chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng, reng, reng...
- Alo, Jihoon nghe đây ah.
- Đừng nói với tôi là cậu còn đang trên giường đó nha, Jihoon ! _ Jennie hỏi.
- Um, mình còn đang ngủ, mình đau đầu quá không dây nổi đây này. _ Jihoon trả lời Jennie với tông giọng vẫn còn đang ngái ngủ của mình.
- Ông trời của tôi ah, cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không, cậu không định đi làm ah ? _ Jennie làm chung với Jihoon tại một nhà hàng ở trung tâm thành phố Seoul.
- Mấy giờ chứ, còn sớm mà, mình có hẹn giờ rồi, nó vẫn chưa báo chuông mà. _ Jihoon lười biếng với tay lấy cái đồng hồ nhỏ ngay trên bàn cạnh giường ngủ trong khi vẫn nằm nói điện thoại với đôi mắt nhắm tịt.
  - H...........ả..........., Cái.....gi......10:20p
Chết rồi mình trễ làm mất rồi, Jennie ah, giờ tớ phải đi chuẩn bị, tớ cúp máy đây, bye cậu lát gặp. _ Cậu cup máy vứt sang một bên, tung chăn phi thẳng vào nhà tắm chuẩn bị.
     20 phút sau:
- Jennie, Jennie... Jihoon lén lút đi ra mắt dáo dác tứ phía sợ quản lí bất gặp.
- Cậu tôi rồi hả, quản lý đang trên phòng giám đốc chưa xuống. Cậu còn không mau vào chỗ đi, quản lý xuống là chết.
Jihoon chỉnh lại trang phục, đâu tóc rối bước vội lại khu mình phục vụ.
Một lúc sau quan lý xuống, anh cho tập trung mọi người lại và thông báo:
Chào mọi người, tôi vừa chỗ giám đốc, có tin vui cho mọi người đây, giám đốc của chúng ta nói chúng ta sẽ được tăng lương từ tháng này....... Vỗ tay.
Mọi người ai ai cũng phấn chấn lên hẳn, Jihoon tay đang day day thái dương đó là kết quả của những ly rượu tối qua, đến giờ cậu vẫn còn đau đầu nhưng khi nghe nói được tăng lương thì cậu là người vui mừng nhất.
- Còn việc thứ hai...... Mọi người đang vui vẻ hơn hở thì im lại để nghe tiếp việc thứ 2
- Con việc thứ 2 là cuối tuần này có khách đã tiệc. Nghe đâu là lễ đính hôn của thiếu gia giàu có nào đó mà tôi chưa được cho biết tên vì gia đình không muốn cánh nha báo biết tin. Nhưng giám đốc muốn chúng ta phả tổ chức thật tốt buổi lễ đính hôn này chỉ cần một sai sót nhỏ có thể sẽ bị mất việc.
Nghe đến đây mọi người đều rất lo lắng, sợ chính mình sẽ gây ra sai sót gì thì chết mất.
- Jihoon, Jihoon.....quản lý gọi Jihoon khi thấy mọi người đã giải tán chỉ còn mình cậu đang đứng đó.
- Jihoon, Jihoon cậu không sao chứ ? Quản lý tiếp tục gọi và bước tới vô vào vai Jihoon.
- Dạ, dạ....Cậu giật bắn người khi quan lý vỗ vai gọi cậu.
__________________________________
Một ngày mệt mỏi đối với Jihoon, tất cả là do rượu mà thôi, tự hứa với bản thân từ nay chừa tới gia không đụng một giọt. Cuối cùng thì cũng tới giờ tan ca. May mà hôm nay lớp học buổi tối được nghỉ nếu không cậu cũng không biết lết cái thân xác này đến đó nói không. Giờ cậu chỉ mong nhanh thật nhanh về nhà, cậu sẽ phóng thần lên giường mà ngủ cho thỏa.
Bước chân lên xe buýt chỉ mong sao ít người thôi để cầu có thể kiếm được một chỗ ngồi dựa lưng nhắm mắt một tí.
Nhưng cuộc đời có như cậu mơ ước, xe chất kín người đứng còn không đủ nói gì tới chỗ ngồi. Nhưng đây là chuyến cuối cùng rồi, nếu không lên thì cậu phải đi bộ, mà nhà thì xa. Thôi kệ ráng chịu thiệt xíu mà sướng cái chân.
Cậu lách qua người này, luôn qua người kia chỉ mong kiếm được một chỗ đứng tốt mình. Sau một thời gian lỏi luôn lách cậu cũng đã tìm cho mình được một chỗ gần cây cột. Vì bản thân không cao lắm, nếu đứng với tay một xíu không sao. Nhưng lâu hơn thì e là..... Thôi cứ ôm cột vậy mà chắc chắn. xe bắt đầu là bánh thả trôi những cảnh vật ở lại phía sau.

Cơn buồn ngủ lại ập tới, hai con mắt cứ dính lại với nhau, làm cách nào cũng không kéo nó ra được. Cậu lặng lẽ kéo cái mũ áo hoodie xám của mình trùm lên đầu, vòng tay tựa người vào cây cột trên xe và bắt đầu chiếu theo ý muốn của đôi mắt ấy.

Trên xe, người lên kẻ xuống liên tục, mọi người phải chen qua nhau mới mong bước được tới cửa để xuống hoặc để tìm được chỗ đứng trên xe.

Ngay không gian chật chội chen chúc này thì yên vị đâu đó một câu trai nhỏ nhắn trong chiếc áo hoodie đang say sưa trong giấc mộng. Mắc dù chen chúc, xô đẩy nhau để đi chuyển nhưng không một ai có thể đụng được cậu. Họ đi qua đi lại chỉ đưa cho cậu ánh nhìn ngưỡng mộ. Mọi người ngưỡng mộ gì chứ, một cậu trai có thể ngủ được ngay trong hoan cảnh này, hay họ ngưỡng mộ vẻ đẹp của cậu.

Diện trên mình chiếc áo rộng thùng thình bên trong cái con người nhỏ bé xíu kia, lại thêm bị cái mũ che kín mít khuôn mặt ấy thì làm sao mà ai thấy được vẻ đẹp đó mà ngưỡng mộ nó chứ.

Mặc khác ngủ trên xe bus là chuyện thường tình như cơm bữa có gì đâu mà ngưỡng mộ. Có khi họ cũng vừa đánh một giấc rồi ấy chứ.....hihi.

Mắc cho bao con mắt dòm ngó, mặc cho bao lời xì xầm to nhỏ, cậu vẫn ngủ, vẫn chìm trong giấc ngủ của mình.

Kíttttttttt....
Tiếng xe thắng gấp, làm cho mọi người từ ngồi tới đứng đều bổ nhào tới trước. Và cũng không thể bỏ qua cái con người đang ôm cột ngủ kia.

Đang ôm bao nhiêu mộng đẹp, cậu chợt bị nhào tới trước, đôi tay đang ôm lòng lẻo cây cột bị buông ra và cậu, trong tư thế không phòng bị đổ nhào thật nhanh tới.

Ai cũng có thể dự đoán được cái con người này thế nào cũng bị một cú trời giáng cho xem. Nhưng, thật nhanh, một lực tay nào đó vòng qua eo sau, tay kia chụp lấy tay cậu kéo lại và cậu theo quán tính bật ngược về sau, và khuôn mặt thanh tú ngái ngủ ấy đáp mạnh  vào bộ ngực rắn chắc khiến cho người đứng ngoài nhìn cũng không thể không suýt xoa vì đau thay cho chủ nhân của bờ ngực ấy.

- Ui da, cái mũi của mình.... Hixhix...
Bị một cú bất ngờ mạnh mẽ, đã phá ngang giấc ngủ quý báu của cậu. Mắt vẫn nhắm, một tay đang vòng sau eo của người đối diện, tay con lại đưa lên vuốt vuốt cái mũi nhỏ xíu vì đau. Miệng rên rên liên tục, chưa hình dung được hoàn cảnh như thế nào, chưa hình dung được sự việc ra sao đã bị một cú như trời giáng, thì mọi người nghĩ đi, cái con người đanh đá này sẽ như nào.....

Một lúc sau, khi đã kịp nhận ra cái tư thế kỉ hoặc của mình, cậu vội rút tay về, chân theo quan tính lui về sau, ngước mặt lên, miệng bắt đầu mở ra đã sẵn sàng để cho tên biến thái này một trận.

Nhưng khi mắt cậu vừa bắt gặp khuôn mặt ấy thì cậu cũng chỉ kịp thốt lên một tiếng "anh" và bao nhiêu câu văn cậu định sẽ tuôn ra cho tên này chết trong ngôn ngữ của cậu cũng bị dồn lại và trôi ngược vào trong.

- Sao anh lại ở đây? Đó là tất cả những gì cậu có thể nói ngay bây giờ. 

______________₫
Xin lỗi cả nhà, mấy ngày nay mình có việc gấp nên. Không thể hoan thanh như dự định.
Thấy mọi người vẫn quan tâm mình, mình rất vui, minh sẽ có gắng câp nhật sớm nhất.mong mọi người thông cản

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro