Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bác sĩ, con trai tôi có bị sao không thưa bác sĩ ?
Lao thật nhanh ra để cứu lấy Jihoon khi có một chiếc xe đang lao nhanh tới. Sau vụ va chạm đó cả hai bất tỉnh và được đưa đi cấp cứu.
Nghe bệnh viện gọi điện về báo, phu nhân Kwon khoác vội cái áo, lấy điện thoại gọi cho chồng bà tối nay đang đi tiếp đối tác. Bà được tài xế đưa thật nhanh tới bênh viện nơi con trai đang cấp cứu.0
- Kwon phu nhân yên tâm, tổng giám đã qua cơn nguy hiểm, chúng tôi đã kiểm tra kĩ mọi thứ đều ổn, giờ tổng giám đang ở phòng chăm sóc đặc biệt thưa phu nhân.
- Cảm ơn bác sĩ, vất vả cho anh quá rồi.
- Không sao thưa phu nhân.
Ah mà còn cậu trai được đưa vào cùng lúc với tổng giám Kwon thì sao ah.
- Cậu trai..... ?😳
- Vâng thưa phu nhân, cậu trai gặp tai nạn cùng với tổng giám nhà mình. Tôi nghe người đưa họ vào cấp cứu nói 2 người họ biết nhau.
- Ah, cái này tôi không rõ, nhưng cậu trai đó có sao không ah?
- Cậu trai nhỏ đó thì không sao thưa phu nhân. Chỉ bị trầy xướt nhẹ, bị bất tỉnh do hoảng sợ, giờ đang nằm ở phòng chờ.
Nếu không có chuyện gì nữa xin phép tôi đi trước đây ah.
- Ah vậy chuyện này xin nhờ bác sĩ giữ kín dùm cho ah, xin cảm ơn bác sĩ. Chào bác sĩ.

Hai người cúi chào nhau rồi bước đi theo hướng của mình. Nhưng trong đầu phu nhân vẫn còn văng vẳng câu nói của bác sĩ. Theo như bà biết, con trai bà ngoài những người bạn cùng tầng lớp, cùng đẳng cấp thì đã bao giờ bà thấy con bà có bạn.

Mở cửa bước vào phòng bệnh của con trai, thấy con vẫn chưa tỉnh, bà tiến tới và ngồi bên giường của con, nắm lấy bàn tay ấy, bàn tay nhỏ bé mới ngày nào còn vuốt vuốt lên má bà, nắm chặt lấy tay bà, bàn tay ôm bà thật chặt khi thấy bà. Không biết từ bao giờ những điều ấy đã không còn.

Phải rồi, bà đã quên mất con trai bà đã 24 tuổi rồi sao. Bà đã quên mất đôi bàn tay nhỏ bé ngày nào giờ đã trở nên mạnh mẽ và cứng rắn biết bao nhiêu. Đã lâu rồi lâu rồi bà mới được cầm thật chặt đôi tay nhỏ bé này. Cố lên con trai, con sẽ mau khoẻ mạnh thôi mà, mẹ biết con trai mẹ sẽ ổn mà. Những hạt thủy tinh nhỏ nhắn trực trào ra và rơi theo khuôn mặt ấy.

Cốc, cốc... Tiếng gõ cửa phát ra thật nhẹ nhàng, cánh cửa từ từ hé ra, một dáng người nhỏ nhắn, trắng trẻo với bộ quần áo còn dính vài vệt máu và bụi bẩn đang thập thò ngoài cửa.

- Dạ, dạ con chào bác. Tiếng nói thỏ thẻ phát ra ngay cánh cửa.

- Xin lỗi, cậu là..... Tiếng chào làm cho bà Kwon quay lại.
Đưa mắt một lượt quan sát cậu trai đang rụt rè chân đang rụt lại.

- Ah, cậu là người bị tai nạn cùng con trai tôi ? Bà Kwon lên tiếng sau khi quan sát.

- Dạ cháu tên là Lee Ji Hoon. Cháu xin lỗi vì đã để xảy ra chuyện này, cháu qua thăm anh Soonyong, cháu nghe bác sĩ nói ảnh nằm ở phòng này.

- Chào cậu, tôi là mẹ của Soonyong, con trai tôi như cậu thấy đấy vẫn chưa tỉnh. Bà Kwon né người sang bên tạo khoảng trống cho Jihoon nhìn.

Bà Kwon mời Jihoon vào phòng bệnh, chỉ ghế cho cậu ngồi, bà chỉnh lại chăn cho con rồi tiến về ghế đối diện ngồi nói chuyện cùng cậu.

- Tôi nghe nói cậu và Soonyong nhà tôi là bạn, hai đứa cùng bị tai nạn, sự việc là như thế nào!

- Dạ, Soonyong đến đón cháu tại trường, kho cháu qua đường có một xe lao tới, Soonyong đã lao tới cứu cháu. ... Nói tới đây cậu không kiềm được mà khóc nấc lên.

- Cháu xin lỗi thưa bác, tại cháu mà anh Soonyong mới ra nông nỗi này, cháu xin lỗi, cháu xin lỗi bác.

- Thôi cậu đừng khóc nữa, con trai tôi cũng không bị gì nặng, nó chỉ bị va chạm nhẹ thôi. Không sao đâu. _ Bà Kwon quan sát dáng vẻ, vẻ mặt, chú tâm từng câu nói của Jihoon. Có điều gì đó không đúng ở đây.

- Mà cậu nói cậu tên Jihoon, Lee Jihoon.

- Dạ, vâng thưa bác.

- Cứ gọi tôi là phu nhân Kwon, hoặc Bà Kwon.

Câu nói của bà Kwon làm Jihoon thêm phần khiếp sợ, hai tay báu vào nhau, miệng lấp bấp - Dạ, dạ thưa phu nhân Kwon.

- Cậu với con trai tôi là như thế nào. Tôi chưa từng thấy cậu trong đám bạn, hoặc những người nó quen biết.

- Dạ, d.........
__________________
- Bác Kwon, anh Soonyong có sao không bác.
Tiếng của Seokmin phá tan không khí căng thẳng đang bao trùm căn phòng bệnh.

- Cháu đang ở nhà, nghe bác gọi cháu chạy vội tới liền, anh Soonyong có sao không ah.

- Seokmin hả cháu, Soonyong vẫn chưa tỉnh, bác sĩ bảo mắn là bị nhẹ, nằm một lát sẽ tỉnh.

- Qua đây ngồi đi cháu. Bà Kwon quay người lại phía Seokmin nói rồi vẫy tay kêu cậu lại ngồi bên bà.

Bây giờ Seokmin mới nhận ra sự có mặt của Jihoon. Có lẽ Jihoon không biết cậu, nhưng cậu thì đã quá biết về thân thế của Jihoon và mối quan hệ của cậu và Soonyong.

- Người này là.....! Seokmin ra vẻ không biết và quay qua hỏi bà Kwon.

- Ah, đây là Jihoon, người mà Soonyong đã cứu trong vụ tai nạn, bác cũng nghe nói hai đứa là bạn.

- Là bạn.....??
Seokmin nhấn mạnh từ bạn quay nhìn Jihoon.

- Cậu hại anh Soonyong ra như vậy mà vẫn còn ở đây nói dối trắng trợn như vậy.

Quay sang bà Kwon.
- Bác gái, đây là người đã quyến rũ Soonyong, lợi dụng lòng thương người của ảnh, và là người đã khiến anh Soonyong từ chối con. Seokmin đưa tay lên chạm chạm nhẹ khoé mắt, sụt sịt giả vờ buồn tủi.

- Bác gái, xin bác hãy làm chủ cho con, ngày mai là lễ đính hôm của tụi con. Người này biết được nên đã hại anh Soonyong ra nông nỗi này hòng phá hôn lễ của tụi con. Bác gái bác hãy làm chủ cho con đi.

- Ngoan, ngoan nào, đừng khóc bình tĩnh lại nào con. Bác sẽ làm chủ cho con mà, nín đi nha.

Nghe Seokmin nhắc tới lễ đính hôn, Jihoon ngước lên miệng lấp bấp... - Đính hôn....

- Đúng vậy, mai là lễ đính hôn của con trai tôi và Seokmin, nếu cậu nói cậu là bạn thì chắc cậu đa nghe con trai tôi nói.

Đã nghe con trai tôi nói. Nghe được gì chứ khi mà bữa giờ anh và cậu đều không có thời gian, đến khi hẹn gặp thì lại xảy ra tai nạn, giờ thì anh nằm đó, nói được gì nữa.

Ánh mắt Jihoon tràn đầy nước, giọt này rơi thì giọt khác lại trào ra. Ánh mắt mong chờ, hy vọng nhìn về phía anh mong một đáp án. Rồi lại hướng về Seokmin và phu nhân.

Lúc này, Kwon phu nhân mới nhỏ nhẹ nói.

- Jihoon ah, tôi biết cậu là người có ăn học, nhìn diện mạo cậu tôi nghĩ cậu sẽ hiểu những gì tôi sắp nói ra đây.

Soonyong nhà tôi từ nhỏ đã có hôn ước với Seokmin đây, hai đứa nó đã biết nhau từ nhỏ, Soonyong cũng rất quý Seokmin.

Như cậu biết đó, Soonyong nhà tôi là tổng giám đốc của một công ty lớn, về gia thế, địa vị thì chỉ có Seokmin mới xứng đáng với nó. Seokmin có thể giúp nó trong công việc nếu có gì khó khăn vì hai gia đình cùng làm kinh doanh với nhau nữa.

Cứ cho là con tôi có tình cảm với cậu đi, nhưng cậu có nghĩ đó chỉ là tình cảm bồng bột nhất thời, hay nói đúng hơn là hiếu kì. Có thể nó thấy cậu có cái gì đó khác so với những người nó đã gặp nên nó muốn tìm hiểu. Hoặc cho là nó có tình cảm với cậu thật đi. Trong thương trường thì sẽ không tránh khỏi những đấu đá, những cạnh tranh. Cậu có nghĩ mình có đủ kiến thức, kinh nghiệm và khả năng để giúp đỡ nó.

Sẽ có những cuộc gặp gỡ với phu nhân của các công ty, các đối tác lớn, khi đưocj hỏi gia đình hay xuất thân của cậu, cậu sẽ nói ra sao.

Jihoon ah, tôi là vì nghĩ cho cậu, cho con trai tôi nên tôi mới ngồi đây nói với cậu những lời này. Cậu nghĩ tôi không biết cậu là ai, ngay từ khi cậu bước chân vô công ty thì tôi đã biết cậu là ai, căn nhà cậu ở tôi đều biết hết nhưng tôi biết con trai tôi chỉ là hiếu kì nhất thời thôi, nó biết nó thuộc về nơi nào.

Đó cậu thấy không, bằng chứng là ngày mai là lễ đính hôn của nó, nó vẫn không nói cho cậu biết đó thôi. Có lẽ những lời tôi nói đây sẽ làm cậu tổn thương nhưng với tấm lòng của một người mẹ tôi hiểu con trai tôi.

Đây là một ít kinh phí, nói là ít nhưng nó có thể giúp cậu sống sung túc trong mấy năm trời đó. Tôi biết gia đình cậu cũng không khá cho lắm vậy Cậu cứ cầm lấy và hãy đi đến nơi nào đó mà con trai tôi không biết, chăm lo cho cha mẹ và bắt đầu cuộc sống mới đi. Cậu cứ coi như đây là món quà cuối cùng Soonyong tặng cậu.

Bà rút phong bì đựng tiền đẩy về phía Jihoon.

Từ nãy giờ, Jihoon nghe rõ từng câu từng lời bà Kwon nói, nó như từng mũi dao đâm vào tim cậu. Nhưng cậu không rơi một giọt nước mắt nào.

Cậu ngước lên nhìn bà Kwon, tay cầm lấy phong bì tiền bà đẩy về phía mình và nói lời cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro