nhờ vả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo thấy Jihoon hôm nay không đi học nên tâm trạng tụt dốc hẳn. Không cười nhiều nữa, mặc dù chỉ mới quen Jihoon được dăm ba hôm nhưng cậu cảm thấy bản thân chơi rất hợp với Jihoon.

" Haizz không có Jihoon trò chuyện cùng đúng là chán chết đi mất ~ " - Wonwoo vừa nói vừa nằm ra bàn, cậu cứ thế ngắm nhìn khung cảnh qua ô cửa sổ rồi bất chợt nhìn thấy Soonyoung. Wonwoo ngẫm nghĩ một lúc liền ngồi bật dậy rồi chạy thật nhanh xuống sân bóng đá.

Ở đó đang có Mingyu ( crush của cậu ), Soonyoung và cả anh Seungcheol ( đàn anh khoá trên ) nữa. Thấy Wonwoo, Mingyu liền hỏi

" Anh xuống đây có chuyện gì đó ? "

" Àa, có chút chuyện muốn hỏi Soonyoung ấy mà. "

Mingyu bỗng xị mặt ra vì lí do Wonwoo đến đây không phải vì cậu mà là vì anh Soonyoung. Cậu giận dỗi đi ra chỗ khác không để bản thân nhìn thấy mặt anh Wonwoo nữa.

Thấy Wonwoo tìm mình Soonyoung nhịn không được mà thắc mắc.

" Đến đây tìm tớ có chuyện gì ? "

" Hỏi về Jihoonie !! " - Nghe được Wonwoo muốn hỏi về Jihoonie Yêu Quý cậu liền nhịn không được mà thầm chửi.

' Tên điên này định xin in4 của Jihoon sao '

Mặc dù trong lòng mắng như thế nhưng cậu vẫn lắng nghe câu hỏi của Wonwoo.

" Jihoon có chuyện gì mà tại sao mấy bữa nay tớ không thấy cậu ấy đi học vậy ? "

" Mắc gì cậu phải lo lắng thế ? " - Soonyoung giở giọng ghen tuông khiến Wonwoo hoang mang.

" Rồi mắc gì cậu lại giở cái giọng ấy ra? Ghen hay sao ? " - Như trúng tim đen Soonyoung bỗng nín thinh, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn.

" Ầy làm gì có mới chơi thể thao nên hơi mệt, giọng nó có hơi lạ chút thôi. " - Soonyoung lấp liếm nhưng làm sao có thể qua mắt được Wonwoo cơ chứ. Wonwoo sẽ lắng nghe nhưng trong lòng biết rằng, Soonyoung cũng đã có tình cảm với Jihoon rồi nên mới giở giọng như thế. Cậu chỉ suy nghĩ trong lòng chứ không nói ra, sau đó thì quay lại chủ đề chính.

" Trả lời câu hỏi vừa nãy của tớ đi "

" Câu hỏi gì ? " - Wonwoo bất lực với cái tên Soonyoung não cá vàng này, chuyện gì liên quan tới Jihoon thì 100% là không quên mà mới nói chuyện dược đôi ba câu đã quên hẳn câu hỏi. Đúng là chịu thua mà.

" Haiz, Jihoon làm sao mà lại nghỉ học hôm nay ? "

" Cậu ấy sốt, sốt cao lắm. "

" C-cái gì cơ ? Sốt á ? " - Wonwoo bỗng hốt hoảng không thể tin được, Jihoon hôm qua vẫn khoẻ mạnh cơ mà sao hôm nay đột ngột lại sốt vậy nhỉ ? Đúng là chuyện lạ mà.

Khi nghe được câu trả lời của Soonyoung xong cậu cũng chả còn gì nên đi lên lớp. Cậu nghĩ với bổn phận là một người bạn cậu cũng nên mua thuốc cho Jihoon nhưng tiếc là không biết nhà của Jihoon ở đâu mà qua đưa cho bạn. Nếu hỏi Soonyoung thì nó nhất định sẽ ghen lồng lộn cho mà xem nên cậu cũng không muốn hỏi Soonyoung mà tìm cách riêng của mình. Đó là nhờ một bạn trong lớp cất thuốc vào hộc bàn của Jihoon, nghĩ xong Wonwoo tranh thủ giờ nghỉ trưa lén chạy ra khỏi trường ghé tiệm thuốc để mua thuốc hạ sốt cho bạn.

Mua được thuốc xong cậu vội vội vàng vàng chạy về trường. Rồi sau đó đi lên lớp Jihoon nhờ một người bạn trong lớp cất dùm vào hộc bàn cho Jihoon. Thấy thuốc đã được cất, Wonwoo cũng an tâm mà về lớp. Cậu hi vọng Jihoon mau khỏi bệnh để còn lên trường trò chuyện cùng cậu nữa. Nhưng cậu đâu biết rằng bản thân đã chậm hơn cái tên Kwon Soonyoung kia đâu.

Jihoon hôm nay cũng đã đỡ sốt hẳn. Người cũng đã đỡ nóng hơn, cậu cũng có thể nói chuyện như bình thường.

" Đúng là tác dụng của thuốc, mạnh thật đó. " - Jihoon cảm thán. Mặc dù đã đỡ sốt nhưng cậu vẫn phải nghỉ thêm hôm nay nên ngày mai cậu mới có thể đi học. Jihoon là một học sinh chăm ngoan và gương mẫu, cậu chép bài rất đầy đủ. Nhưng do hôm qua nghỉ nên không thể chép, cậu rất muốn nhờ Wonwoo nhưng cậu còn chưa cho Wonwoo in4 của mình. Đã vậy cả hai còn học khác lớp nên chuyện chép hộ là điều không thể. Cậu suy nghĩ mãi liền nhớ tới Soonyoung.

" Chắc giờ này Soonyoung về rồi nhỉ ? " - Giờ đã hơn 5h chắc chắn trường đã tan học. Soonyoung chắc hẳn đang trên đường về nên cậu vẫn chưa rep tin nhắn của Jihoon.

___________________________________________

Hamzi Bếu
• Không hoạt động

   
Lee Jihoon
Soonyoung ah, cậu có thể
gửi bài tập hôm qua với hôm nay
cho tớ có được không?
ĐÃ GỬI
5.45 P.M
___________________________________________

Hamzi Bếu
• Đang hoạt động

   
Lee Jihoon
Soonyoung ah, cậu có thể
gửi bài tập hôm qua với hôm nay
cho tớ có được không?
ĐÃ XEM
5.45 P.M

Hamzi Bếu
Hay tớ qua nhà cậu nhé?
Để cho tiện
ĐÃ XEM
6.15 P.M

Lee Jihoon
Ừm chắc là được, nhưng
nhớ phải về sớm.
ĐÃ XEM
6.15 P.M

Hamzi Bếu
Được thôi, đợi tớ nhé !!
Tớ qua ngay!!.
ĐÃ XEM
6.16 P.M
                👍🏻
___________________________________________

* Dingdong, dingdong ~ *

Chuông cửa vang lên từng đợt âm thanh. Jihoon biết người thương đã đến liền mau chóng chạy ra ngoài mở cửa. Vừa mở cửa ra đập thẳng vào mắt cậu là chiếc áo ba lô mỏng dính mà Soonyoung đang mặc. Tim cậu đập nhanh hơn, tai cũng ửng đỏ hết cả lên.

" Định để tớ ở ngoài chết cóng hay sao mà đứng đần ở đó vậy ? "

" À à v-vào đi .. " - Jihoon tỉnh lại vì câu nói vừa rồi của Soonyoung, nếu Soonyoung không nhắc cậu thì 100% sẽ đứng ngắm mãi thôi.

Soonyoung thấy ba mẹ của Jihoon liền chào hỏi vài ba câu sau đó cùng cậu lên lầu. Vẫn là căn phòng thơm mùi hương của Jihoon, cậu không muốn bộc lộ ra ngoài nhưng thật sự không thể.

" Phòng cậu thơm thật "  - Nhận được lời khen bất chợt, Jihoon liền ngại ngùng nói.

" T- tớ cảm ơn. Mau đưa vở cho tớ chép mau lên !! " - Jihoon lúc này đang ngại nên mặt cũng đỏ như trái cà chua khiến Soonyoung không nhịn được mà khoé môi bất giác cong lên.

" Tay cậu hoạt động nổi không đó ? Hay để tớ chép phụ ? "

" Nếu chép phụ vậy cậu muốn phần thưởng gì hongg ? "

" Tí nữa tớ sẽ nói "  - Jihoon liền tò mò, không biết phần thưởng Soonyoung muốn là gì. Cậu không dám hỏi vì cậu dám chắc dù có hỏi thì Soonyoung cũng sẽ không nói nên cậu đành chờ vậy.

Khoảng chừng hơn 15 phút sau. Vở bài tập cũng đã đầy đủ, phải công nhận chữ của cậu và Soonyoung khác hẳn. Chữ Soo young nhìn cứ như gà bới còn chữ cậu thì tròn ơi là tròn đã vậy còn nắn nót. Nhưng thôi có công chép dùm thì cậu cũng chả đòi hỏi gì nhiều. Bỗng cậu đột nhiên hỏi Soonyoung một câu.

" Young này, liệu ngày m-mai tớ có thể đi chung xe với cậu được chứ ? " - Nhận được lời mời bất ngờ Soonyoung rất phấn khởi nhưng cậu giấu nhẹm đi không bộc lộ ra ngoài.

" Ừm chắc là được, nhưng cậu phải nhớ qua gọi tớ dậy đấy nhé "

" Tại sao ? "

Trúng tim đen nên Soonyoung bối rối vô cùng nên liền nghĩ đại câu hỏi mà lấp liếm.

" Ừ thì bữa k-không có cậu nên tớ mém đi trễ "

jihoon phì cười đáp

" Tớ biết rồi, giờ cậu mau về đi trễ rồi "

Cái gì cơ ? Jihoon quên bén mất phần thưởng mà Soonyoung muốn sao ?

" Cậu quên phần thưởng của tớ sao? "

" Àaaaa, tớ xin lỗi. Tớ mau quên quá. Xin thứ lỗiiii "

" Vậy cậu muốn gì ? "

Soonyoung ngập ngừng mãi rồi mới nói.

" Một nụ hôn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro