thích thầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường vào lớp, Jihoon cứ xị mặt xuống. Soonyoung hỏi lí do thì bạn không nói thế là Soonyoung cũng không ép bạn nữa vì vốn Jihoon không thích ai ép buộc mình nên Soonyoung cũng không muốn làm khó Jihoon.

Sau khi vào lớp cũng là lúc vào học tiết đầu. Nhưng Jihoon không thể nào tập trung nổi vào bài giảng mà cứ ngồi xoay bút rồi suy ngẫm.

" Hoá ra cậu ấy đã thích người khác rồi, chẳng còn cơ hội nữa rồi. Haizz ... " - Jihoon thở dài một hơi sau đó cũng nhanh chóng chép bài trên bảng vào vở. Tại sao Jihoon lại nói vậy ? Chẳng lẽ Jihoon đã thích Soonyoung sao ?

Um đúng vậy hôm nay đã là ngày thứ 3285 kể từ lần Jihoon thích Soonyoung và cũng đã 9 năm Jihoon yêu đơn phương ở mối tình này. Không một ai biết cậu thích Soonyoung và cả Soonyoung còn chả biết điều đó. Cậu cứ thích thầm như thế qua từng ấy năm nhưng rồi hôm nay cậu cảm thấy cậu không thể đi xa thêm được nữa rồi ...

Soonyoung đã có người trong lòng nhưng không hề nói cho cậu biết ? Đúng là trớ trêu thật. Sau khi học xong 5 tiết cũng đã là giờ ra về, vẫn như mọi lần Soonyoung liền đợi Jihoon ở cổng trường để cùng cậu về nhà. Vì nhà cả 2 sát bên nhau nên về chung cũng khá tiện. Nhưng Jihoon liền từ chối và bảo với Soonyoung rằng.

" À cậu cứ về đi tớ tự bắt xe buýt về. " - Soonyoung nghe được câu trả lời cũng chỉ ậm ừ cho qua rồi cứ thế mà vụt về mà không biết có một Jihoon nhỏ đang đứng thất thần ở trạm xe buýt.

Giữa cái trời oi bức này thật khiến con người ta nổi quạo mà. Đã vậy Soonyoung khi thấy Jihoon về còn chả qua hỏi bạn về có an toàn không khiến cả ngày nay Jihoon cứ bứt rứt khó chịu mãi. Nhưng rồi cậu chợt nhớ ra, mình và Soonyoung cũng chỉ là bạn thôi mà đâu phải người yêu đâu cần gì phải hỏi thế. Hôm nay cậu có rất nhiều khuất mắc trong lòng nên liền lôi ra cuốn nhật ký cậu vẫn thường hay ghi lại một ngày của cậu.

Hầu như Jihoon toàn kể về Soonyoung, không có một trang giấy nào mà không có chữ " Soonyoung " cả. Đơn giản là vì cậu quá thích Soonyoung và luôn dành hết tất cả những điều tốt cho cậu bạn ấy. Nhưng rồi mọi thứ chợt vô nghĩa vì câu trả lời của Soonyoung. Jihoon bỗng chán nản vô cùng mà lật lại xem những trang nhật ký trước đã được ghi bỗng cậu tò mò.

" Gì đây ?? 14/2 là ngày Valentine và có người tặng socola cho mình ấy hả ??? Ui trời thật sự là 3 tháng hơn rồi đó chả nhớ nổi luôn trời ạ TvT ~ " - Jihoon nói xong liền cắn bút suy ngẫm vừa đọc lại trang giấy ấy để xem người đấy là ai nhưng cậu không thể biết được. Cậu chợt nhớ ra khi ấy người lạ mặt còn tặng cậu cả thiệp nữa nên cậu lục lọi hộc bàn một hồi cũng tìm ra được tấm thiệp ấy.

" Dear my Jihoonie.
- Chào cậu Jihoonie của tớ, cậu chắc hẳn cũng bất ngờ vì nhận được tấm thiệp này đúng chứ ?? Cậu chắc cũng chả biết tớ là ai đâu nhỉ. Cứ gọi tớ là người lạ mặt đi. Tớ viết tấm thiệp này ra để bày tỏ tình cảm của tớ dành cho cậu. Tớ đã thích thầm cậu rất lâu rồi đó cậu biết không ? Nhưng tớ không thể bày tỏ trực tiếp với cậu được nên chỉ có thể viết thiệp như thế này. Tớ thật sự rất thích cậu vì cậu là một người tốt tính, luôn quan tâm và thấu hiểu người xung quanh. Đã vậy còn rất giỏi nữa !! Cậu biết gì nữa không? Cậu còn rất xinh đẹp, làn da của cậu trắng đến mức phát sáng. Điều đó khiến tớ càng mê cậu hơn, cậu cứ như là tiên vậy đó !! Ăn socola ngon miệng nhé, do tớ tự làm nên cũng không ngon lắm nhưng mong cậu nhận và thích nó. !
From : Người lạ mặt
To : Jihoon Nhỏ. "

Đọc xong bức thư Jihoon liền mỉm cười và muốn thật mau tìm ra danh tính " Người lạ mặt " này để có thể khoe khoang với Soonyoung rằng cậu cũng đã có người trong tim. Jihoon cứ thế mà cười khúc khích tới khi lên trên giường nằm vẫn bày mưu tính kế về kế hoạch này nhưng Jihoon đâu biết rằng " Người lạ mặt " mà cậu đang tìm kiếm lại gần ngay trước mắt cậu đâu chứ ?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro