chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ơh, a...n...h... Sao anh lại ở đây?
Jihoon vô cùng ngạc nhiên khi thấy Soonyong đang đứng ngay bên cậu với đôi tay đang dang ra hai bên. Lúc này đây mắt cậu chạm phải anh, vô vàn câu hỏi liên tục xuất hiện trong tâm trí cậu. Có thật là anh, Soonyong của cậu đang đứng trước mặt cậu không? Hay là mình bị ảo mộng do quá nhớ anh? Đã mấy ngày Jihoon không được gặp anh, cậu chỉ nhận được vài tin nhắn hỏi thăm, nhắc nhở của anh, có ngày lại không được tin nhắn nào. Jihoon nhớ Soonyong nhiều lắm, chỉ muốn gặp được anh, cậu sẽ lao thật nhanh tới ôm anh thật chặt, được anh siết lấy vào lòng. Cậu rất nhớ mùi hương của anh, nhớ nụ cười nhớ giọng nói....nhớ tất cả về anh....

Nhưng giờ đây, khi anh đang đứng trước mặt cậu thì cậu lại không nhận ra hoặc nói chính xác hơn là không dám tin vào điều đang xảy ra trước mắt mình. Một Kwon Soonyong cao cao tại thượng, một Kwon tổng khi phách hơn người, một thiêú gia mà khi sinh ra đã ở ngay vạch đích. Một cậu chủ mà ngay khi mới 3 tuổi đã có riêng một xe hơi, một tài xế riêng chỉ để phục vụ nhu cầu đi lại của anh.

Một Kwon Soonyong chưa bao giờ biết đươc cách thức đi xe bus như thế nào, một Soonyong chưa bao giờ chịu thiệt thòi, chứ nói gì đến bị xô đẩy suýt té chỉ vì muốn bảo vệ người mình yêu, muốn bảo vệ người quan trọng nhất của mình.
_______________________________________
- sao anh lại ở đây?
- Vậy sao em lại ở đây?
- Em đang trên đường đi làm về.
- Đi làm...???? Theo như những gì Jihoon nói thì cậu vẫn chưa kiểm được việc, và anh cũng không muốn cậu phải phân tâm trong thời gian này. Vì lớp học của cậu đã sắp tới kì thi, anh muốn cậu chú tâm vào học hơn. Nên khi nghe câu nói đi làm về, anh rất ngạc nhiên bên hỏi lại.
- Ah, hôm nay lớp được nghỉ, em đến chỗ làm của bạn chơi, giờ mới về. Biết mình lỡ lời, cậu hốt hoảng giải thích lại cho anh khỏi nghi ngờ về chuyện cậu đi làm.
Biết mình đã lỡ lời sợ anh hỏi thêm chắc cậu sẽ lộ ra hết, cậu liền quay ra hỏi ngược lại anh.
- Còn anh sao anh lại ở đây?
Đừng nói với em là anh cũng đang trên đường về nha.
- Chính xác. Hihi. Không hổ danh là người yêu của anh mà. Anh mắt anh láo liên, miệng cười ngoác tới tai khi nghe cậu nói.
- Nói xạo mà không chớp mắt. Jihoon khi nghe câu trả lời của anh không chần chừ đưa tay lên thẳng trán anh mà búng một cái thật đau.
Chỗ làm của anh không phải đường này và cũng không gần đây. Còn nữa, Đại thiếu gia nhà anh ngay cả xe bus còn không biết bắt như thế nào mà còn dám cả gan nói dối trước mặt em nữa hả.
- Còn không mau nói ra sự thật, hay để em búng thêm một cái nữa cho anh nhớ ra nha.

- Ui da.
Bị một cú đau bất ngờ anh đưa tay lên xoa xoa cái trán, miệng thì suýt xoa than thở, mặt nhăn nhó trông rất tội nghiệp.
Thật ra thì không đau bao nhiêu đâu, sức của anh thì cái búng ấy có nhằm nhò gì. Chẳng qua anh muốn xem thử phản ứng cậu như thế nào mà thôi. Đồng thời tranh thủ nhõng nhẽo với người yêu ấy mà.

Phần Jihoon, thấy anh nhăn nhó rên rỉ tay thì ôm trán, cậu sót lắm. Vội nhích lại gần anh đưa tay gỡ lấy bàn tay đang ôm trán để xem như thế nào.
- Hả, em búng nhẹ mà, em chỉ đùa thôi mà, anh đau lắm hả. Em xin lỗi, em lỡ tay, em chỉ đùa thôi, anh có sao không, đau lắm không....

Thấy vẻ hốt hoảng, lo lắng của cậu anh chỉ muốn lao tới ôm cậu vào lòng thật chặt nhưng vì đây là nơi công cộng anh phải kiềm chế lại thời.

Buông bàn tay đang ôm trán anh nấm lấy bàn tay đang đưa lên gỡ tay anh. Anh nắm thật chặt, nâng niu đưa tay cậu ép vào ngực mình một cách thận trọng.
- Anh không xạo em, anh đau lắm nhưng không phải ở trán mà ở đây này. Anh nắm chặt tay cậu giữ im nơi ngực mình. Anh cảm nhận hơi ấm từ bàn tay cậu truyền qua da thịt.
Anh đau lắm khi nhìn cậu, người anh yêu thương phải chịu nhiều cực khổ. Trên đường trở về nhà mình sau khi đưa Seokmin về nhà của em ấy thì anh vô tình bắt gặp cậu đang lủi thủi bước đi. Tấp đại xe vô lề, gọi tài xế tới lái về, anh chạy vội theo sau cậu. Theo cậu lên cả xe bus, nhưng cậu đâu biết rằng anh đã gặp rắc rối khi lên xe. Cái dáng vẻ lúng túng của anh khi lên xe bus gây chú ý cho nhiều người nhưng cậu vẫn không nhận ra.
Thấy được dáng vẻ mệt mỏi, ngủ gà ngủ gật trên xe của cậu anh đau lòng lắm. Nhưng anh lại chẳng giúp gì được cậu, vì mỗi làn định giúp thì cậu lại nằng nặc từ chối.
Cả tuần nay anh không được gặp cậu, anh nhớ cậu nhiều lắm. Thêm phần tận mắt chứng kiến cậu khóc nấc gọi tên anh vào tối qua lúc anh đưa cậu vào nhà. Tim anh lại đau nhói.
Anh biết cậu nhớ anh, anh cũng nhớ cậu nhiều lắm chứ. Để cậu phải tự đi về sau mỗi giờ học tối anh lo lắm, nhưng anh phải làm sao đây khi công việc của anh đang rất gặp không thể đến đón cậu. Giờ đây khi gặp được cậu, đối diện cậu anh càng đau xót hơn.
Nhìn khuôn mặt gầy gò, xanh xao, đôi mắt thâm quầng chắc có lẽ do cậu học bài khuya nên thiếu ngủ, làn da trắng hồng đào trước kia giờ đã chuyển sang một màu xanh tái nhợt. Có lẽ cậu đã giảm kí rất nhiều, trông cậu gầy hẳn. Anh chỉ muốn được ôm lấy cậu vào lòng ngay và liên mà thôi.
Nhưng khi kéo tay cậu lại gần, thì bị tay còn lai kia ngăn anh lại. Anh quên mất hai người đang ở trên xe bus, và bao con mắt đang hướng về phía hai người. Cúi đầu xuống nhìn cậu và anh nói khẽ vào bên tai cậu 3 từ
" Anh xin lỗi ".

###############

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro