quan tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng len lỏi qua từng ô cửa, từ từ hất từng đợt vào mặt Mèo Nhỏ khiến bạn khó chịu mà nhăn mặt. Hôm nay Jihoon mệt lả người, cơ thể cứ như mềm nhũn hết ra. Chân cũng như đông cứng, đầu có hơi nhức nên bạn cố nhấc từng bước chân nặng nhọc xuống nhà xin mẹ để hôm nay được nghỉ học.

" Mẹ à ... Hôm nay con mệt quá đi " - Nghe Jihoon nói xong mẹ cậu ấy liền lấy tay sờ chán con.

" Ấy trời ơi, sao mà sốt cao quá vậy nè ? " - Jihoon mệt lắm rồi cho dù có ép đi học thật sự cậu sẽ ngất vì quá sức mất. Mẹ thấy thế cũng không ép Jihoon mà xin thầy cho bạn nghỉ học 2 hôm.

* Ở trường *

Soonyoung vẫn đang ngồi trong lớp đợi người thương nhưng đợi mãi đợi mãi bỗng trong lòng Soonyoung bất an không thôi.

" Hôm nay Jihoon dậy muộn sao ? Vô lí, cậu ấy luôn luôn dậy sớm mà. "

Soonyoung cứ thế xoay bút ngồi ngẫm nghĩ. Kim đồng hồ đã chỉ tới 8 giờ cũng là lúc tiết một bắt đầu nhưng lại chưa thấy Jihoon tới, Soonyoung lo lắng vô cùng. Không lẽ Jihoon bị gì nên mới xin nghỉ không ? Sau khi tiết một bắt đầu, thầy chủ nhiệm cũng vào lớp.

" Hôm nay lớp vắng Jihoon vì bạn hôm nay được mẹ báo là sốt cao nên không thể đi học. Bạn sẽ xin nghỉ 2 hôm để ở nhà dưỡng sức. "

Nghe thầy nói thế, thái độ của Soonyoung thay đổi chóng mặt. Ban nãy vẫn còn chút hi vọng nhưng giờ đã dập tắt, cậu cứ tưởng nhà Jihoon bận nên xong tiết một sẽ vào nhưng không lần này nghỉ tận 2 ngày. Trong 2 ngày không được gặp người thương thật sự là có quá tàn ác không ? Soonyoung cứ thế không thể tập trung vào bài giảng nên cứ khiến giáo viên nhắc nhở.

Sau 5 tiết cũng là lúc học sinh được giải lao.

" Hôm nay sao nhìn mày lạ vậy Soonyoung. Bộ có chuyện gì hả ? " - Seungcheol thấy sắc mặt của Soonyoung có vẻ không được vui nên bèn hỏi.

" Jihoonie phải nghỉ 2 hôm vì bạn ấy bị sốt nặng ... Em lo quá anh ơi, thật sự muốn quan tâm bạn lắm nhưng giờ bị bạn coi như người dưng rồi .. "

" Ầy mày kiên trì lên xem nào giống tao đây này. Do tao bám dính lấy Jeonghan nên ẻm mới đổ tao đó. Mày cứ dai dẳng lên "

" Em mà làm vậy chắc chắn 100%, Jihoonie và em không còn cơ hội luôn đó. Jihoon không thích những kẻ bám dính đâu. "

" Nếu không bám dính được thì mày quan tâm em nó nhiều lên. Mày phải bày tỏ trực tiếp ra ngoài, mày càng giấu diếm tình cảm của mày đi thì sẽ càng không có cơ hội. " - Soonyoung nghe câu đó của Seungcheol liền nhận thức được. Nếu như cứ ngại ngùng như này mãi thì mai sau Jihoon và cậu chắc sẽ không về một nhà được mất.

" Hồi nãy mày nói sao ?? Thằng bé Jihoon nó đang sốt đúng không ? Mày mua thuốc cho nó đi, mua cả miếng dán hạ sốt nữa. Chăm từng chút từng chút thì thằng bé sẽ rung động với những gì mày làm thôi. "

Nghe có lí đấy chứ, cậu sẽ cố gắng quan tâm Jihoonie Nhỏ thật nhiều. Bây giờ bản tính đàn ông phải bộc lộ rồi. Kwon Soonyoung cố lên !! Phải tán đổ được Lee Jihoon

Sau khi học 4 tiết buổi chiều xong cũng đã đến giờ ra về. Soonyoung vội vàng soạn cặp rồi sau đó phóng một mạch chạy ra ngoài. Không nhanh không chậm, Soonyoung tạt ngang tiệm thuốc trên đường về để mua thuốc hạ sốt và miếng dán hạ sốt cho Jihoon.

" Cho em hỏi mình còn thuốc hạ sốt không ạ ? " - Soonyoung vừa thở dốc vừa nói

" Dạ còn ạ, mình lấy mấy liều nhỉ ? "

" Cho em hai liều ạ. À lấy cho em thêm vài miếng dán hạ sốt nữa ạ. "

" Vâng ạ, của mình đây. Tổng là hết 4500 won "

" Dạ đây ạ, em cảm ơn nhiều. "

Sau khi nhận được bịch thuốc, Soonyoung bắt đầu chạy về nhà, thời tiết đang rất lạnh nhưng cậu không quan tâm. Thứ bây giờ cậu quan tâm chính là tình trạng sức khoẻ của Jihoon hiện giờ. Soonyoung vừa chạy vừa nói trong họng.

" Tình yêu của mình, mình đem thuốc tới cho bạn đây . Đợi mình nhé "

Được một lúc chạy, cuối cùng Soonyoung cũng đã đứng trước cổng nhà Jihoon. Cậu rất muốn vào nhưng sợ Jihoon sẽ đuổi đi như hôm trước nên cứ đứng đờ đẫn ở đó mãi.

Cuối cùng cậu không nhịn được liền ấn chuông.

* Dingdong, dingdong ... *

Tiếng chuông cứ thế kêu vang, từ trong nhà vọng ra tiếng gọi của mẹ Jihoon.

" Cho hỏi là ai vậy ? "

" Là con Soonyoung đây ạ, nghe bảo hôm nay Jihoon bị sốt nên con mua thuốc mang qua cho bạn ạ. "

" Soonyoung hả con " - Nói xong mẹ Jihoon liền mở cửa, nhìn bộ dạng lấm lem mồ hôi của Soonyoung bà chỉ biết bật cười. Sau đó liền cho Soonyoung vào nhà.

" Thằng bé Jihoon đang ở trên lầu, con vào khẽ thôi không nó thức giấc đấy. "

" Dạ vâng ạ, con cảm ơn cô "

Soonyoung khi biết Jihoon đang rất gần mình nên cậu liền chạy hối hả lên cầu thang, nhưng lại từ từ và chầm chậm đi tới trước cửa phòng Jihoon.

Bên trong im ắng đến lạ, chỉ nghe thấy những tiếng thở dốc của người đang ngủ. Soonyoung liền mở cửa thật nhẹ nhàng. Bước vào phòng mùi hương của Jihoon sộc thẳng lên mũi của Soonyoung. Thơm mùi nước xả vải diệu nhẹ làm cậu ngửi lấy ngửi để. Jihoon vẫn đang nằm im bất động trên giường, Jihoon đã ngủ rất say nên bây giờ nếu đánh thức bạn dậy thật sự Soonyoung thấy có lỗi vô cùng. Cậu chỉ đứng và ngắm nhìn dáng vẻ say ngủ của Jihoon rồi cảm thán.

" Cứ như một con mèo nhỏ đang chụm người lại ngủ ấy nhỉ, cưng thật. Đúng là em bé. "

Vừa nói Soonyoung vừa nhìn Jihoon rồi cười mỉm. Da Jihoon trắng lắm nên khi cậu bị sốt cả cơ thể liền đỏ bừng lên, Soonyoung muốn ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Jihoon nên tiếng lại gần cạnh giường sau đó giương mắt lên nhìn.

" Sao lại xinh đẹp đến vậy chứ. Quả thật là tiên mà "

Như cảm thấy có người đang ở đây Jihoon liền chầm chậm mở mắt. Mắt cậu đang rất mờ nên không thể nhìn rõ được người trước mặt mình là ai

" Là Young ư, Young à. Soonyoung đúng kh-không .. Cậu mau đáp gì đi chứ. " -

Jihoon chỉ biết gọi tên Soonyoung trong vô thức mặc dù trước mắt bạn thật sự là Kwon Soonyoung. Soonyoung cứ thế nhìn bạn gọi tên mà trầm ngâm một hồi bỗng dưng nước mắt từ hai khoé mi tuôn ra. Cậu nhịn không để nấc ra để lỡ Jihoon biết nhưng thật sự không thể. Cậu cứ thế oà như một đứa con nít trước mặt Jihoon làm Jihoon tỉnh giấc hoàn toàn.

" Soonyoung của mình, mình vẫn ổn mà đừng khóc lên như thế chứ. Mình không sao cả. "

Jihoon dùng hết sức để nói mặc dù không ra hơi. Soonyoung từ từ ngước mặt lên nhìn Jihoon, mắt chạm mắt cảm giác cứ như bị đôi mắt xinh đẹp kia hút hồn. Nếu như không kìm được bản thân chắc chắn 100% Soonyoung sẽ lao vào hôn Jihoon ngay lập tức. Nhưng cậu chợt nhận ra, Jihoon và mình vẫn chỉ đang trong mối quan hệ bạn bè nếu làm thế tình bạn 9 năm của cả hai sẽ chi cắt ngay lập tức.

" h-hức, nghe cậu sốt nên tớ lo lắm " - Soonyoung vừa khóc vừa nói.

" Trời ạ, nhìn cậu bây giờ kìa. Trẻ trâu quá đi mất ~ "

Jihoon nhìn dáng vẻ ngây ngô của Soonyoung bây giờ thật trông khác với cậu ấy thường ngày. Có khi là 2 người khác nhau, vốn là trưởng câu lạc bộ nên Soonyoung thường khá nghiêm túc và rất dễ nổi nóng, cái gì cứ không vừa ý sẽ quát ầm cả lên nhưng tự dưng giờ Soonyoung cứ như là con người khác vậy. Mặt mũi lấm lem nước mắt nhìn vừa buồn cười vừa thương.

" Jihoonie nằm xuống đi, để tớ dán miếng hạ sốt cho cậu. "

" Mình không cần đâu * khụ khụ * c-cậu cứ để lên bàn đi, để tí mình tự * khụ khụ * dán. " - Jihoon cứ vừa nói vừa ho khiến Soonyoung lo càng thêm lo.

Cậu từ từ tiến tới bên Jihoon, dìu cậu xuống giường. Ân cần đắp miếng hạ sốt lên trán cậu, cảm giác nóng bức tan biến khi miếng hạ sốt được đặt lên trán cậu. Sự ân cần ấy đã khiến nhịp tim của Jihoon đập nhanh vô cùng, nhìn dáng vẻ quan tâm của Soonyoung bây giờ có khác gì một người bạn trai không chứ ? Nhìn Jihoon từ từ đỡ nóng hơn một chút Soonyoung mới nín khóc, cậu từ từ mở miệng nói với Jihoon.

" Tớ có mua thuốc cho cậu, mong cậu uống hết và mau hết bệnh để đi học với tớ nhé. "

Với tớ sao ? Jihoon đang nghe gì vậy ? Đây chả khác gì đang là lời mời kêu cậu đi chung xe mà, Jihoon ở ngoài chỉ biết cười ngượng nhưng trong lòng thì đang nở hoa. Cậu vui lắm, thật sự muốn nhảy cẫng lên nhưng cơ thể mệt lả khiến cậu không nhích nổi người dậy, chỉ biết nằm trên giường chờ mẹ đến đút cháo. Hôm nay có người đến thăm rồi chăm sóc cậu, đã vậy là crush của cậu nữa chứ. Thật là hạnh phúc biết bao.

Jihoon nhìn ra cửa sổ, bỗng thấy hoàng hôn sắp lặn nên hối thúc Soonyoung mau về.

" Young ah, cậu về đi. Thuốc của cậu tớ sẽ uống, giờ trời chuẩn bị tối rồi đó. Mau về đi kẻo mẹ cậu mắng. "

" Tớ biết rồi, cậu nhớ phải uống thuốc ăn đúng cữ đấy nhé !! Bỏ bữa tớ mắng cho đấy "

" Aishh, tớ biết rồi. Sẽ không bỏ đâu, mau về đi, tạm biệt. "

" Tạm biệt, mau khoẻ. "

Soonyoung sau đó bước từng bước xuống cầu thang, chào ba mẹ Jihoon và đi về. Trên đường về cậu rất vui vì đã được gặp Jihoonie Nhỏ mà không bị đuổi về như hôm trước nữa.

" Quả thật là sắp có bồ rồi. Kwon Soonyoung ta đây đã sắp có bồ rồi. Hahaha "

Soonyoung vừa nói vừa cười hả hê khiến người qua đường nhìn cậu rất nhiều nhưng cậu không bận tâm, miễn được gặp mặt người thương cậu đã hạnh phúc lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro