thanh mai trúc mã.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ya Kwon Soonyoung, có dậy đi học không hả ? " - Jihoon to tiếng nói vọng vào phòng của Soonyoung.

Soonyoung đang nửa tỉnh nửa mơ đột nhiên bật dậy vì nghe thấy giọng bạn thân. Soonyoung có thói quen ở trần khi ngủ nên lúc quay ra nhìn Jihoon Soonyoung vẫn chưa mặc gì cả vì thế hai má của Jihoon bỗng ửng hồng lên từ lúc nào vì bắt gặp cơ bắp săn chắc và làn da bánh mật của Soonyoung. Soonyoung từ từ mở miệng hỏi mặc dù vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.

" umm... sao cậu vào đây được vậy ? " - Soonyoung vừa dụi mắt vừa hỏi. Nghe được câu hỏi Jihoon liền đáp.

" Bí mật không thể bật mí hehe. " - Jihoon đáp bằng một chất giọng trẻ con. Soonyoung chỉ bật cười sau đó liền tìm áo và vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Jihoon ngồi trên giường của Soonyoung thản nhiên nói.

" Công nhận giường cậu thơm ghê nhỉ ? Đã vậy còn rộng nữa. Còn êm nữa nằm đã thật. " - Vừa nói Jihoon liền ngả lưng xuống giường và cũng là chỗ Soonyoung vừa nằm ngủ. Nhưng Jihoon phải công nhận một điều rằng giường của Soonyoung nằm rất êm đã vậy còn rộng nữa !! Nếu như được so sánh giường nhà Jihoon với Soonyoung thì chắc giường nhà cậu còn không bằng một góc giường của Soonyoung mất. Nhân lúc Soonyoung vào nhà vệ sinh liền kiếm cớ nằm lên giường bạn vì chắc chắn rằng cậu sẽ không mắng Jihoon. Hương thơm của Soonyoung vẫn còn, Jihoon rất thích ngửi mùi hương của Soonyoung. Chính bản thân cậu còn chả hiểu tại sao mùi hương ấy lại thu hút đến thế ? Hương thơm thoang thoảng mùi hoa dịu nhẹ cứ như đang ở một vườn hoa vậy. Cậu cứ muốn ngửi mãi ngửi mãi thôi.

" Jihoon ah !! Đừng nằm đó nữa mau ngồi dậy nhanh lên !! " - Jihoon bỗng giật mình vì đột nhiên Soonyoung nói lên từ phía sau và cũng đứng đằng sau chỗ cậu đang nằm từ lúc nào.

" à à tớ biết rồi " - Jihoon ngồi bật dậy - " mau đi thôi !! ~ "

Năm nay cũng là năm Jihoon và Soonyoung tròn tuổi 15. Cả hai đã là thanh mai trúc mã từ nhỏ, hai người đi đâu cũng phải luôn dính lấy nhau. Làm gì cũng phải làm cùng nhau thế là từ nhỏ Soonyoung cũng đã có một nhiệm vụ đó là mỗi sáng đều chở Jihoon đi học.

Thấm thoát cũng đã gần 9 năm cả hai đưa nhau đến trường mỗi sáng. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Soonyoung xuống tầng lấy ra chiếc xe đạp 2 bánh sau đó Jihoon liền leo lên xe để bạn chở đi học.

Trên xe Jihoon cứ luyên tha luyên thuyên nhưng Soonyoung không hề than phiền mà cứ thế lắng nghe bạn nói.

" Soonyoung này, tớ có một thắc mắc mà tớ đã có từ rất lâu rồi nhưng giờ mới hỏi cậu. Cậu đã thích ai chưa ? " - Soonyoung bỗng khựng lại vì nghe được câu hỏi bất chợt của Jihoon. Sau một hồi vừa đạp xe vừa suy nghĩ cậu liền nói.

" Đương nhiên là rồi ! " - Soonyoung trả lời một cách gọn gàng và dứt khoát nhưng không biết rằng đằng sau xe đang có một Jihoon trầm ngâm suy nghĩ về câu trả lời ấy.

Chả hiểu sao tim Jihoon bỗng nhói lên một nhịp. Trong đầu cậu hiện ra vô số câu hỏi, liệu người đó là ai ? Có phải cậu không ? Sau một hồi suy nghĩ mông lung thì Soonyoung đã đạp xe đến trường từ lúc nào.

Cậu hối thúc Jihoon mau xuống xe và sau đó cả hai cùng nhau lên lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro