Tới nhà Soonyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như tới mấy ngày đầu tiên hai người này tưởng chừng yên bình lắm nhưng không. Trong thâm tâm, mọi người cực kì ngưỡng mộ Kwon Soonyoung, không nói về mấy chuyện hiển nhiên kia đi, mà là do cậu ta dám trêu tức Lee Jihoon.

Đúng vào tiết đầu, Soonyoung vì lỡ quên bút ở nhà nên đành phải xin bạn cùng bàn mà. Vui vẻ quay qua thì bắt gặp được góc nghiêng thần thánh của bạn cùng bàn. Tuyệt đỉnh, không chối cãi vào đâu được. Nhưng vì nhận được ánh mắt lườm nguýt của Jihoon nên Soonyoung đành ngượng ngùng cúi đầu. Nhưng mà, ngại là thế nhưng bút là vẫn phải mượn chứ. Vội vỗ nhẹ vào hai cái bánh bao của mình, Soonyoung quay sang thì thầm với Jihoon.

"Jihoonie, tớ mượn bút nào."

Và đổi lại là ánh nhìn sắc lém của bạn. Bạn có vẻ dỗi khi Soonyoung gọi bạn là "Jihoonie" nhỉ !

"Đây. Ai cho anh gọi tôi bằng tên đó."

Bạn cuối cùng cũng chú ý tới người bên cạnh rồi.

"Vì cậu dễ thương."

"Cậu..."

Sau lời buột miệng lỡ nói ra trước khi nghĩ thì Soonyoung đã thành công làm bạn ấy giận dỗi rồi. Bây giờ trong lòng chỉ còn cảm giác hối hận thôi chứ còn gì. Bạn ấy giận rồi kìa, bạn ấy cũng không chú ý tới Soonyoung luôn. Nhưng, bạn ấy cũng nói chuyện với Soonyoung rồi còn gì, niềm may mắn đấy.

Soonyoung lúc này chỉ biết mình cảm thấy tim mình như bị ánh nắng mùa hạ chiếu vào, dần mềm xèo rồi này. Hình như Soonyoung đã lỡ để mối tình đầu ngọt ngào của mình ở nơi có vẻ như băng giá này. Cậu ấy rất dễ thương, chỉ là hơi đanh đá xíu thôi. Nhưng, Kwon Soonyoung này không chịu khuất phục đâu.

Thế là, ngay ngày đầu tiên đã đổ đứ đừ con người ta rồi. Lại còn chuẩn bị cả một đống kế hoạch cưa đổ tiểu tiên tử kia kìa. Từ hôm nay Kwon Soonyoung ta đây phải cố gắng bắt tay vào công cuộc cưa đổ người thương.

Ngay lúc chuông vừa reo để nghỉ ngơi thì Kwon Soonyoung đã bật chế độ mặt dày-ing để mời bạn cùng bàn Lee Jihoon cùng đi ăn với mình. Kết quả là gì, thành công rồi. Thành công làm Jihoon hóa giận rồi, nhưng mà bạn cũng chịu cùng đi với cậu ta là vui rồi. Bước đầu thành công. Mới bước đầu đã khó thì kiểu gì cũng khó cả đoạn đường sau này. Chả là Soonyoung mới quay sang, mới kêu "Jihoonie~" ,quên béng mất là bạn không thích, nhưng mà tại dễ thương chứ bộ. Thế xong rồi cái ánh nhìn sắc như dao ấy lại lần nữa phóng sang bên người cậu ta. Lúc đó tất nhiên vẫn có biết gì đâu, còn cười ngu ngơ nhắm tịt cả mắt lại mời Jihoonie đi ăn cùng nữa cơ.

"Cùng đi ăn nào, tớ đói."

"Thì liên quan gì tới tôi."

Lúc đó người ta cũng tổn thương chứ bộ. Người ta cũng thương bạn mà. Mà nó cũng chẳng liên quan gì thật.

"Tớ mới tới trường mà. Tớ không biết gì ở đây cả."

Thật sự thì khi nói những lời này thì Soonyoung phải thật sự nhịn lắm đấy chứ. Não thì nhanh chóng chuyển động để tìm lí do, miệng thì dần đông cứng lại, nụ cười dần trở nên gượng gạo, tay chân dần trở nên lúng túng. Hóa ra Soonyoung luôn là con ngoan của cha mẹ, điều này ai chả biết, nên cái việc nói dối là gia đình cậu quán triệt vấn đề này. Với lại, mẹ cậu làm trong ngành tâm lí, bố cậu trước kia vì theo đuổi em cậu nên vùi đầu vào cái ngành này dù mình lại học ngành kiến trúc. Từ nhỏ, cậu luôn được sống trong sự vui vẻ từ mọi người trong nhà, gia đình luôn huấn luyện cậu với việc không được nói dối. Cuối cùng sao đây ? Vì người thương, một lần nói thôi, lần sau sẽ không dám nữa. Cái chuyện trường này có cấu trúc ra sao, cậu biết thừa ra, còn biết rất rõ là đằng khác. Bố cậu giúp trường xây dựng sửa sang, cậu có hẳn bản vẽ sơ đồ trường còn gì. Hãy cảm thấy hạnh phúc đi, khi mà cậu ta chưa phát hiện ra. Mà cậu ta đã phát hiện ra chưa ấy nhỉ, mắt cậu ta cứ híp lại, nhìm chằm vào Soonyoung khiến cậu toát mồ hôi hột ra như thác nước. Lúc đó cậu cũng thầm cảm tạ cái bụng đói của cậu réo ầm lên, nhờ vậy mà bạn Jihoon dần giãn lông mày ra rồi nhẹ gật đầu thì Soonyoung mới cảm thấy như vừa được hồi sinh sống lại vậy. Hớn hở cười tít mắt, bạn Soonyoung nắm chặt tay bạn Jihoon cùng chạy xuống sân trường. Đi xuống đó rồi, Jihoon có vẻ ngượng ngùng nên rụt tay lại. Mới lúc đầu xuống còn người ồn người ào, tranh nhau giành lấy đồ ăn, nhưng mà tại sao khi thấy hai người đến thì lại im bặt như vậy nhỉ ? Có gì trên mặt Soonyoung à ? Làm gì có được, chắc chắn 100% là ở Jihoonie là không có gì rồi, biết sao được, gương mặt này Soonyoung nhà ta đã ngắm nhiều tới mức người ta nhìn còn tưởng cậu đây đang gây thù hằn gì với nhau cơ, kiểu "quân tử trả thù 10 năm chưa muộn". Nhưng mà, cuộc đời mà, những gì ít người nghĩ, lẽ đâu lại thành sự thật thì sao. Quên không nhắc tới "họ", thật đáng sợ. Ngay ngày đầu khi biết nam thần số hai được xếp ngồi cạnh nam thần số một của trường, mấy chị lập hẳn hai fandom riêng, nhưng mà ý, không phải đấu đá nhau đâu, không hề có việc đụng chạm, xâm lấn vào nhau luôn. Nhưng, sau cái lần hai chị khóa trên, là bạn thân của nhau mà, một fan Sunyeong, một fan Jihoon, hai người vờ đi lại trước lớp để ngắm hai người. Và thật may mắn luôn là ngay giờ ra chơi ấy thì có một tình cảnh khiến hai người và toàn bộ hai fandom bấn loạn, vì sao cơ ? Vì Kwon Soonyoung đang làm nũng với bạn cùng bàn kìa. Hai chị mắt liếc tay cầm máy người quay người chụp choẹt đủ loại, dù biết là việc có lỗi với thần tượng mình, nhưng khoảnh khắc này, không thể nào bỏ qua. Hai chị nhanh chóng về lớp và nhắn tin nhóm riêng. Ngay chiều hôm đó thì cả hai chủ blog nổi của trường gặp nhau và làm gì đó. Chỉ biết rằng qua ngày hôm sau tự dưng thấy hai con chủ fanclub thường không hay gặp nhau mà sao nay hí hửng vui vẻ cười đùa với nhau vậy. Cuối cùng mới biết thì hai chị bị thuyết phục lẫn nhau nên u mê quá, liền collab hai bên lại, happy ending luôn.

Và ngay chính lúc này thì phòng ăn chợt chở nên tĩnh lặng tới lạ thường. Vừa hai giây trước còn ồn hơn chợ, thế mà giờ có vẻ như đang trong những cuộc núp bom vậy, chẳng ai dám hó hé một lời. Hai người cũng không để ý nhiều, Soonyoung chỉ vào một chiếc bàn trống rồi nói Jihoon ở đó đợi mình, còn mình thì gánh vác trách nhiệm lấy đồ cho bạn. Thật ra thì, khẩu phần ăn của Jihoon là gì thì cậu tất nhiên phải biết chứ, đã hai tuần học ở đây rồi, lần nào rủ tên Jun tăng động a.k.a bạn thân hồi cấp 1, lần nào cũng thấy mấy cô nhân viên để dành một miếng đùi to thật to, môt bát cơm đầy ứ ự luôn. Lần đầu tiên thấy thì cậu còn cẩn thận nhìn kĩ xem bao nhiêu bát, mấy lần sau thì lại quan sát rõ từng hành động nhỏ của Jihoon. Nhiều khi còn bị tên Jun kia bảo mình biến thái, kệ người ta, người ta là đang độ tuổi có người thuơng nè còn hơn những người không có. Chay vội chạy vàng lấy thức ăn mang tới cho Jihoon, sợ Jihoon sẽ đói bụng, nhìn cậu ấy than, cậu cũng buồn lắm ý chứ. Nhìn vẻ mặt cười tươi thỏa mãn của Jihoon khi được ăn cơm kìa, xỉu chết mất. Thật sự nhìn gần với nhìn xa khi thấy Jihoon hay xốc xốc tung hứng bát cơm thật vi diệu cực kì. Với lại, nhìn gần, có nhiều phúc lợi hơn khi nhìn xa mà. Buổi ăn hôm ấy, dù không được ăn nhiều nhưng tự thấy no tới lạ thường. Cả buổi chỉ ngồi ngắm cậu bạn cùng bàn dễ thương luôn chu mỏ ra để ăn cơm, thực thèm đôi môi ấy thật. Nhưng cậu có tư cách gì ? Hình như là chưa có hay sao á, vậy thì hãy đợi đi, chỉ 1 năm tối đa là cậu sẽ chinh phục chàng tiên của riêng cậu mà thôi.

Mới đó mà đã gần đến lúc phải thi cuối kì rồi, kiểu gì cũng được học nhóm. Cậu Soonyoung nhanh tay nhanh chân quay sang cậu bạn cùng bàn để nhờ dạy kèm, sẵn tiện cậu làm vài việc tiêng tí, đây không phải là việc công đôi việc à. Hôm đó Jihoon thật không muốn đến đâu, nhưng mà cái tên này cứ mãi dùng một chiêu làm nũng mà không biết ngán hay sao chứ ? Đừng tưởng lần nào cũng thanh rồi tự mãn nhé, ta đây là...nhường ngươi thôi, chứ ta không thèm nghe theo ngươi đâu đấy. Chuông vừa reo phát là tên mắt hí kia đã hí ha hí hửng đi cất sách vở thật nhanh, hắn định đi nhảy ? Chỉ có đến câu lạc bộ nhảy là hắn lại trưng bày cái vẻ hí hửng này thôi. Còn Jihoon thì vẫn cứ từ từ chậm rãi cất đúng bút bỏ vào hộp bút hình chuột hamster. Tên cùng bàn đã dọn dẹp xong từ lâu rồi, cứ đứng đó nôn nóng vừa muốn đi nhanh nhưng lại như vừa muốn đợi.

"Gì vậy, đi thì đi đi, cậu cứ đứng đó làm gì ?"

"Tại cậu không biết đường nên tớ phải chỉ cho cậu chứ. Nhanh lên nào !"

Gì chứ, câu lạc bộ nhảy của hắn, cậu còn lạ gì nữa chứ. Hắn toàn dắt cậu mỗi khi tôi mệt mỏi với bài tập và áp lực về mấy bản nhạc, hắn đưa cậu tới phòng tập của hắn. Thật ra tên này rất tâm lý lắm đấy nhé, thấy hắn cười đùa vui vẻ nhưng khi có một lần sau khi hai đứa tập xong thì cậu có nghe thấy hắn tâm sự. Hắn bảo hắn cảm thấy vừa mệt thật sự, sức lực như bị rút ra hết, nhưng mà, vì gia đình, vì mọi người, vì chính bản thân mà hắn hằng ngày đều phải tự mình cổ vũ cho mình, nhanh chóng lấy lại niềm nhiệt huyết cháy bỏng của loài hổ hùng dũng, mạnh mẽ. Lúc đó cậu Jihoon này tự nhiên thấy trái tim mình như có gì đó len lỏi chút xót xa, lẫn tình bảo vệ. Không biết tại sao mà khi nhìn hắn đang nằm xuống sàn, cười lấy cười để chỉ để lấy cho mình thêm nhiều động lực hơn nữa, thật yêu thương đến lạ thường. Nhìn đôi mắt vô song đơn điệu ấy đi, mỗi khi hắn cười là cực kì vi diệu luôn ấy, cậu bạn cùng bàn Jihoon đây dù nhìn nhiều rồi nhưng mà vẫn là cảm giác tò mò nha. Mỗi khi hắn cười cái là hai chiếc bánh bao tươi mát đã làm che đi hai đôi mắt nhỏ, chỉ để lại hai vệt chỉ cong cong đính phía cuối đuôi là một vài ánh sao sáng. Không biết là có ai nghĩ vậy không hay chỉ mình cậu bạn Jihoon này nghĩ vậy mà thôi. Nhắc mới nhớ, ngay hôm gặp cậu bạn mắt hí này thì mỗi khi bí ý tưởng, thấy cậu ta là lại tuôn trào ý tưởng không hết luôn đấy, đúng là Hoshi nhỉ !

Lại làm vậy nữa, lại tùy tiện nắm tay cậu bạn cùng bàn của mình, hai người cùng chạy thật nhanh xuống chỗ lấy xe đạp, bỏ qua mọi con mắt đang nhìn chằm chằm lên hai người. Tính ra là đã nửa năm rồi, cũng đủ dài để quen thuộc với mấy cái ánh mắt hóng hớt này rồi nên không có gì phải ngại hết, họ vẫn nắm tay nhau chạy toán loạn khắp trường đấy. Xuống dưới nhà gửi xe, Soonyoung liền không nhanh không chậm, vẫn nắm tay Jihoon mà liếc nhìn xung quanh tìm xe mình. Mà khổ nỗi vì mãi tìm xe nên trong vô thức thì Soonyoing vẫn là chưa biết rằng mình đang nắm tay Jihoon dắt đi tìm xe cùng. Jihoon mặc dù đã quen thuộc rồi nhưng mà bảo không ngại, liệu có phải nói dối quá hay không. Chính đôi tai đang đỏ ửng lên kia kìa. Có lẽ do hôm nay mặt trời tỏa nắng xuống để xua tan cơn lạnh lẽo tháng 11 nên biết đâu, trái tim Jihoon cũng là đang được mặt trời sưởi ấm nữa thì sao. Tim Jihoon bây giờ, nói đúng hơn là, cực kì ấm áp. Vì mãi cúi đầu xuống đất, mặc kệ mọi thứ, không suy nghĩ gì mà mặc kệ để cho người đang nắm tay mình dắt đi, cuối cùng thì Jihoon đã bị đập đầu. Nói đập đầu cho ngầu ngầu tí thôi nhưng mà nói đúng hơn thì là đập đầu vào bức tường cực vững chắc mà không bao giờ khiến mình đau. Hắn ta cũng rắn chắc lắm chứ không đến nỗi "lước nèo" như mấy bạn fans kia nói nhỉ.

"Đây rồi."

Quay sang nhìn theo hướng hắn đang nhìn, cái xe này, vẫn còn à ? Tưởng nó phải bị cắp rồi chứ ? Chả là hôm đó Jihoon có bị đau bụng nên xin thầy cô về trước, tự dưng Soonyoung lại xông hừng hực ý chí lửa bùng đòi giáo viên cho phép mình được đưa Jihoon về. Cô thì cũng hạnh phúc lắm cơ đấy, cười rõ chi là tươi ấy, phẩy phẩy tay cười hiền bảo "Đi đi,không phải vội quay lại trường đâu". Thì khi đó lớp mới biết cô giáo trẻ cũng là đang tham gia hội kia rồi. Cô giáo vừa mới nói chưa hết câu là đã lao như bay dọn dẹp sách vở đưa Jihoon về, cũng may tiết này xong là tan học luôn, vậy đi về chăm sóc cho Jihoon là dễ hơn. Hừng hực ọn dẹp của mình xong thì lại quay sang bên cạnh nhẹ nhàng lấy cuốn vở từ tay Jihoon rồi cất vào cặp. Nếu không phải là được xem live trực tiếp full HD, thì mọi người ai cũng không thể tin đây là cùng một người. Đây chính là y nguyên lời của Jun và Wonwoo kể lại cho Jihoon vào hôm sau đi học. Hôm đó Sunyeong hấp tấp vội vã nên có chịu nghĩ gì đâu, một phát cái đưa Jihoon về nhà mình luôn. Nghe Wonwoo nói rằng vì mẹ cậu ta luôn chữa trị và cho cậu ta hàng loạt câu nói như "Bé đã có mẹ rồi, bé sẽ không bao giờ bị thương nữa. Nếu sau con có đau, nhớ rằng phải về đây để mẹ biến phép thuật cho con xem". Gì mà dễ thương quá vậy. Nhưng mà tên ngốc đáng yêu này thì dù có học đại học hay lớn tuổi hơn thì hắn vẫn đáng yêu, ngây ngô và dễ tin người như đứa trẻ 3 tuổi mà thôi. Thật đáng yêu. Hôm đấy là vì quá đau bụng do tối qua không chịu ăn cơm, lại đi làm thêm tới 11 giờ, không hề bỏ gì vào miệng mình suốt 9 tiếng. Về nhà lúc tối muộn, Jihoon chỉ biết pha tạm cốc cà phê để tỉnh ngủ rồi giải quyết xong hết bài tập còn tí xíu, do uống quá nhiều nên lại thức đêm và cuối cùng là lại ngồi lo viết nhạc,ở trên trường thì lại mắt căng to hết cỡ để không phải buồn ngủ, có vài lần gục vào người Soonyoung luôn rồi đấy. Về tới nhà, Soonyoung liền nhẹ nhàng đạp chân chống xuống, nhẹ nhàng cõng Jihoon vào trong nhà. Mọi hôm khi về nhà là lại rống to "Con về rồi nè cả nhà ơiii" và đáp lại là màn quạ bay. Hôm nay lại không nói lời nào đi vào nhà khiến mẹ đi từ bếp lên đang tìm ông chồng lười biếng của mình đang trốn nơi góc xó nào bị làm cho giật mình. Nhận được tiếng "suỵt" nhỏ bé của con và ánh mắt như ra kí hiệu nói rằng "be quite please" của bé con mình thì mẹ đã biết rằng, bé con đã biết rung động rồi. Umma đứng đó áp hai tay vào bên má mình, mặt hiện rõ cảm xúc vui sướng mà cũng không cần phải viết hẳn lên hai chữ lên trán cho mọi người biết. Cái môi lại đang được cầm trên tay khiến umma trông khiến người khác cũng hạnh phúc lây chưa kìa. Sau khi trốn lui vào một góc nhỏ bé thì appa Soonyoung vì thấy quá dễ thương nên chỉ biết rung động trước người vợ đáng yêu của mình, hai chân tự động đứng lên đi ra ngoài, hai tay vòng từ đằng sau ôm lấy vợ mình. Và umma lại được một phen hú hồn nữa, may sao nhận được tín hiệu của bé con mình nên chưa mở lời to tiếng muốn cầm môi đánh ông già lười biếng này. Nhưng mà, "chưa mở lời" nó khác xa hoàn toàn với "không mở lời" nha, đợi cho bé Soonyoung cõng cậu bạn sau lưng mình lên tầng, bà mới bắt đầu xài tuyệt chiêu của mình.

Soonyoung nhẹ nhàng cõng Jihoon lên phòng mình, nhẹ nhàng đặt cậu bạn nhỏ bé hơn so với mình lên giường rồi nhón chân đi vào phòng tắm lấy khăn ấm. Lấy hết khăn ấm tới túi chườm ấm, nói chung là có gì ấm thì Soonyoung đều dành cho cái bụng đau của Jihoon. Lấy cái khăn khác vắt khô rồi nhẹ nhàng lau từng giọt mồ hôi trên trán của Jihoon, chắc là phải đau lắm đây, thật thương cho Jihoon. Đột nhiên Soonyoung lại xoa hai tay thật mạnh, trong lúc xoa còn nhìn cậu bạn đang nằm ngủ nhăn mặt lại này mà nói thầm "tớ xin lỗi, xin phép trước". Nói xong thì cậu ta lấy tay mình đặt hẳn lên bụng của Jihoon, nhẹ nhàng xoa xoa đều đều vì sợ Jihoon sẽ quá đau mà tỉnh dậy. Cách này thật sự có hiệu quả đấy, đôi lông mày của bé mèo nhỏ này dần dãn ra rồi ngủ thật sâu, thật ngon. Khi umma vào phòng thấy hai đứa bé của mình đang ngọt ngào vậy thì cũng không nên phá, đành len lén nhìn lần cuối rồi đóng cửa lại xuống nấu thêm nhiều món hơn. Umma nấu thêm bát cháo nóng hổi cho cậu bé kia. Nhìn đôi mắt nhăn nhó lại, mồ hôi toát ra như nước mưa ấy thì theo ngành nghề chăm sóc con cái của mình thì tất nhiên bà biết là cậu bé ấy có vấn đề về bụng. Nhìn cậu bé ấy trông đáng yêu phết. Đứng trông coi nồi cháo, umma vừa đăm chiêu suy nghĩ vừa hỏi chồng mình.

"Anh, anh có nghĩ gì về cậu bé kia."

"Hửm? Gì là gì?"

Bà vợ quay sang nhìn ông chồng mình đang mặt ngây thơ bốc bốc chút đồ ăn bỏ vào bụng để lót dạ cho đỡ đói, dù sao lúc nãy bị đánh, thịt bị tiêu hao dần rồi còn gì...

"Cái đồ heo này, em nói thật đấy. Em nghĩ bé cưng nhà mình biết "rung động" rồi đấy."

"Ui xời ơi, chỉ là rung động thôi mà.... Em nói cái gì cơ?..."rung động"?....nhưng với ai cơ..?"

"Có lẽ là với cục cưng nhỏ bé đấy. Không có chuyện gì của bé cưng mà có thể vượt qua đôi mắt diều hâu sắc lém của em được."

"Vậy, em nghĩ sao?"

"Hừm, anh nghĩ sao?"

"Anh thề với trời là giờ em đang nghĩ rằng: mình thật vui khi có một bé đáng yêu rồi lại thêm một bé nữa. Nhưng mà chuyện tình cảm của hai đứa, mình không nên can thiệp hay tò mò nhiều quá. Tại sao ông trời lại làm thế với con a~"

"Đó, em đang nghĩ vậy đấy."

"Chuẩn hiệu chồng em.Daebak!!!"

"Anh thì mãi ủng hộ con trai chúng ta, nó cũng đủ lớn rồi, phải để nó tự quyết định cho việc quan trọng này. Nhưng mà, chắc gì cậu bé kia đã chịu đứa con trai béo bự của chúng ta."

"Anh nói cũng phải."

Và sau đó là màn ủ rũ của hai bậc phụ huynh đang ngồi nói chuyện trong phòng bếp cùng với nồi cháo thơm phức cả căn phòng.

Mới đó mà đã hơn một tiếng rồi, cuối cùng Jihoon cũng tỉnh dậy. Tỉnh lại rồi, việc đầu tiên Jihoon chú ý tới là đây không phải căn nhà của mình. Nó không bao giờ to và màu trắng tinh khiết như vậy đâu. Căn nhà của cậu, một màu đen, với bóng tối bao trùm lên hết thảy mọi vật. Chỉ cần mở mắt ra, bụi bặm, bóng tối, chuột hoặc gián, có khi là mấy con vật có vẻ đối với mọi người là đáng sợ, nhưng mà đối với Jihoon, liệu có phải những người bạn tới để giáo huấn Jihoon thêm dũng mạnh hơn đúng không? Ngày đầu tiên sau những ngày được sống trong hạnh phúc, đó là một ngày mưa lớn, gió thổi thật buốt lạnh, một cậu bé nhỏ 4 tuổi mặt sợ hãi nắm tay bame đứng dưới mưa. Khi nhỏ, Jihoon cũng làm gì biết chuyện gì đang xảy ra đâu, chỉ biết rằng, đột nhiên ông bà đuổi bame ra khỏi nhà, kể cả mình. Lớn lên mới biết, hóa ra ông bà ta vì nghĩ bố là người vô dụng, bất tài, đã cố ý hạ độc chú trong khi chính chú mới là người nghĩ ra kế hoạch nham hiểm tự hại bản thân ấy. Ừ, con người mà, vì tiền cả mà thôi. Với lại, ngay từ đầu, họ cũng có xem trọng bố cậu đâu mà cậu lại phải đi thương hại cho họ. Họ còn nói thầm sau lưng nhiều người khác bảo rằng bố chẳng có quan hệ gì tới hai ông bà già kia. Hừ, may sao năm đó mẹ thi đậu vào trường đại học có tiếng nhờ học bổng rồi nhờ vào tài năng của mình, mẹ vừa có học bổng lại vừa có ba. Nhưng mà hai ông bà đều không thích mẹ nên luôn tìm cách đuổi mẹ, nhưng ba lại quá bướng nên ba cũng đi theo mẹ luôn.

Lúc đầu ra khỏi nhà thì cũng thật đáng sợ đấy, bame cố gắng tìm căn nhà cho thuê với giá thiệt rẻ. Mà rẻ thì luôn có bất lợi. Ví dụ như mỗi bữa ăn bama dêud nói dối rằng mình đã ăn đủ no rồi trong khi mới đụng đũa đúng một miếng, mọi món thịt rau đều dành cho Jihoon cục cưng bé nhỏ của họ. Mỗi lần có gián hay chuột, Jihoon đều khóc, họ đều chạy thật nhanh sang ôm Jihoon của họ vào lòng và ru Jihoon ngủ. Gia đình ngày càng khấm khá hơn, Jihoon đòi học đàn, họ cũng vì Jihoon mà làm việc vất vả để mua cho Jihoon cây đàn. Thế nên, Jihoon thật sự rất yêu bama mình, luôn cố làm bama vui lòng để mình được họ xoa đầu khen. Nhớ mỗi lần mình khóc vì có con gián bay qua, họ cũng vuốt nhẹ đầu rồi trấn an, cái cảm giác vừa sợ nhưng rất nhanh lại ấm áp ấy, thật hạnh phúc mà.

Từ, quay trở lại, ủa, đây làm gì phài nhà Jihoon đâu?
-----------
Rồi tính ra type xong lâu rồi mà lười nên bỏ đó :) bây giờ mới tâm trạng nên viết típ ><~hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro