Gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đây, ngay tại lúc này, đang có một trận chiến giữa hai cậu con trai. Một cao một thấp đang đứng đối diện nhau trừng mắt nhìn nhau với vẻ căm thù. Mọi chuyện ra sao thì cũng chả hiểu luôn nhưng mà quá quen rồi nên mọi người ai cũng đành thở dài làm lơ mà thôi. Kiểu gì cũng là một mèo một chuột đây mà. Đây chính là lí do....

Cậu bạn nhỏ bé trắng trẻo đó chính là Lee Jihoon. Ai cũng biết, cậu ấy là thuộc hộ nghèo, mỗi ngày đều phải chật vật sống qua ngày qua tháng. Cậu ấy cũng quá là giỏi giang, việc gì cũng biết. Ông trời thật bất công, ông cho cậu ấy tài năng thiên phú về âm nhạc, về học lực, về nhan sắc, về phẩm hạnh tốt đẹp....nhưng ông lại không cho cậu ấy cuộc sống yên ổn, và cũng không cho cả chiều cao. Cậu ấy thật sự dù không có thuộc hạng thương gia, nhưng vẫn được coi là nam thần của mọi người. Đơn giản là chính cậu đã giành được suất học bổng để được vào ngôi trường có chất lượng tốt nhất đại Hàn. Cậu ta lại còn là con của thần đồng âm nhạc nữa chứ. Đơn giản là cậu ta nhạc cụ nào cũng biết như piano, trống, guitar hay cả kèn clarinet và nhiều thứ khác nữa chỉ là mọi người chưa truyền nhau hết thôi.  Nhưng mà, điều khiến mọi người, cả trong trường học lẫn ngoài xã hội kia đều bấn loạn vì cậu bạn tài giỏi là cậu có thể tự sáng tác ra rất nhiều bài hay nhưng lại chưa bao giờ khoe mẽ hay một lần cho ai thấy. Nếu nói là vì sao biết thì chắc là do hôm đó, cậu đang ngủ ngon lành để bù lại 5 tiếng đồng hồ không được ngủ vào tối hôm qua chỉ vì cậu lỡ uống cà phê để đủ tỉnh táo sáng tác bài hát mới. Nhưng mà ai ngờ được, chưa đầy nửa tiếng mà cậu đã viết xong, biết rứa không uống cà phê nữa, uống làm gì để rồi cuối cùng cậu lại mở mắt chằm chằm nhìn lên trần nhà như vậy. Thế là muốn ngủ nhưng không ngủ được, cậu lại tiếp tục lấy thêm cảm hứng để viết thêm một bài hát nữa. Cuối cùng đành phải vác cái cơ thể mệt mỏi lẫn cặp xách và cầm tác phẩm của mình đến trường với vẻ mệt nhọc. Có vài đứa bạn mồm miệng khó mà kín được nên khi chúng nó thấy Jihoon đang cặm cụi chỉnh sửa lyricsw thì mới tự hiểu và cuối cùng tràn lan địa hải sang các lớp khác và sang các trường khác, cả mấy công ty cũng đang cố nghe ngóng thêm thông tin về cậu. Thế nên là sáng nay dậy cậu rất chi là khó ở,mọi người cứ đứng cạnh nhìn câu với đôi mắt ngưỡng mộ mà cậu lại không biết gì, nhưng nói chung là cậu không thích làm tâm điểm chú ý của mọi người . Hơn hết, cả tối hôm qua cậu mới chợp mắt được 2 tiếng từ 5 giờ tới 7 giờ thì 7 rưỡi lại phải đi học, thật đáng tức.Và chính vì thế nên ai cũng cẩn thận, suốt ngày nơm nớp lo sợ, làm gì cũng không được phép cử động mạnh vì khi đó sẽ kéo sự chú ý của cậu ấy lẫn ánh mắt thân thương đang nhìn mình. Ai cũng biết cậu rất nhạy cảm với việc đi ngủ, nếu không ngủ đủ giấc thì cậu sẽ như diêm vương vậy, lớp đầy ám khí âm u, còn khi cậu ngủ đủ giấc thì lớp có cảm giác ấm áp hạnh phúc ngập tràn. Nhớ tới cậu bạn cùng bàn cách đây hai tháng của Jihoon là cái cậu bây giờ đang ngồi bàn đầu kia kìa. Chính vì lần đó lỡ làm rơi bút nên phải cúi xuống nhặt, lỡ đẩy ghế nên gây tiếng động rất lớn, mà cũng không phải lớn lắm đâu, nhưng mà với Jihoon là rất lớn và nó có đủ năng lực để làm cậu thức lại, thế là cậu lại phải ngồi dậy để truy tìm thủ phạm. Nếu nhớ không lầm thì lần đó ai cũng kiểu vừa muốn hóng hớt lắm nhưng mà sợ quá nên cũng chả dám quay xuống dưới nhìn, chỉ biết vờ liếc xuống. Dù đó là giờ ra chơi theo đúng chủ nghĩa là phải nghỉ ngơi đi nữa thì theo họ vào ngày hôm đó, giờ ra chơi vẫn là một tiết học. Thế là cậu bạn ấy liền ngay lập tức xin cô đổi chỗ càng xa càng tốt và từ bàn cuối chạy phắt lên chỗ trống ở bàn đầu. Thế là Jihoon phải ngồi một mình. Trong giờ học, Jihoon rất ngoan ngoãn chăm chú nghe giảng như mà ra chơi là thời gian để ngủ nên có quan tâm chời trăng mây gió gì đâu. Tự dưng có tiếng ồn nên cậu thử ngồi dậy xem thử thì mới biết cậu nam ngồi cạnh làm ồn nên ra kí hiệu mắt với cậu ta do lười nói. Cậu nghĩ khác, cả lớp nghĩ khác chứ. Ai cũng tưởng lúc đó cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu nam ấy. Ánh mắt này là được các bé trong câu lạc bộ hát của trường truyền đạt ra ngoài mà mỗi chính chủ lại không (thèm) biết.

Để kể về mỗi cậu bạn dễ thương kia chắc hết cả ngày vẫn chưa xong nên chúng ta nói ngắn gọn vậy thôi, bây giờ chuyển sang cậu bạn to con kia. Cậu ta là Kwon Soonyoung, là người bạn cùng bàn với Jihoon. Ngay từ khi chuyển tới trường này thì cậu ta chính là nam thần thứ hai, chỉ sau mỗi Lee Jihoon. Đơn giản vì gia cảnh của cậu ta cũng khá giả, người có dáng cân đối, luôn phát cho mọi người vi-rút happy. Ngay ngày đầu tiên đến lớp thì suốt ngày cười tươi. Mà hay nhất là khi cậu ta cười thì hai cái má bánh bao phúng phính chèn luôn cả đôi mắt híp ấy. Cậu ta lại có đôi mắt híp nữa chứ. Nếu mà nhìn từ xa chắc ai cũng nghĩ cậu ta đang nhắm mắt chứ lấy đâu ra mà mở. Thế nên mọi người đều vui vẻ trêu cậu ta có đôi mắt híp dễ thương. Cậu ta là một người rất năng động. Mọi người đều nhớ nhất là cái ngày cậu ta chuyển đến lớp. Khi biết cậu ta ngồi cùng bàn với Jihoon thì mặt ai nấy đều tối xầm lại, không khí trong lớp đột nhiên trở nên căng thẳng hơn gấp vạn lần. Nhưng mà riêng hai hai nhân vật chính combo nhân vật phụ là cô giáo viên trẻ tuổi ngây thơ, có biết gì đâu. Jihoon lúc ấy vẫn cặm cụi làm bài chứ có biết gì đâu, mãi cho tới khi nghe tiếng bước chân lại gần thì mới chịu ngẩng mặt lên. Ai nấy mặt mày càng tối hơn nhưng rồi lại phải nín cười tới nội thương vì câu nói của đại thần Lee Jihoon "Nhầm lớp rồi bạn" rồi cúi xuống viết tiếp cho xong lyrics bản nhạc mới. Lúc đó cậu có nghe thấy vài tiếng cười khúc khích nhưng không để tâm mấy. Thế rồi cậu bạn này lại phì cười trước cậu con trai lạnh lùng trước mặt này.

"Chào cậu, tôi là Kwon Soonyoung, bạn cùng bàn với cậu."

Nhẹ nhàng giới thiệu với nụ cười hết sức yêu chiều, có lẽ cậu đã gục đổ người này ngay từ cái nhìn đầu tiên thật rồi.

"Ừ"
-----------------------------------------------------------
                           😘💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro