chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em muốn ăn gì, anh lấy cho?
- Vậy em muốn ăn thịt KimBap, anh lấy dùm em nha.
- KimBap của em đây. _ Soonyong đưa tay gắp lấy miếng KimBap đã vào chén của em ấy. Kem thêm một ít thức ăn kèm đất phía bên.
- Anh chị thấy không, Soonyong rất quan tâm đến Seokmin của chúng ta, hai đứa nhỏ chăm sóc nhau nhìn thật đẹp đôi gì đâu ah.
Phu nhân Kwon vẻ sung sướng hiện ra mặt khi thấy Soonyong cuối cùng cũng đã hiểu được lòng bà và biết việc gì nên làm. Bà nở nụ cười hiền diệu nhìn nét mặt ngại ngùng của 2 đưa nhỏ.
   21:00', Bữa tối đã dùng xong, mọi người tiện ra phòng khách để dùng trái cây và bàn vào mục đích chính cuộc gặp mặt của buổi tối hôm nay.
Lee tổng lên tiếng trước:
- Thấy Soonyong quan tâm Seokmin như vậy nên tôi cũng thấy an tâm phân nào khi giao con gái rượu của tôi cho con trai của anh chị.
  Ngài Lee vừa nói vừa nắm lấy tay đứa con gái yêu quý đang ngồi cạnh ông vô nhẹ nhẹ lên đôi tay ấy.
-  Xin anh chị cứ yên tâm, Soonyong nhà chúng tôi tuy ít nói, vẻ ngoài có hơi lạnh lùng nhưng nó là một người sống rất tình cảm, đủ không bóc lộ ra bên ngoài nhưng nó luôn chú ý và quan tâm đến những người xung quanh. Xin hãy an tâm giao Seokmin xinh đẹp cho Soonyong nhà chúng tôi ah.
   Phu nhân Kwon vội lên tiếng khi thấy ông bà Lee còn có chút gì đó phân vân.
- Anh chị cứ yên tâm, vợ chồng tôi từ lâu đã coi Seokmin như con gái của mình rồi, nên sẽ không để Seokmin phải chịu thiệt thòi hay uất ức gì.
   Ông Kwon tiếp lời vợ mình.
- Nếu anh chị Kwon đã nói vậy thì chúng tôi cũng an tâm được phân nào, sau này khi Seokmin về đây sống mong anh chị giúp đỡ thêm cho cháu nó. Vậy giờ chúng ta sẽ bàn tới việc đám cưới của tui nhỏ, anh chị đã chọn được ngày tốt nào chưa ạ?
- G......ì ah, đám cưới ???
   Soonyong bị câu nói cuối cùng của bà Lee làm cho bất ngờ, anh buột miệng thốt lên hướng ánh nhìn về phía ba mẹ của mình.
Chiêu nay, mẹ anh đã điện kêu anh về nhà ăn tối vì có khách. Anh đã từ chối và nói với mẹ là có việc gấp bên ngoài ( anh không cho mẹ biết việc anh và Jihoon quen nhau, và việc gấp của anh là đón sinh nhật với Jihoon ). Mẹ anh nói sẽ không tốn nhiêù thời gian của anh, chỉ là dùng cơm gia đình vì đã lâu rồi hai bên chưa gặp nhau chỉ liên lạc qua điện thoại. Ba anh sẽ rất giận nếu biết anh không về, hơn nữa người mà gia đình anh gặp tôi nay, danh phận địa vị không hề thua kém gia đình anh. Ba mẹ anh sẽ không biết phải như thế nào nếu anh không có mặt. Mẹ anh còn cho biết bà sẽ không nhìn mặt anh đến cuối cuộc đời nếu anh không nghe lời bà.
   Và đúng 6:30 tối, anh đã về kịp trước khi khách tới. Anh chào ba mẹ rồi lên phòng cất cặp xách và chuẩn bị.
Cốc, cốc, cốc
- Con đang thay đồ ah ?
- Con đang chuẩn bị thôi ạ.
- Cảm ơn con đã về đúng giờ, mẹ biết con sẽ về mà.
- Như mẹ đã thấy, con đã ở trước mặt mẹ, mẹ còn có gì muốn con làm nữa, nếu không con có thể thay tâm rửa thay đồ được chưa ạ.
- Dù gì cũng thật vui khi con đã về, lát nữa con hãy chăm sóc Seokmin thật tốt, coi như mẹ xin con đấy.
- Mẹ yên tâm, mẹ không nói thì con cũng sẽ lam vậy, dù gì gia đình hai bên cùng đã quen biết từ nhỏ, hai bác Lee cũng quý mến con nên con, và đây cũng là nhà của con, họ là khách con biết sẽ phải làm thế nào mà.
Bà Kwon cảm thấy mừng trong lòng khi nghe con trai nói vậy, nhưng bà vẫn chưa hết lo lắng vì Soonyong chỉ biết tôi nay là bữa tối ôn lại kỉ niệm của ba mẹ anh và ông là Lee,  anh không hề biết anh chính là nhân vật chính trong câu chuyện này.
   Nên khi nghe bà Lee hỏi về ngày cưới, anh đã vô cùng bất ngờ, ánh mắt anh đổ dồn về phía ba mẹ của mình, anh muốn có câu trả lời cho sự việc này.
- U....m.....u.......m . Bà Kwon bị ánh nhìn hổ phách của con trai làm cho hoảng loạn, bà không biết phải đối diện với ánh mắt đó như thế nào, vẻ luýnh quýnh của bà không thoát khỏi sự quan sát của Lee phu nhân.
- Có chuyện gì sao ah, không khí này là như thế nào ah, có vẻ như Soonyong không hề biết chuyện này???
- Khô...ng....không phải vậy đâu, anh chị bình tĩnh nghe tôi đã. Hổm rày, công ty có quá nhiều việc, Soonyong cũng bù đầu rối tóc giải quyết, thằng bé quá bận nên tôi chưa kịp cho nó biết về việc tổ chức lễ cưới sớm hơn, nhưng anh chị yên tâm Soonyong cũng quý Seokmin lắm, chắc thằng bé cũng mong lễ cưới diễn ra sớm thôi.
   Bà Kwon lúng túng, trả lời câu hỏi của phu nhân Lee đồng thời chuyển ánh nhìn cậu cứu sang người con trai của bà thốt lên từng lời châm rãi.
- Con cũng muốn như vậy mà đúng không con trai..!!!!
Bây giờ, 5 con người đều đổ dồn về hướng anh chờ đợi câu trả lời từ anh. Đặc biệt là mẹ anh, anh hiểu nét mặt đó của mẹ, nét mặt cùng với ánh nhìn tha thiết của bà khiến anh không thể thốt nên lời nếu cứ chạm vào anh nhìn đó.
   Không khí căng thẳng bao trùm phòng khách, không gian lặng im, im lặng đến nơi ta có thể nghe được cả nhịp tim đang đập rất nhẹ nhàng chậm rãi trong lồng ngực, mọi tiếng thở rất chậm chậm và dứt quãng vì sợ sẽ át đi câu trả lời mà họ sắp được biết.
- Con xin lỗi cả nhà nhưng con không đồng ý việc này. Con xin lỗi hai bác Lee nhưng con không thế lấy Seokmin đâu ah. Con mong hai bác bình tĩnh và hiểu cho con.
  Câu nói của anh phá vỡ đi không gian yên lặng lúc này, nó phá hủy luôn cả sự hy vọng tha thiết của mẹ nơi anh. Anh không dám nhìn mẹ mình ngay lúc này.
- Tại sao ? Lý do là gì con có thể cho ta biết .
Ông Lee lên tiếng hỏi anh.
- Con xin lỗi bác Lee, nhưng con không thể dối lòng mình được. Con nhớ hồi con còn nhỏ, có lần bác đã nói với con là một người đàn ông thì phải có bản lĩnh, phải dùng cảm, sống ngay thẳng và phải có trách nhiệm.
Giờ đây, là một người đàn ông, con không thế hèn nhát giấu diếm đi cảm xúc thật của mình. Con xem Seokmin như là em gái của mình, đó chỉ là tình cảm anh em, tình cảm gia đình chú không phải tình yêu. Nếu con cu nhắm mắt gật đầu đồng ý lễ cưới này, thì có chắc sau này Seokmin sẽ hạnh phúc khi lấy người không yêu mình, và từ đó sẽ nảy sinh nhiều vấn đề khác. Con mong hai bác thông cảm và hiểu cho quyết định này của con.
- Có phải vì nó, vì nó mà anh từ chối em!!!
Seokmin từ đầu tới giờ chỉ im lặng, cô đã từng chắc chắn rằng anh sẽ không dám tự chối cô trước mặt hai bên gia đình. Cô sẽ nhắm mắt cho qua những lần anh né tránh, hất hủi, xúc phạm cô trước đây. Cô sẽ bỏ qua hết những chuyện có biết về mọi quan hệ của anh, vì cô yêu anh. Nhưng ngay giờ phút này đây, anh từ chối cô trước mặt gia đình anh và gia đình cô, lòng tự tôn tiểu thư của cô trỗi dậy. Được thôi, chính anh muốn bắt đầu cuộc chơi này chứ gì, em sẽ chơi với anh tới cùng Soonyong à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro