thầm thương trộm nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung bên này đang rất vui vẻ, vừa đi vừa nhảy chân sáo vì đã làm được một việc đó là bí mật tặng quà cho người cậu thích. Chẳng ai khác ngoài Lee Jihoon cả, cậu đã thích Jihoon lâu lắm rồi. Nhưng cả 2 ngốc nghếch đến nỗi không nhận ra tình cảm của đối phương dành cho mình mà cứ ngỡ đây chỉ là tình bạn. Dù nhiều lần Soonyoung muốn thổ lộ với Jihoon lắm nhưng cậu không thể, vì cậu sợ mất tình bạn này mất cả Jihoon nữa. Cậu chỉ muốn thích Jihoon trong thầm lặng, chỉ muốn nhìn bóng dáng nhỏ con đi dạo quanh trường và ngắm lấy những bông hoa xinh đẹp. Nhưng Soonyoung không phân biệt dược đâu là Jihoon đâu là hoa, trong mắt cậu Jihoon như là tiên vậy. Đã vậy Hoon của cậu còn trông giống một con mèo nhỏ, lâu lâu lại xù lông lên trông đáng yêu vô cùng.

Mấy hôm nay cậu cũng khá buồn vì chả hiểu sao Jihoon lại không qua gọi cậu dậy như mọi hôm nữa để có một lần cậu mém bị trễ học. Soonyoung thích mỗi sáng đều phải có Jihoon bên cạnh thì cậu mới vui vẻ được. Nếu không có Hoon thật sự cậu không thể tích cực nổi, cậu nhớ mèo nhỏ của cậu lắm.

* Về đến nhà *

" Con chào ba mẹ con mới đi học về "

" Soonyoungie của mẹ về rồi sao ? Con muốn ăn cơm bây giờ không? Hôm nay mẹ làm món thịt heo xào cay mà con thích nè ~ "

" Dạ để tí con ăn ạ, giờ còn lên đi tắm đã "

" Thế thì con mau nhanh nhé, kẻo cơm nguội ăn mất ngon. "

" Vâng ạ " - Nói xong Soonyoung liền chạy vội lên phòng, lôi điện thoại từ trong balo ra mà tìm tên danh bạ mình đã nhung nhớ mấy lâu nay.

" Mèo nhỏ "

" Nhớ bạn nhiều lắm, bạn có thể qua nhà mình chơi được không ? "

" Thật sự là nhớ cậu lắm đấy. Nhớ ăn uống điều độ để tránh bị mụn nhưng đừng bỏ cữ nhé Jihoonie của tớ. "

Chỉ là những đoạn tin nhắn nháp, Soonyoung không có can đảm để gửi mà chỉ nháp như thế. Jihoon cũng không hoạt động vì chắc giờ này phải tới lớp học thêm tiếng Anh của thầy Jisoo rồi. Không hiểu sao ba mẹ Jihoon có thể cho Jihoon học một ông thầy cứ mỗi sáng lại cầm cây đàn rồi hát bài " Sunday Morning " dù biết mỗi ngày là mỗi thứ khác nhau nhỉ, mà thôi dù gì nhờ học ổng mà môn tiếng Anh của Jihoon mới khá khẩm hơn một chút.

Soonyoung cứ thế nằm dài ra giường mà ngẫm nghĩ, liệu Jihoon đã biết cậu vẫn hay thường nhét đồ vào hộc bàn Jihoon không nhỉ ? Không biết Jihoon đã lấy miếng dán mụn chưa ? Công nhận một điều dù không hay nói chuyện với Jihoon nhưng Soonyoung vẫn rất để ý Jihoon, luôn luôn để ý tới Jihoon từ những thứ nhỏ nhất. Cậu luôn muốn dành hết tất thảy những điều tốt nhất của mình cho Jihoonie Nhỏ. Nhìn Jihoon cậu có cảm giác lại muốn bao bộc và che chở nhiều hơn.

Sau một hồi suy nghĩ linh tinh cậu cảm thấy hơi ngột ngạt nên ra ban công để hít không khí một chút. Vừa lúc đó nhà kế bên cũng có tiếng mở cổng.

Là một bóng hình nhỏ con, đeo thêm chiếc khẩu trang đen. Nhìn qua chắc hẳn cũng đoán ra là ai rồi. Soonyoung từ trên ban công nhìn xuống, đơn giản chỉ muốn ngắm nhìn bóng lưng này mãi thôi vì cậu nhớ Mèo Nhỏ rất nhiều. Giờ thật sự cậu chỉ muốn hét từ trên ban công xuống rằng Jihoon ah !! Cậu đẹp lắm chả cần phải đeo khẩu trang làm gì cả thôi nhưng cậu không đủ dũng khí. Đó chỉ là suy nghĩ nhất thời thôi, mãi ngắm một lúc sau bóng lưng ấy cũng bước vào nhà, không được ngắm nhìn người thương nữa Soonyoung bỗng buồn rầu vô cùng nên đành phải vào nhà. Soonyoung cũng tranh thủ tắm rửa rồi sau đó xuống ăn cơm cùng ba mẹ.

" Soonyoung à, dạo này mẹ chẳng thấy thằng bé Jihoonie nhà bên qua nữa. Bộ hai đứa có chuyện gì sao ? " - Soonyoung nghe xong câu hỏi của mẹ liền sặc cơm.

" Khụ khụ .. "

" Ôi uống miếng nước đi con "

* Ực hàa .. *
Soonyoung uống nước xong liền nói :

" Chắc do cậu ấy sợ phiền con ấy mà. "

" Ầy phiền gì chứ, mẹ còn chả than gì cơ mà. Hôm trước qua nhà mình nó vẫn còn tám chuyện với mẹ nữa cơ. Hay tí nữa con đem trái cây qua nhà Jihoonie đi, nhà mình kì này được cho nhiều trái cây ngon lắm đấy. " - Nghe mẹ nói xong Soonyoung bỗng nghĩ ra kế hay, quyết định sang gặp mặt Jihoon để hỏi cho ra lẽ.

" Vâng ạ, thế thì tí con sẽ qua "

* Sau khi ăn xong *

" Young ah ~ Con mau đem qua cho bạn đi !! "

" Vâng ạ đợi con "

Soonyoung hối hả mang giày sau đó cầm theo trái cây qua. Tới nơi, Soonyoung không đủ can đảm để ấn chuông, chỉ biết đứng nghệch ra đó. Sau một hồi suy nghĩ cậu lấy hết quyết tâm ấn chuông.

* Dingdong, dingdong ~ *

Tiếng chuông cứ thế reo vang, Soonyoung từ từ nghe tiếng bước chân và tiếng mở cửa.

" Cho hỏi là a-ai ... " - Jihoon bỗng đần ra khi nhìn thấy người mình " từng thích " đang đứng trước mặt mình. Cậu cứ tưởng là mơ thế là cứ tự tát vào mặt vài cái nhưng rồi cậu nhận ra đây không phải là mơ. Jihoon muốn thốt ra vài câu nhưng không thể, thấy Jihoon cứ chần chừ không nói gì nên Soonyoung đã chủ động bắt chuyện.

" Sao thế ? Để khách ở ngoài đây mãi sao ? Ở ngoài đây đang lạnh lắm đó, để tớ ở ngoài đây tớ bị cảm tớ bắt cậu phải chăm tớ đấy nhé ? " - Soonyoung giở giọng chọc ghẹo khiến Jihoon đỏ bừng cả mặt.

" Mau vào nhà đi .. " - Nghe Jihoon nói xong Soonyoung liền vội vàng cởi dép sau đó phi thẳng vào phòng khách.

" Lâu rồi không vào nhà cậu chơi, đúng là nhà cậu tuy có hơi nhỏ với nhà tớ nhưng ấm cúng thật đấy. "

" Um " - Jihoon chỉ lạnh lùng đáp khiến Soonyoung khó hiểu tột độ. Cậu liền đặt túi trái cây sang một bên rồi thản nhiên nằm trên ghế sofa nhà Jihoon. Phải công nhận mùi hương trên chiếc ghế này y hệt mùi của Jihoon, chắc hẳn Jihoon nằm ở đây khá nhiều và hồi nãy cũng mới vừa nằm xong nên hương thơm vẫn còn. Mùi hương sữa tắm nhẹ nhàng cứ như là mùi da của em bé vậy. À nhưng Jihoon là em bé mà nhỉ. Là em bé của Soonyoung.

" Tớ muốn hỏi cậu " - Vừa nói Soonyoung vừa gặm táo

" Nói liên tục "

" Sao mấy bữa nay chả thấy cậu qua nhà tớ nữa vậy ? Bộ cậu bận gì hả ? " - Nghe được câu hỏi của Soonyoung, Jihoon cứ như người câm mà chả thể trả lời được gì. Soonyoung làm khó cậu quá đi mất.

" Liên quan tới cậu sao? Việc của cậu à ? " - Jihoon lại một lần nữa thốt ra những câu khiến Soonyoung buồn vô cùng nhưng cũng phải kìm nén.

" Tớ xin lỗi. Có vẻ làm khó cậu rồi. "

" Mau ăn trái táo đó nhanh rồi bấm nút biến về nhà đi. Tớ chả rảnh để tiếp một người khách như cậu đâu. "

" Tớ sẽ ăn nh-nhanh... " - Soonyoung vừa nói vừa hậm hực không thôi, Jihoon tại sao cứ thốt ra mấy câu khiến người ta đau lòng không vậy ?

" Tớ ăn xong rồi, xin phép được về " - Soonyoung nói xong cũng chả thèm quay đầu lại nhìn Jihoon nên cậu đâu biết rằng từ lúc cậu gặm xong trái táo cho tới khi bước chân ra khỏi nhà vẫn có cặp mắt của một bạn nhỏ đang nhìn cậu chăm chăm đâu chứ.

Jihoon cứ thế dõi theo bóng lưng của Soonyoung cho tới khi khuất mắt cậu. Jihoon cũng chả biết nữa, từ lúc cậu thấy Soonyoung đứng trước mặt mình tim cậu bỗng đập không ngừng cứ tưởng đâu nó sẽ rớt ra ngoài vậy. Lúc Soonyoung không để ý cậu đã vô thức nhìn vào người mình " từng thích" sâu đậm. Chả biết nữa thật sự Jihoon không thể hiểu nổi bản thân. Lý trí đã bảo dừng lại nhưng con tim vẫn muốn bước tiếp. Cậu đã thật sự rung động với Soonyoung một lần nữa rồi.

Lúc chuẩn bị ngủ cậu cứ trằn trọc không thôi, Jihoon cứ thế nhìn lên trần nhà mà suy ngẫm.

" Lần này chắc không sao đâu nhỉ. Mình không hiểu nổi bản thân tại sao không thể ngừng thích Soonyoung được. Hay là ngày mai nhờ cậu ấy chở đi học nhỉ ? Aishh sao mà được cơ chứ, hồi nãy bản thân mình còn đuổi người ta về nhà rồi nói những điều cay đắng nữa. Soonyoung ah, tớ xin lỗi nếu làm cậu buồn ~ "

Phía bên Soonyoung bên này cũng chả kém cạnh, cậu nhớ Mèo Nhỏ muốn điên nhưng khi gặp được cậu thầm thương bỗng dưng người đó nói những câu khiến cậu đau lòng vô cùng. Cứ thế mà kìm nén những giọt nước mắt. Cho dù Jihoon có quát cậu đến đâu thì cậu cũng chả than thở lấy một câu. Đơn giản là vì ai nỡ dám mắng người thương cơ chứ ? Hôm nay được gặp mặt Jihoon cậu cũng đã vui lắm rồi.

Soonyoung cứ nhìn lên trần nhà rồi suy ngẫm.

" Nhớ Jihoonie của mình lắm, chắc hẳn cậu ấy đã đọc tấm thiệp ngày 14/2 rồi nhỉ. Haizz " - Soonyoung thở dài một hơi.

" Tớ thật muốn bày tỏ lòng mình với cậu nhưng khi gặp cậu tớ không thể làm gì được. Cậu cứ như là bong bóng vậy, xinh đẹp nhưng lại dễ biến mất. Cứ ngỡ như chạm vào thôi cũng đã tan biến rồi, tớ không thể vồ vập được nhưng lại càng không muốn mất cậu nên tớ chỉ quan tâm cậu một cách thầm lặng thôi. Jihoonie à ngủ ngon và mơ về tớ nhé ! " - Sau khi nói một mình xong, Soonyoung cũng bắt đầu vô giấc. Jihoon sau khi thổ lộ lòng mình một cách bí mật cũng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro