chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dù sao cũng cảm ơn anh hôm nay đã giúp đỡ. Anh về được rồi.
Jihoon bước xuống xe sau khi từ bệnh viện về. Không cho SoonYong nói thêm gì cậu quay đi lê từng bước nặng nhọc vào nhà.
Bước vào nhà, cậu đi thẳng lên phòng mở cửa thả thân hình nhỏ bé lên chiếc giường màu hồng xinh xắn.
Từ sáng giờ nào là bị đánh, rồi lên trụ sở cảnh sát lấy lời khai mấy giờ liền nếu không nhờ anh quen biết thì giờ này chắc cậu cũng chưa thể nằm thoải mái nơi này. Bị anh lôi đến bệnh viện băng băng bó bó càng khiến cậu mệt mỏi hơn.
" Bọn họ là ai? Mình đâu có gây thù với ai. Tại sao lại phá cửa tiệm của mình? "
Suy nghĩ ấy cứ vẫn vơ trong đầu cậu, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Hôm nay, anh dậy thật sớm, sớm hơn mọi bữa, vệ sinh cá nhân, quần áo chỉnh tề tươm tất, tự mình lái xe đi đâu đó mà không cần đến tài xế.
- Chào em, em dậy sớm vậy? Em có còn đau chỗ nào không?
- Tôi mới là người phải hỏi anh đó. Tôi chưa mở cửa tiệm nên chưa có hoa để bán cho anh đâu.
Cậu mới ngủ dậy đang định dãn gân dãn cốt cho tỉnh hẳn. Đang mắt nhắm mắt mở thấy anh lù lù xuất hiện làm cậu giật bắn mình.
- Cho em nè.
- Gì vậy?
- Jjajangmyun.
- JJ....ajan....gmy....un... Ư?
Jjajangmyun là thứ mà Jihoon thích ăn nhất. Nhưng làm sao Soonyong biết được cậu thích ăn nó chứ. Từ hôm qua khi xảy ra việc tới giờ cậu chưa có một bữa ăn cho đàng hoàng. Lúc từ bệnh viện về vì mệt quá cậu ngủ luôn với cái bụng đói. Sang nay cậu dậy sớm chính là vì cái bụng này nó cứ réo ứng ỏi làm cậu không thể ngủ được.
- Ăn không?
- Ai thèm ăn đồ ăn của anh chứ. _ miệng nói, tay cậu thì đang đưa lên bụng. Cái bụng chết tiệt này, không chịu nghe lời gì hêt, thấy đồ ăn là cưa réo rắt lên vậy á.
Mấy lần anh quan sát thấy cậu hay ăn món này, nên sang nay anh dậy sớm để mua nó cho cậu. Anh lên tiếng phá tan cái suy nghĩ trong đầu cậu. Đưa cậu về với thực tại cái bụng đang rên lên vì đói.
" Không ăn thì tôi đem đi bỏ vậy. Tiếc thật, tôi phải lái xe đến đường X để mua nó, đang còn nóng hổi nếu ăn lúc này chắc ngôn lắm đây"_ tay anh đưa bịch Jjajangmyun lên mũi ngửi ngửi, xoay người định bước đi thì..
- Nè, anh định đem nó đi đâu?
- Thì cậu không ăn, nên tôi định đem đi bỏ.
- Anh có biết vứt đồ ăn là phí phạm, mắc tội lớn lắm hông.
- Chứ giờ cậu không ăn thì tôi mang đi bỏ chứ biết sao. Người mắc tội lúc đó là cậu đó.
- Thôi được rồi, coi như tôi giúp anh chuộc bớt tội. Tôi sẽ ăn để anh không mắc tội nữa. Được chứ.
Nhìn cái cách cậu đanh đá đối đáp anh sao mà đáng yêu đến thế chứ. Từ lúc Anh biết cậu, thì đây là lần đầu tiên trông vẻ mặt cậu vui vẻ, sung sướng và cười nói nhiều nhất,  chứ không như những lần trước, lạnh lùng, sắc sảo trong từng câu nói, không thì chỉ cười nói xả giao vì phép lịch sự. Anh không kìm được mà bật ra cười to làm cậu ngạc nhiên nhìn anh không hiểu
- Được rồi, coi như em giúp anh thoát tội. Công của em lớn lắm anh sẽ ghi nhớ công ơn này của em. Hhhhh
Tay anh đưa túi đồ ăn cho cậu, cậu đón lấy ánh mắt không rời nổi cái túi nhỏ có chứa món ăn đang toả ra mùi thơm phức đó. Đúng là có đồ ăn ngon con người ta sẽ biến thành người khác hẳn.
Anh tạm biệt cậu ra xe đến công ty, cậu thì chắc là sẽ ăn sáng liền ngay khi anh đi thôi. Vì cái bụng đó có để cho cậu yên đâu mà.
-------------------------------
Títtttttt
- Tổng giám đốc, có tiểu thư Lee đến ạ.
- Tôi đang bận, nói cô ấy về trước đi tôi sẽ liên lạc sau.
- Anh định trốn tránh em đến bao giờ nữa hả. Anh không rảnh thì em sẽ ngồi đây chờ tới khi nào anh rảnh để gặp em. Hôm nay không gặp anh nhất định em không đi.
Nói rồi cô trả lại điện thoại cho thư ký sau khi giật điện thoại từ tay cô ấy.
- "Tổng giám, em nghĩ là chúng ta nói chuyện này sau đi. Tiêu thư Lee đang đợi anh bên ngoài". Trợ lý Boo lên tiếng sau khi nghe thấy cuộc nói chuyện giữa 2 người.
- "Cứ để cô ta đợi, cô ta rảnh rỗi thì cứ để cô ta đợi đi".
- Tổng giám, không nên đâu. Dù gì cô ấy và anh cũng có hôn ước mà. Để cô ấy đợi bên ngoài tôi e......
"Hôn ước..? Cậu nói cái quái gì vậy trợ lí Boo?" Anh ngạc nhiên, đưa ánh mắt lên nhìn nơi phát ra câu nói ấy.
" Tổng giám, mấy ngày anh đi công tác, chủ tịch Kwon và phu nhân có tới công ty. Họ thông báo anh và tiểu thư Lee có hôn ước, dự định sẽ kết hôn sau 3 tháng nữa."_ Trợ lý Boo ngập ngừng kể lại sự việc sau khi nhìn thấy biểu hiện bất ngờ từ anh.
- Chỉ tịch đến công ty thông báo à? _ dường như không tin vào tai mình, anh gằn giọng hỏi lại một lần nữa. Và lần này thì câu trả lời vẫn là vậy, đúng như những gì anh đã nghe.
- Cạch...
" Tiểu thư Lee, mời cô vào, tổng giám đang ở bên trong." _ Trợ lý Boo bước ra với bước chân rụt rè tiến lại phía Lee tiểu thư đang ngồi.
" Rốt cuộc anh cũng chịu gặp em rồi hả. Hi chồng yêu." Cô vui vẻ nói chuyện mà không để ý đến sắc mặt của người đối diện mình.
Anh, sau khi nghe sự việc từ trợ lý Boo, sắc mặt tối sầm lại, hai chân mày nhíu lại, đôi mắt nhỏ giờ đây không còn sự ấm áp và dịu dàng nữa mà thay vào đó là lửa, những đốm lửa loé lên mạnh mẽ. Anh nhấn giọng.
" CHỒNG Ư!!!!"
==================
Mọi người đọc và góp ý giúp em với ạ.  Em chưa viết lần nào nên còn vụng về lắm ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro