chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trường học của Jihoon.
- Happy birthday, Jihoon yêu quý của tớ.
- Chúc mừng sinh nhật cậu, Jihoon.
..............
- Học xong chúng ta đi nhậu đi Jihoon!
- Ừm đúng đó, đi đi.....
Cả nhóm nhốn nháo xì xào vui vẻ. Biết nhau từ khi học cùng lớp, chơi thân với nhau nhưng ai cũng có gia đình, công việc riêng nên chưa bao giờ mọi người đi cùng. Nhân dịp này sinh nhật Jihoon, cả đám quyết tâm đi một bữa cho thỏa.
- Jihoon huynh, đi nha, sinh nhật anh mà, nhân vật chính không thể không có mặt. _ Lee Chan, nhỏ tuổi hơn Jihoon lên tiếng.
Thấy Jihoon còn đang phân vân do dự, Jennie quay sang nói nhỏ với cậu:
- Cậu có cần nhắn cho anh ấy biết để anh khỏi chờ cậu không?
- U......m....... không sao, lúc chiều ảnh có nhấn công ty có việc....
- Vậy là được rồi, không có gì lo lắng nữa, tí học xong chúng ta sẽ đi, tớ biết một quán này bán được lắm. _ không đợi Jihoon nói hết câu, Daniel đập bàn họ hỏi nói.
______________________
1 , 2, 3 ....dô. chúc mừng sinh nhật Jihoon của chúng ta nè. Tôi nay không say không về nha. _ cả đám cụng ly, nói cười nhộn nhịp một góc quán.
    Tựu lượng của Jihoon rất thấp, không phải cậu không biết uống mà rất ít khi uống. Cậu nhớ một lần khi còn sống chung với người chồng trước, cậu vì vui quá đã uống say bí tỉ, kết quả là câu vừa khóc vừa cười kể lể dự chuyện, rồi nôn thốc nôn tháo, nói chung bao nhiêu cái xấu nó bốc lộ ra hết nên từ lânf đó tôi giờ cậu không uống một giọt rượu nào.
     Lần này, bị bạn bè ép quá, cậu không thế từ chối được nên đành nhắm mắt uống với mọi người vài ly. Nhưng dù chỉ có vài ly thì giờ đây cậu cũng đã yên vị trên lưng của cậu em cũng lớp, Lee Chan. Đúng như cậu đã nói,  chỉ mới 3 ly là cậu đã tay chân quơ quào, múa may, miệng thì đòi uống nữa rồi lúc mọi người sơ ý cậu chụp lấy chai rượu và nốc luôn gần nửa chai ( nói như vậy thì mọi người đã hiểu tôi nay của Jihoon sẽ như thế nào rồi ). Chỉ tội nghiệp cậu em Chan, vì nhà cậu và Jihoon cùng đường, và câu cũng là người có sức khỏe và tinh táo nhất nên đảm nhận nhiệm vụ đưa Jihoon về nhà.
- Cái ông anh trời đánh này, đã không biết uống thì uống ít thôi, đã vậy trông nhỏ con lùn lùn mà nặng thấy sợ. Giờ huynh cứ vui vẻ hát ca đi mai em sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời. _ Lee Chan lầm bầm vì cái ông anh trên lưng không để yên cho cậu cõng, chỉ làm cậu muốn một phát quăng ổng xuống đường cho rồi.
______________
- Giờ này sao vẫn chưa về nữa, qua trường cũng không còn ai, gần 12h đêm rồi, đi đâu cũng không nói lời nào.
Soonyong lên xe lao thật nhanh ra đường và phóng thẳng sau cuộc nói chuyện giữa cậu và mọi người tại nhà. Cậu cứ lái, cứ lái mãi, không ai biết cậu lái trong bao lâu nhưng khi xe dừng lại thì cậu mới nhận ra nơi cậu đang dừng là trước nhà Jihoon.
   Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật Jihoon, vì muốn tạo bất ngờ cho em ấy anh đã chuẩn bị rất nhiều thứ đến cả trò giả vờ mất tích. Nhưng chỉ vì bữa tối đáng ghét này mà tất cả tâm huyết, sự chân thành, tình cảm của anh đều dẹp bỏ trong giây lát. Để kịp có mặt tại nhà theo ý của mẹ, anh chỉ kịp nhắn cho em ấy vai câu dặn dò. Anh cũng chưa chúc em ấy sinh nhật vui vẻ, chưa tặng em ấy món quà anh đã chuẩn bị. Đưa mắt nhìn đồng hồ, anh thở phào nhẹ nhõm, may quá vẫn còn kịp thời gian để chúc mừng em ấy. Mở cửa bước xuống xe, tiến thẳng về hướng cửa chính nhà Jihoon. Trong nhà tối om, chắc em ấy đã ngủ giờ này cũng đã khuya rồi, chắc em ấy giận mình lắm. Giờ mà bấm chuông gọi em ấy dậy chắc em ấy sẽ chôn sống mình luôn quá, vì anh biết người yêu của anh đã ngủ thì đừng ai mà bén mảng đến gần làm ồn. Đang đứng đấu tranh nội tâm ngay cửa, tay thì cứ đưa lên đất nơi cái chuông, rồi lại buông xuống, không biết bao nhiêu lần. Bỗng cậu bị giật mình vì tiếng la của ai đó phát ra từ phía xa sau lưng cậu.
- Anh, anh gì ơi..... _ Ngay khi thấy bóng dáng thập thò trước cửa nhà anh mình, Chan đã nhận ra anh người yêu của anh Jihoon, và nhờ chiếc xe nơi đâu đường làm Chan mừng như lụm được của, từ phía xa chưa kịp thấy rõ hơn Chan đã la lớn lên làm bóng đen kia giật bắn người quay lại nói phát ra tiếng gọi.
- C....ứ....u....e.....m...., cứu.... em....mau. nhanh.... nhanh...
Chưa biết chuyện gì xảy ra, nhưng khi nghe tiếng kêu cứu cấp thiết phía xa, cùng với những bước đi mà theo anh nghỉ giờ chỉ cần anh chậm một vài bước chắc họ sẽ ngã lăn xuống đường mất.
   Anh chạy nhanh về phía tiếng kêu. - Cậu không sao chứ, tôi có thể giúp gì thêm cho cậu. Anh đỡ người phía sau xuống nhằm giảm sức nặng cho người phía dưới.
- Cậu ổn chứ, bạn cầu say quá rồi, nhà cậu có gần đây không..? _ Nhưng Soonyong chưa kịp nói hết câu thì anh đã nhận ra người say từa lưa mà anh đang đỡ trong là người yêu của anh, là Jihoon của anh.
- J....i....h.....o....on....., Jihoon sao lại là em. Sao em ấy lại say như vậy ? Còn cậu cậu là ai ? Sao lại đi cùng Jihoon nhà tôi ? _ Anh nói không nên lời khi thấy bộ dạng này của Jihoon mà lại đi cùng người lạ vào giờ này nữa.
- A..n..h.. anh bình tĩnh đã, để cho em thở một xíu trước đã. _ Chan thở hổn hển nói tiếng được tiếng mất vị quá mệt.
- Anh là Soonyong, người yêu của anh Jihoon đúng không? _ Sau khi ổn định nhịp thở và đỡ hơn. Chan mới trả lời câu hỏi của Soonyong từ khi nãy.
- Ừm đúng, tôi là Soonyong, mà cậu là ai sao lại biết tôi? Tại sao Jihoon lại như thế này ?...
- Anh từ từ đã, anh yên tâm đi cái con người này không sao đâu chỉ là ham vui quá nên hơi quá chén thôi. Còn em là Lee Chan, em học cùng anh Jihoon lớp học thư ký buổi tối ah. Có thể anh không biết em nhưng em nhận ra anh vì cô thấy anh trước cổng trường khi đến đón anh Jihoon. Vì hôm nay là sinh nhật của anh Jihoon, nên tui em có đi uống một chút nhưng không ngờ anh Jihoon lại say như vậy. Nhà em cũng đường nên em đưa anh ấy về cùng. Anh còn thắc mắc gì nữa không.
- Thì ra câu là bạn cùng lớp của Jihoon, xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu, cũng cảm ơn vì cậu đã đưa Jihoon về nhà an toàn. Nhà cậu gần đây không để tối kêu taxi chở cậu về.
- Không sao, nhà em cũng gần đây thôi, em tự về được cảm ơn anh. Gặp anh ở đây may quá, em không biết phải như thế nào với cái con người này. Giờ có anh ở đây em giao anh ấy lại cho anh đó.
- Cậu yên tâm tôi sẽ lo cho em ấy.
- Vậy em về trước đây. Hẹn gặp anh dịp khác. À! Mà em nói nhỏ cho anh biết, anh nên cẩn thận, anh Jihoon lúc say thì sẽ không cần quan tâm thân phận của anh là ai đâu. Anh nhìn quả đầu của em chắc anh cũng hiểu rồi. Em chúc anh bình an. 😂😂😂
   Thôi em đi đây, bye anh.

_____________
Mình sẽ có gắng mỗi ngày ra chap mới để mọi người không phai đợi lâu.
Thấy mọi người đọc và ủng hộ như vậy mình vui lắm.
Cảm ơn mọi người nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro