soonyong nắm tay kéo giữ lại. Do bị kéo bất ngờ, và lúc tay hỏi mạnh từ Soonyong khiến Jihoon mặt đã và ngã vào người Soonyong. Và anh liền nhanh tay ôm lấy cậu thật chặt vào lòng mình.
- Jihoon ah, anh yêu em. _ Soonyong nói nhỏ vào tai Jihoon khi đang ôm cậu.  - Đừng giân anh nữa, xin em sau này dù có chuyện gì cũng đừng rời xa anh, hãy tin anh, tin tình yêu của anh, tất cả những gì anh làm đều vì lo cho em, vì yêu em mà thôi, đừng rời xa anh, đừng bỏ đi như lúc nãy nữa anh sẽ đau lắm. Hãy hứa với anh nha.
- Hihi, em chỉ đùa anh thôi mà, em đâu phải con nít đâu mà dễ giận hờn chứ. Em hiểu chứ em b biết anh lo cho em mà. _ Jihoon vừa nói vừa ngửa mặt lên nhìn anh, anh mắt cậu đối diện với anh. - Nhưng nay anh sao vậy, em thấy anh tâm trạng lắm không giờ mới ngày. Có chuyện gì hả anh....?
Chụt!!!!!! Đang nói chưa dứt câu, Jihoon bị ngăn lại bởi anh đang hôn cậu. Bị môi anh tấn công bất ngờ cậu ú ớ ú ớ phản ứng lại những bị anh ở chất quá cậu không thể làm gì được. 
Phần kháng được một lúc thì cậu đã tự bỏ và dần dần mạnh dạn đáp lại nụ hôn của anh. Anh siết chặt cậu hơn như thể nếu anh nới lỏng cậu có thể sẽ chạy mất, hai người hôn nhau lâu hơn, sau hơn. Có thể nói đây là nụ hôn đầu tiên của cậu và anh kể từ ngày họ chính thức đến với nhau. Không phải là anh chưa từng hôn cậu, anh muốn lắm, nhưng cứ mỗi lần anh tiến lại gần thì cậu liền tìm cớ này hay lí do nào khác để đẩy anh ra.
Hai người đứng như vậy đươc một lúc, anh nhận ra cậu đang dần thở khó khăn hơn thì lúc này mới chịu dừng lại và rời khỏi môi cậu một cách tiếc nuối.
Anh mở cửa và đưa cậu vào xe ngồi ghế phía trước bên ghế tài xế khi thấy cậu đã ở định nhịp thở. Anh động của xe cho cậu và tiến về phía ghế ngồi của mình để đưa cậu về vì trời cũng đã dần tối, và anh với cây cũng đã dùng đây này giờ rồi cũng thu hút sự chú ý của không ít người rồi. Và vì cậu rất hay xấu hổ nếu để cầu đứng đây một lúc nữa chắc cậu sẽ giận anh thật mất. Bánh xe từ từ lăn bánh hướng nhà cậu mà chạy, để lại phía sau là sự tò mò, thích thú, ngưỡng mộ của những người xung quanh.
 

########
Mọi người ủng hộ, cổ vũ để mình có đồng lực ra chap tiếp với ah.
Cảm ơn tất cả đã quan tâm mình hihi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro