chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon ah, Jihoon! Anh đây nè, anh đang ở đây.

Jihoon, nhìn anh nè, anh trước mặt em nè, thấy anh không, Jihoon ơi, Jihoon....

Cười gì chứ, anh đến đón em về nè, mau qua đây với anh.

Coi chừng xe kìa, lùi về sau đợi tới lượt hãy đi.

Cái con người bé xíu này lúc nào cũng bị đẩy tới đẩy lùi, không có anh là không làm được gì ra hồn hết ah.

Soonyong ah, em nè, em đây nè, Soonyong, anh Soonyong.

Đúng là người thì bé xíu mà cái tiếng thì ở đâu cũng nghe thấy được mà.

Anh đây, anh thấy em rồi, từ từ đã đứng đó đợi anh qua đón em.

Xe, Jihoon, Jihoon khoan đã, coi chừng xe Jiiiiiiiiii........

Jihoon, Jihoon, em đang ở đâu Jihoon, Jihoon, J......

- Soonyong, Soonyong sao vậy con.

- Lại mơ thấy ác mộng nữa hả con. Bà Kwon vội vã chạy tới phòng anh, lau những giọt mồ hôi phủ trên gương mặt còn hoảng sợ của anh.

- Dạ, mẹ không có gì đâu mẹ, chỉ là con nằm mơt thôi. Giờ con không sao, mẹ đi làm việc của mẹ đi. Con cũng dậy chuẩn bị đi làm.

- Ừm vậy con dậy vệ sinh cá nhân, ra ăn sáng nha con.

Đã hơn 3 tháng kể từ ngày anh gặp tai nạn, cũng may mắn anh không bị gì, sức khoẻ cũng hồi phục rất nhanh. Ở nhà nghỉ ngơi vài bữa là anh lại bắt đầu đi làm lại ở công ty. Bà và chồng mừng lắm khi con bà vẫn mạnh khoẻ. Từ ngày xuất viện, bà cho người dọn đồ đạc của anh từ nhà riêng về ở chung nhà để bà tiện chăm lo sức khoẻ.  Được 2 tuần thì anh lại dọn về căn hộ của riêng mình để tiện bề cho công việc. Cuối tuần hay khi nào ông bà Kwon điện vì nhớ con quá thì anh lại vê ở lại qua đêm rồi đi chứ không ở nhiều.

- Good morning papa.

- Chào con buổi sáng. Ngồi xuống đây ăn sáng với papa rồi hẳn đi.

Anh kéo ghế ngồi vào bàn, bà Kwon và người làm cũng vừa lúc bưng đồ ăn lên.

- Con định khi nào thì tổ chức lại lễ đính hôn với Seokmin. Vì tai nạn nên con đã dời ngày, bây giờ con đã khoẻ hẳn thì quyết định ngày đi, đừng để bên nhà xui gia phải chờ lâu, con cũng nên nghĩ cho Seokmin nữa chứ.

- Mami con đã nói rồi, con không muốn cưới Seokmin, con không yêu em ấy.

- Không yêu, cưới về rồi từ từ sẽ có tình cảm, đây là hôn ước do ông nơi con với ông nội bên nhà Seokmin đã hứa với nhau, con muốn hủy thì đi gặp ông nội mà nói.

- Ông nội đã mất rồi thì sao con nói được. Mami đang làm khó con.

- Con vì người con trai kia nên mới hủy hôn ước này đúng không? Ông Kwon lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyênj của hai mẹ con.

- Mami con đã nói là thằng đó đã cầm một số tiền mà nó có thể giúp nó sống sung sướng trong gần chục năm chứ chả ít.

Nó quen con chỉ vì danh phận và tiền bạc của con mà thôi. Con quên nó đi và đừng bao giờ mong ba mẹ sẽ chấp nhận thứ con dâu như nó.

- Mami ah!

- Thôi lo ăn sáng đi còn đi làm, sắp trễ giờ rồi. Ông Kwon cắt ngang bầu không khí khó chịu lúc ấy.

- Con ăn no rồi, con xin phép đi trước, con ghé qua nhà thay đồ rồi mới tới công ty. Còn chào ba mẹ.
Soonyong cúi đầu chào ba mẹ rồi đi thẳng hướng cửa chính mà đi.

- Sao ông không giúp tôi khuyên con mình, ông là ba nó, ông không lo khi thấy con mình như vậy hả. Sáng nay nó còn nằm mơ gọi tên thằng nhóc đó đấy.

- Bà thừa biết tính con mình mà, nếu bà càng ép nó thì chỉ làm mọi việc khó giải quyêt thêm thôi. Bà hiểu ý tôi chứ.

Ông Kwon đưa cho vk mình ánh nhìn âu yếm, cùng cái nắm tay vk để dỗ dành bà hạ hoả. Và Soonyong cũng vậy, ánh nhìn của anh cũng làm say đắm biết bao nhiêu người con gái chính là thừa hưởng từ người cha của mình hihi.
____________________________________

- Thư ký: Chào tổng giám đốc, có cô Lee  đang đợi anh trong phòng ah.

- Cảm ơn cô.

- Có việc gì mà em đến công ty tìm anh sớm vậy?

- Anh quên hôm nay chúng ta có hẹn đi thử đồ cưới và ghé qua nhà hàng nơi tổ chức buổi tiệc!

- Ah, xin lỗi anh quên mất. Được rồi giờ chúng ta đi.
_________________

Trên xe.

- Soonyong ah, có thật là anh muốn cưới em không?

- Em sao nữa vậy, sao lại suy nghĩ như vậy, tới lúc này mà em còn suy nghĩ như vậy nữa hả ?

- Em chỉ thấy hơi bất ngờ về quyết định của anh. Mới 2 tháng trước anh còn quả quyết không chịu buổi lễ đính hôn này. Vậy mà bây giờ anh lại là người quyết định nó. Anh đã suy nghĩ kĩ càng chưa? Thế còn cậu ấy....!

Nói đến đây, Seokmin bỗng im bặt khi biết mình đã lỡ lời về chuyện này.

- Seokmin ah, em suy nghĩ nhiều quá rồi ah, giờ hãy thật thoải mái để còn làm cô dâu xinh đẹp nhất nữa chứ. _ Anh nói trong khi mắt vẫn thẳng đường lái mà chăm chú.
_______________________________________
Tại nhà hàng "Oh My"

- Jennie: này mọi người, kia không phải là người hay đến đón Jihoon sau giờ học sao ?

- Rose: Đúng rồi, anh ta là người yêu của Jihoon mà. Sao giờ lại đi với cô gái nào vậy.

- Dino: Em nghe nói anh ta đến đặt tiệc cho lễ đính hôn của mình vào ngày mốt.

- Rose: What? Lễ đính hôn?

- Dino: ừm chính xác, em mới nghe chị quản lý nói mà.

- Jennie: còn Jihoon. Mình nghe nói Jihoon xin nghỉ học vì có việc gì gấp. Nhưng cũng không biết việc gì. Có khi nào anh ta phản bội Jihoon của chúng ta, nên cậu ấy buồn bỏ đi.

- Quản lý: vậy có ai biết Jihoon giờ đang ở đâu không ?

- Rose: mình mà biết thì không có đứng đây này giờ rồi.

- Quản lý: Vậy sao không lo đi làm công việc của mình, hay muốn bị đuổi mới chịu. Đi làm mauuuuuuuu........

-Jennie, Rose, Dino : ơh, Quản lý, quản lý em xin lỗi, chúng em đi liền đây ah.

Mọi người ai lại vào việc nấy.
____________________________________

Jihoon ah, giờ này em đang ở đâu, em đang làm gì, em có nhớ tới anh không. Sao em lại ra đi mà không nói với anh lời nào vậy. Anh biết em không phải người như mẹ anh nói, anh yêu em, anh tin em. Nhưng em đang ở đâu, sao lại phải trốn anh, sao anh tìm em khắp nơi vẫn không thấy. Xin em hãy xuất hiện trước mặt anh lúc này, Jihoon ah.

Anh xin lỗi em, anh không thể giữ trọn lời hứa với em. Xin em hãy xuất hiện ngay lúc này để anh được nhìn em, được ôm em vào lòng, được nghe tiếng em, được cảm nhận hơi thở của em. Jihoon ah, anh đã sai khi không chờ được em, ngày mai anh đã không còn là anh nữa rồi. Chỉ cần em ở đây giờ này, anh chấp nhận từ bỏ tất cả chỉ cần có em thôi. Jihoon ah, Jihoon.
__________________________________

Soonyong ơi, anh đừng uống nữa mà, sao hôm nay anh uống nhiều vậy. Từ ngày anh ra viện đến nay, đêm nào anh cũng uống, nhưng hôm nay anh uống nhiêu hơn và trông anh buồn rất nhiều.

Em xin lỗi vì luôn trốn tránh anh, nhưng anh biết không lúc nào em cũng dõi theo anh, đêm nào em cũng đứng đây tơi gần sáng chỉ để được nhìn thấy anh từ trên cao như vậy. Em biết em không thể làm gì được cho anh, em không thể ngăn anh uống những chai rượu độc hại đó, em không thể bắt anh ăn uống điều độ hơn, em không thể chạy thật nhanh đến bên chỉ để được ôm anh từ sau lưng. Em chỉ biết đứng đây nhìn anh, chỉ biết cầu chúc những điều tốt đẹp nhất cho anh, và em chỉ biết yêu anh mà thôi.

Anh mau mau nghỉ ngơi đi, ngày mai anh đã là chú rể. Người đi bên anh giờ đây không phải là em nữa rồi, em xin lỗi vì em quá nhút nhát, không dám đứng ra dành lại anh cho em. Em yêu anh, Soonyong ah, anh có nghe tiếng em không, anh có thấy em không, em đây nè, em đang đứng đây nè Soonyong, nhìn em đi, nhìn em đi Soonyong. Soonyong, em yêu anh, em phải làm gì đây khi chỉ còn vài giờ nữa thôi anh đã không còn là của riêng em nữa. Em phải làm gì đây, anh có thể cho em biết được em phải làm gì để anh chỉ là của em mà thôi không. Soonyong....

- Cậu gì ơi, cậu bị sao vậy, cậu có sao không, cậu gì ơi, tỉnh lại đi, nhà cậu ở đâu?

- Soonyong, Soonyong xin anh đừng rời xa em, Soon.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro