chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy hẹn tôi nay gặp nhau nhé Lee tổng, rất hân hạnh được đón tiếp gia đình ngài.
Kwon tổng vừa nói chuyện điện thoại với Lee tổng, họ hẹn gặp nhau đê bàn về đám cưới mà họ đã hứa hẹn với nhau.
- Bà mau nói người làm chuẩn bị bữa tối cho tươm tất, gia đình bên xui gia của chúng ta sẽ đến vào tối nay đó.
Kwon papa đi tới nói cho vợ mình biết về cuộc gặp mặt khi vừa trở về từ công ty
- Tôi biết trước rồi, Lee phu nhân đã nói chuyện đó với tôi qua điện thoại vào sáng nay. Ông đi làm nên tôi chưa nói ông biết đó.
- Hẹn gì tôi đã rất ngạc nhiên không biết có gì đặc biệt mà hôm nay Kwon phu nhân lại đích thân xuống bếp thể này chứ. Thì ra là đã biết trước rồi kkk.
Kwon papa tay đón lấy ly nước từ tay vợ mình vừa trêu vợ.
- Ông làm như tôi không bao giờ xuống bếp vậy ah. Kwon mama liếc xéo chồng vừa nói với lại.
- Mà Soonyong đâu, nó không về cũng mình ah, tôi đã điện nói nó tan làm thì về nhà liền rồi mà. Cái thằng nhóc này, chắc ham công tiếc việc quá lại quên rồi. Để tối điện hơi nó mới được.
- Nó có việc đi ra ngoài một lát sẽ về liên, nó có qua xin phép tôi rồi.
- Việc gì chứ, việc gì quan trọng hơn việc gấp mặt vợ tương lai của mình chứ. Nhóc này tí mà về trê sẽ biết tay tôi.
Kwon mama miệng lầm bầm nhưng tay thì vẫn thoăn thoắt chuẩn bị cho bữa tối.
_________________
Khi được mama thông báo về sự kiện vào buổi tối, tâm trạng Soonyong cảm thấy rất khó chịu. Lee gia và Kwon gia, 2 gia tộc có mối quan hệ làm ăn đã lâu, thêm phần có quen biết với nhau từ thuở hàn vi, và họ đã tự giao kèo với nhau về hôn ước của con mình. Anh đã biết chuyện này từ nhỏ từ ba mẹ của mình, nhưng anh nghĩ nó chỉ là chuyện đùa của họ, thêm phần Seokmin cũng sống ở nước ngoài từ lúc 5 tuổi, số lần họ gặp nhau hầu như không đếm tới 3 lần.
Khi anh bắt đầu bước vào công ty, từng vị trí thấp nhất bằng thực lực của mình anh ngồi vào chiếc ghế tổng giám đốc, và từ đó, chuyện hôn ước của anh được khơi lai và thường xuyên hơn.
Anh không ghét bỏ gì Seokmin, nhưng anh chỉ xem cô ấy là em gái, đưa em gái mà trong kí ức mơ hồ anh đã gặp khi còn nhỏ, từ khi qua nước ngoài sống anh đã lâu không gặp không biết như thế nào.
Anh đã từng bày tỏ ý kiến của mình với ông bà Kwon một cách thẳng thắng sẽ không lấy Seokmin, anh không muốn lấy một người mình không yêu và không muốn có cuộc hôn nhân liên quan tới lợi lộc. Nhưng đáp lại sự thẳng thắng của anh là sự kiên định nhất quán của ông bà Kwon. Anh đã từng nghĩ Seokmin chắc cũng sẽ không đồng ý về cuộc hôn nhân này, nên anh định sẽ nói chuyện với cô ấy khi cô ấy về. Nhưng không như anh nghĩ, chính Seokmin là người đề nghị cuộc hôn nhân này được tiến hành như đã hứa.
Anh biết rồi chuyện này sẽ đến nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy mà lại còn đến vào ngay ngày hôm nay.
Vì họ nay là ngày sinh nhật của Jihoon, anh đã lên kế hoạch tạo cho cậu một bất ngờ, nên từ qua giờ anh đã không liên lạc cũng như trả lời cuộc gọi hay tin nhắn của cậu. Mới việc đươc anh sắp xếp một cách chi tiết và tỉ mỉ nhất, anh muốn cậu vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất vì một lần nào đó anh vô tình đã từng nghe câu nói qua về những ngày sinh nhật trước đó của cậu chỉ là đau buồn, cô độc. Anh muốn từ nay trong kí ức của cậu ngay sinh nhật là ngày mà cậu cảm thấy hạnh phúc nhất đời mình vì đã có anh ở đây bên cậu, nên anh đã lên kế hoạch từ rất lâu chỉ mong ngày nay đến thật mau, thật mau.
Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, cái ngày mà anh mong chờ nhất nó đã đến. Anh đứng ngồi không yên, liên tục kiểm tra tất cả mọi việc chỉ cho tới lúc tan làm anh sẽ đến đón cậu và đưa đến đó. Nhưng giờ đây,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro