chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm anh bị cậu từ chối, anh cũng chưa gặp lại cậu lần nào. Không phải vì anh thấy xấu hổ, ngại ngùng hay anh bỏ cuộc mà vì anh phải đi công tác. Anh nhớ cậu nhiều lắm, dù đang làm việc, hay nghỉ ngơi hình bóng cậu vẫn xuất hiện trong anh. Dự kiến chuyến đi công tác của anh phải mất hơn 1 tuần. Anh nhanh chóng gặp đối tác, thu xếp cuộc họp...tất cả mọi việc được ảnh hoàn thành sớm hơn dự kiến. Thời gian ngồi máy bay của anh mất gần 13 tiếng nhưng anh không chợp mắt được tẹo nào. Tài xế đã chờ anh sẵn ở sân bay, vừa đáp xuống nơi đầu tiên anh tới không phải là giá đình, không phải là công ty mà là 1  cửa tiệm bán hoa ..  Không cần nói thì ai cũng biết anh đến đó làm gì.

Không biết cả tuần không gặp cậu có nhớ nghĩ về anh xíu nào không? Hồi hộp, nôn nao, vui mừng đó là tâm trạng của cậu hiện giờ.

Kíttttt...
Đang lơ mơ với những suy nghĩ vẩn vơ, xe dừng lại đột ngột khiến cậu giật mình.
- T...ổng....giá....m....đ....ốc....ơi!
Tiếng anh tài xế vừa ngập ngừng, vừa hốt hoảng. Anh ngước lên và mắt hướng theo tay anh tài xế. Nơi quen thuộc hay đưa anh tới mỗi ngày.
Chuyện gì vậy, chuyện gì xảy ra vậy. Đó không phải là tiệm hoa của cậu sao. Sao lại như vậy.
Trước mắt cậu là tiệm hoa của cậu nhưng bây giờ nó giống 1 bãi chiến trường hơn. Những bông hoa bị văng tứ tung, những giỏ hoa bị vất ngổn ngang, cái thì nằm dưới đất, cái thì ngả lăn quay....
Cậu đâu rồi? Cậu có sao không?
Anh vội vã rời xe chạy thật nhanh giẫm lên những bông hoa vương vãi đầy mặt đất. Anh chạy thẳng vào bên trong, mở cửa từng căn phòng, nhưng vẫn không thấy cậu.
- Cậu tìm chủ tiệm hoa à?
Một người hàng xóm thấy cậu như vậy liền đi tới dò hỏi.
Không đợi cậu trả lời người ấy tiếp tục.
- Tội nghiệp thằng nhỏ, hiền lành, lễ phép, không biết đắc tội với ai mà sáng nay mới mở cửa chưa bán được gì, đang còn bày hoa ra thì ở đâu một đám thanh niên mặt mày bặm trợn, hồng hộc kéo đến hỏi mua rồi sao không biết mà đặp phá tiệm người ta ra như vậy đây.  Thằng nhỏ thấy vậy chạy tới can ngăn thì bị chúng đánh cho một trận bị thương đầy mình. Người dân ở đây thấy vậy liền điện báo cảnh sát, họ tới thì chúng đi mất rồi.
- Vậy giờ chủ tiệm hoa đâu rồi ạ?
- Nó bị thương cũng nặng á, mà có kịp băng bó gì đâu phải lên trên cảnh sát lấy lời khai gì rồi. Tội nó. Nó có nhờ tôi trông giúp cửa tiệm.
Mà cậu là người quen của nó à.
- Cháu là bạn của cậu ấy.
- Lạ vậy, từ lúc nó chuyển về đây tôi thấy nó đâu có bạn bè gì đâu....
Chưa kịp để người hàng xóm hỏi anh liền chạy ra xe đi thẳng tới đồn cảnh sát.
Tại trụ sở cảnh sát.
Một bóng người nhỏ bé, ngồi thư gọn trong chiếc ghế, 2 tay chắp lại kẹp giữa 2 chân, đôi chân bé xíu vẫn còn run bần bật. Nét mặc xanh xao vì sợ hãi, vài giọt máu đỏ tươi vẫn còn đọng trên chiếc áo sơ mi trắng ấy.
Anh chạy thật nhanh tới, nắm lấy đôi tay đang run lên kéo cậu đứng dậy và ôm siết cậu vào lòng như sợ đi đâu mất. Vừa hỏi vừa ôm cậu chặt hơn.
- Em không sao chứ? Tụi nó đánh em ở đâu? Mà em biết tụi nó là bọn nào không? Em có thấy khó chịu chỗ nào không...?
- Xin lỗi, nhưng anh có thể ngồi xuống ghế chờ được không. Chúng tôi đang lấy lời khai.
Nhờ anh cảnh sát mà anh mới chịu buông cậu ra đặt cậu nhẹ nhàng ngồi vào ghế. Còn anh kéo ghế khác ngồi bên cạnh cậu.
Về phần cậu, không nói với anh một lời nào, cũng không quay lại phía anh. Sau khi cho lời khai xong được cảnh sát cho về thì cậu mới từ từ bước ra cửa nhờ sự giúp đỡ của anh.
- Để anh đưa em đến bệnh viện!
- Cảm ơn anh tôi có thể tự đi được, không làm phiền an...h.
Chưa đợi cậu nói hết câu, anh nhấc bỗng cậu lên tay. Đưa ra xe, đến thẳng bệnh viện gần nhất.
- ya buông tôi ra, anh làm gì vậy hả. Anh đang xâm phạm quyền tự do của tôi á. Tôi sẽ kiện anh đ......ó..
- Đợi khi nào bác sĩ khám xong cho em thì anh sẽ đưa em quay lại đây cho em kiện, giờ thì ngoan ngoãn ngồi im hay muốn anh ôm em mới chịu.
- Biến thái, anh bị khùng hả. Tôi có chân, tôi tự đi
- Có giỏi thì em thoát khỏi tay tôi đi.
Càng nói anh càng siết chặt cậu trên tay không cho cậu rời đi.
- Ưm,Ya...ya...đau tôi, bỏ ra....
Phần cậu vì vừa chịu cú sốc, bị đánh đến đau nhức cả người nên cũng không thèm tranh cãi với anh, ngồi im để anh đưa đi.

=========&==========
Còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro