quà tặng bí mật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong, Jihoon và Wonwoo rủ nhau cùng đi dạo quanh trường để tiêu cơm thì hai người học sinh lạ kia mới dám cởi khẩu trang ra sau hơn 20 phút theo dõi. Wonwoo cảm thấy hai người học sinh kia có hơi kì lạ nên liền bảo với Jihoon rằng.

" Hoon ah, cậu có thể đợi tớ một chút được không khi nào xong chuyện tớ sẽ ra kể cậu sau được chứ ? "

" À không thành vấn đề, tớ đợi cho. Cậu mau nhanh nhé ! " - Nghe được lời đồng ý của Jihoon xong Wonwoo liền chạy vèo lại vào căn tin sau đó tìm một chỗ để núp và theo dõi.

" Ô chẳng phải là Soonyoung và Mingyu sao?? Hai cái người này đang làm cái quái gì vậy trời ? Đã vậy còn có thêm anh Seungcheol đi cùng nữa, à chắc định nhân cơ hội hỏi thăm Jeonghan chứ gì. " - Wonwoo liền tự suy nghĩ ra 1001 câu chuyện và lí do tại sao 3 con người này mắc cái mớ gì lại đeo khẩu trang còn đeo cả kính râm khi cậu với Jihoon đang ngồi ăn cơ chứ ? Đã vậy lúc ăn xong rồi họ mới dám cởi khẩu trang với kính râm ra, vậy là có ý đồ gì cơ chứ ? Đầu Wonwoo cứ nảy số liên tục bỗng cậu vô tình thấy ánh mắt của Mingyu đang nhìn mình thế là Wonwoo liền vội vàng chạy ra ngoài cửa.

" Có gì trông cậu hối hả thế Wonwoo ? Bộ có chuyện gì hả ? "

" S-Soonyoung v-với M-Mingyu rồi th-thêm ... "

" Bộ cậu bình tĩnh lại không được hả ? Mắc cái gì mà cứ cà lâm vậy ? Soonyoung với Mingyu như nào ? "

" Soonyoung với Mingyu rồi thêm anh Seungcheol đang ở nhà ăn và ba người đó đang theo dõi 2 đứa mình đó !! " - Nghe được câu nói đó của Wonwoo, Jihoon liền há hốc mồm kinh ngạc. Gì cơ chứ theo dõi cái khỉ gì.

" Ểeee, đừng nói như thế chứ. Hôm nay cậu trêu tớ hơi bị nhiều đấy nhé !! Đừng để tớ đấm choo !! "

" Này tớ không đùa đâu, nhìn bên phía góc trái đi !! " - Nghe Wonwoo nói thế Jihoon liền thuận mà nhìn theo, ôi đúng là có Soonyoung, Mingyu với cả anh Seungcheol thật !!!

" Woa đúng là trớ trêu quá đi mất, đã không muốn gặp mặt rồi mà chả hiểu sao cứ bám diết lấy không thôi. " - Wonwoo nghe câu nói đó của Jihoon xong liền thắc mắc hỏi

" Chẳng phải cậu đang thích Soonyoung sao ?? "

" Có nhưng mà là chuyện quá khứ rồi " - Jihoon thở dài một hơi

" Haiz, để tớ kể cho nếu cậu muốn nghe. "

" Tớ rất sẵn lòng "

" Vào khoảng 2 hôm trước vẫn như mọi hôm thường ngày tớ vẫn hay qua nhà Soonyoung để đợi cậu ấy sau đó cả hai đứa tớ đều cùng nhau tới trường, vì nhà tớ không có xe đạp để tớ đi nên tớ liền nhờ tới Soonyoung vậy mà thời gian nhanh thật. Đã qua 9 năm vừa đi vừa đón tới trường rồi, hôm đó tớ vẫn cứ ngồi trên yêu sâu rồi nói luyên tha luyên thuyên nhưng Soonyoung chỉ lắng nghe và đạp xe chứ không đáp. Bỗng tớ đột nhiên nhớ ra câu hỏi mấy lâu nay chưa dám hỏi Soonyoung nhưng nay lại muốn hỏi thử xem như thế nào. Tớ hỏi cậu ấy rằng cậu đã thích ai chưa, tớ rất mong câu trả lời ấy là tớ nhưng cậu ấy chỉ bảo đương nhiên rồi còn là ai thì im lặng và không nói. Tớ cứ thế đờ đẫn cả một ngày chả tập trung được gì, tính ra tớ đã yêu đơn phương 9 năm trời rồi đó !! Nhưng mọi thứ bỗng đổ vỡ vì câu nói ấy của Soonyoung, tớ thất vọng về cậu ấy lắm nhưng không dám nói, giờ còn không dám gặp mặt để nói chuyện với nhau hẳn hoi nữa cơ. Haizz đúng là giờ không nên tin vào ai nữa rồi .. " - Nghe xong câu chuyện Wonwoo an ủi cậu bạn mình và nói.

" Ầy nhỡ đâu Soonyoung thích cậu thì sao ?? Mà do có cậu nên không dám bày tỏ trực tiếp thôi chứ trong lòng không có chuyện là không thích đâu ~. Đừng tiêu cực như thế mà. "

" Nếu cho dù tớ có không suy nghĩ tiêu cực nữa thì bọn tớ cũng chẳng đến với nhau được đâu, tớ chỉ là một học sinh bình thường thôi còn cậu ấy là trưởng Câu Lạc Bộ Văn Nghệ đó. Bao nhiêu người theo đuổi sao mà tớ có cơ hội chứ. " - Wonwoo nghe cậu bạn mình nói thế liền bật cười.

" Thử chiêu bám dính đi có khi cậu lại được chú ý thì sao ? "

" Thôi đi thôi đii, tớ đây không thích dùng chiêu cũng chả thích thả thính một chút nào. Sến súa muốn chết. "

" Thà sến một chút để cưa trai còn hơn là ế suốt đời. "

" Im coi !! Cứ xúi mãi thôi, giờ cậu thử làm với Mingyu xem em ấy có thích không chứ ở đó mà kêu tớ làm. "

" Thôi tớ xin lỗii, hehee tớ sai rồi. Đi lên lớp thôi. " - Sau khi chọc Jihoon một trận hả hê, Wonwoo cùng với Jihoon đi lên lớp. Ai về lớp người nấy.

* Phía bên Soonyoung *

" Yah Kim Mingyu mày nhìn cái gì vậy ? "

" Em thấy anh Wonwoo cứ nhìn chằm chằm em ấy. Hỏng lẽ ảnh biết em thích ảnh hả ? "

" Ầy đừng có vớ vẩn thế chứ trời, chuyện mày thích Wonwoo chỉ trong hội tụi mình biết mà mày biết rồi đó tụi tao đó giờ giữ mồm giữ miệng mà, sao dám nói ra bí mật của anh em được chứ. "

" Nhưng mà em cứ thấy bất an như nào, em hay nghe mọi người kể anh Wonwoo là người tinh mắt lắm đó. Nhìn thấu được suy nghĩ của người khác luôn cơ, hay là ảnh biết 3 tụi mình đến theo dõi 2 người kia rồi ?? " - Nghe Mingyu nói xong cả Soonyoung và Seungcheol đều phải gật gù đồng ý

" Có khi là thế thật thì sao ?? " - Soonyoung bỗng trở nên hốt hoảng một cách kì lạ

" Ê mắc gì mày hoảng quá vậy Soonyoung, bộ mày sợ Jihoon biết mày theo dõi nó hả ? " - Seungcheol trấn an em sau đó hỏi

" Hoảng chứ sao, lộ bí mật trưởng câu lạc bộ văn nghệ trường đi theo dõi bạn cùng lớp chắc không ngẩn mặt lên nổi mất " - Soonyoung ngày càng bất an không thôi, nhưng rồi cậu cũng dần tự trấn an bản thân.

* Phía bên Jihoon *

Jihoon đang trong lớp và ngồi sắp xếp lại tập vở. Cậu vốn là người sạch sẽ nên khi thấy chỗ quá bừa cậu sẽ tranh thủ giờ ra chơi mà dọn. Bỗng vô tình cậu va phải thứ gì đó.

" Cái gì đây ?? Là miếng dán mụn sao ? " - Jihoon nhớ rõ cậu đã che mặt rất kĩ cơ mà sao còn có người biết cậu có mụn cơ chứ. Jihoon cứ nghĩ là do Wonwoo nhờ bạn trong lớp cất vào hộc bàn hộ nên cũng không nghĩ gì nhiều mà cất miếng dán mụn ấy vào cặp sau đó liền tiếp tục công việc đang dở dang của mình.

* Tan học *
Jihoon liền tìm tới lớp Wonwoo hỏi về chuyện miếng dán mụn.

" Wonwoo ah !! Miếng dán mụn ở trong hộc bàn tớ có phải là cậu nhờ bạn tớ nhét vào hộ không ? " - Wonwoo nhìn Jihoon vẻ thắc mắc hỏi

" Cậu đang nói gì thế ? Miếng dán mụn nào, tớ chỉ cho cậu sữa rửa mặt thôi mà. "

" Thôi màa ~ Cậu định trêu tớ nữa sao ?? "

" Tớ thề luôn đấy, tớ còn chả biết miếng dán mụn nào " - Nghe Wonwoo nói xong Jihoon bỗng cứng đờ, vậy ai là người biết bí mật của cậu nữa vậy?

" V-vậy là có người biết thêm bí mật của tớ nữa rồi (⁠'⁠;⁠︵⁠;⁠'⁠) "

" Ầyyy , có sao đâu chứ. Chắc họ thích cậu lắm mới để ý cậu tới từng chi tiết như thế. "

" Thích tớ á ? " - Jihoon thắc mắc, mặt cũng nghệch ra

" Đúng rồi, thường tớ thấy nếu ai đó thích một người sẽ luôn bí mật tặng những món quà nhưng không nói ra. " - Jihoon nghe thế cũng chỉ gật đầu tán thành, cậu không tin là cũng có người thích cậu. Là ai vậy chứ ? Thật tò mò quá đi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro