Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi hôm, Soonyoung lại lê cái thân uể oải vào quán pub tên Oubliez quen thuộc.

Oubliez nghĩa là quên, và hầu hết khách đến quán đều hiểu rõ ý nghĩa của nó. Họ đến nơi này để trút bầu tâm sự, để tìm ra lối thoát cho mê cung của mình, để tìm cách tháo mở nút thắt trong cuộc sống. Và Soonyoung cũng thế.

Kwon Soonyoung, thân là một tay đua xe có tiếng trong giới, lại đang trong tình trạng kiệt quệ nhất trong hai mấy năm sống trên đời. Trong một thời gian dài, gã không hề đụng vào xe nữa, đến nỗi mấy cái moto ở gara đã bám bụi, thậm chí hỏng cả ắc quy. Gã cũng chẳng giải thích được vì sao bản thân lại trở nên như thế, đành một thân một mình tìm đến rượu, thứ mà gã cho là sẽ giúp ích được mình. Ấy vậy mà, một tuần rồi một tháng, đến nay đã 6 tháng 15 ngày Soonyoung kẹt trong vòng lặp đó, để sống qua ngày gã tùy tiện chọn cho mình một công việc bán thời gian ở nhà hàng, dù tiền lương gã đã đốt hết vào tiền rượu rồi.

Và hôm nay cũng vậy, Kwon Soonyoung lại bước vào cái quán pub ấy, tùy tiện gọi cho mình một ly Martell rồi uể oải gục ngay ra quầy pha chế mà chìm trong suy nghĩ: "Hôm nay mọi người đều bận cả, liệu có ai ra đây vác xác mình về không nhỉ?"

- Oh ~ hello handsome man, you must be enjoying a special occasion now, right?

Một giọng nói cắt đứt mạch suy nghĩ của Soonyoung, và lạy Chúa, Soonyoung thề rằng đó là âm thanh tuyệt diệu nhất gã từng được nghe. Thầm chửi thề một câu, gã ngước đôi mắt híp của mình lên tìm kiếm chủ nhân của giọng nói vừa rồi. Và ồ, gã nghĩ mắt gã đang nhìn nhầm rồi, tại sao một thanh âm ngọt ngào như vậy lại đến từ một người con trai cơ chứ? Dù không nhìn rõ do ánh đèn của quán, gã vẫn chắc chắn một điều rằng cậu ta đang nhìn chằm chằm vào gã với khuôn mặt mang theo nét cười, và Soonyoung đoán chắc rằng nụ cười đó của cậu ta hoàn toàn đang mang theo ý chế nhạo gã. Cũng đúng thôi, một thằng đàn ông lôi thôi bô nhếch như gã lại đến một quán pub sang trọng như này, cho dù cậu ta có gọi gã là handsome man đi chăng nữa thì bản thân gã cũng biết hiện tại ngoại hình của gã hoàn toàn đi ngược lại với tính từ đó.

- Chết tiệt, nói tiếng Hàn đi, nếu cậu chưa quên gốc gác của mình.

Một tiếng cười nhẹ phát ra từ khuôn miệng người đối diện, bây giờ Soonyoung mới hoàn toàn tỉnh táo để nhìn kỹ mặt mũi người nhỉ. Ồ, trái ngược với điệu cười khinh khỉnh ấy thì nhan sắc cậu ta hoàn toàn không đùa được ha. Nhìn thì có vẻ thấp bé đó, nhưng ngũ quan lại rất phù hợp với chiều cao đó, "một nét đáng yêu pha chút naughty"_ Soonyoung nghĩ thầm. Khuôn mặt trắng trẻo, phải nói là rất trắng, trắng hơn cả những bông tuyết hắn từng thấy vào mùa đông lạnh buốt ở Seoul, đôi mắt be bé đang cong cong lên nét cười, cùng hai chiếc má hồng hồng, và Chúa ơi, Soonyoung thề rằng gã rất muốn cắn xé hai cục má đó. Đôi môi nhỏ nhắn dường như được thoa chút lip balm mà trở nên bong bóng, và có chút ướt át. Giọng nói khiến hắn mê muội ấy lại cất lên một lần nữa:

- Một quý ông sẽ không nói những lời lẽ như vậy với người đang phục vụ mình đâu, nhỉ? Anh có chút thô lỗ đó, anh chàng đẹp trai ~

- Và tôi nghĩ một người phục vụ cũng sẽ không mỉa mai khách hàng của mình, đúng không thưa cậu trai?

Một ý nghĩ điên rồ nào đó bất chợt này ra trong đầu Soonyoung khiến gã muốn vờn cậu trai trước mặt một chút, và gã đã làm. Người đối diện nghe xong liền phá lên cười, và Soonyoung hoàn toàn không hiểu trong câu nói của mình có ý nào chọc cười đến mức cậu ta phản ứng như vậy.

- Anh chàng đẹp trai, anh nói đúng, sẽ không phục vụ nào lại đi chọc ngoáy khách hàng của mình như vậy. Nhưng anh sai tí tẹo rồi đó, tôi không phải phục vụ ở đây, tôi chỉ đến chơi với bạn thôi, chủ quán Wonwoo đó, và cậu ta cho tôi vào quầy pha chế chơi nè.

Wonwoo, Jeon Wonwoo, Soonyoung đã nghe đến cái tên này một vài lần từ những vị khách ở đây, hình như là một người con trai bằng tuổi gã, vậy mà xây dựng được một quán pub nổi danh như vậy, quả thật không phải dạng vừa, vậy chắc hẳn bạn bè của chủ quán cũng phải tầm cỡ anh ta. Tính tò mò nổi lên, Soonyoung bất giác hỏi một câu:

- Ồ, hóa ra cậu đây là người quen của chủ quán hả. Vậy cậu là nhân vật tiếng tăm nào nhỉ, không phiền nếu cậu cho tôi biết quý danh chứ?

- Ôi chà, chẳng phải mấy phút trước đây anh chàng đẹp trai đây còn chửi thề trước mặt tôi sao? Heheee được rồi, tôi tên Lee Jihoon, 26 tuổi, tôi là Hàn kiều, vừa từ Bỉ về nước. Và tôi không tiếng tăm gì hết nhaa. Rất hân hạnh được làm quen, anh chàng đẹp trai ~~~

Soonyoung không khỏi rùng mình trước cái cách gọi anh chàng đẹp trai của người đối diện, bèn đáp lời:

- Ra là đồng niên, rất hân hạnh được gặp cậu. Tôi là Kwon Soonyoung, và làm ơn hãy gọi tôi bằng tên, còn cái danh anh chàng đẹp trai gì gì đó, tôi không dám nhận, cảm ơn.

Vẫn là điệu cười khúc khích đó, Jihoon chỉ giơ tay che miệng Oops một tiếng rồi lại nhìn chằm chằm vào anh. Trời ạ, Soonyoung nghĩ rằng nếu cứ nhìn vào đôi mắt người kia, gã sẽ chìm trong đó mất. Chết thật, gã sẽ không thừa nhận rằng hắn rất muốn hôn vào hai con mắt trong trẻo đó đâu, và cái đôi mắt ấy như nhìn thấu tâm can gã, điều chẳng có người quái nào trước đây từng làm được.

- Vậy cho Jihoonie xin lỗi nha ~ Vậy mạn phép cho tôi hỏi, không biết Soonyoung đây có phải đang trong dịp đặc biệt nào không nhỉ? Anh đã gọi một loại rượu khá đô và loại rượu này có ý nghĩa khá ấn tượng đó.

- Cậu nghĩ nhiều rồi đó cậu trai. Như cậu thấy, tôi chỉ là một thằng đàn ông bô nhếch vào quán rượu tìm kiếm cho mình một lối thoát khỏi cuộc sống xô bồ kia thôi. Tôi hoàn toàn không hiểu ý nghĩa gì đó mà cậu nói, đây là loại rượu tôi đã được bạn gợi ý, nên tôi luôn gọi suốt từ trước đến giờ.

- Chậc, Soonyoung quả thật ngốc nghếch đó. Vậy để tôi cho anh biết nha, Martell là loại rượu được dùng để phục vụ vào các dịp đặc biệt, như tôi đã nói lúc nãy. Và rất ít người gọi loại này đó nha ~

- Ồ, ra là vậy, cậu có vẻ hiểu biết về rượu quá nhỉ? Phải chăng cậu Jihoon đây là một tên bợm rượu đội lốt khuôn mặt trẻ thơ?

Lời nói vừa rồi, Soonyoung hoàn toàn không ý thức được. Chỉ biết rằng vì câu hỏi đó mà gã đã thành công chọc cười người kia.

- Rất cảm ơn vì lời khen của anh hahaaa. Tôi đã nghe rất nhiều lời khen rằng tôi xinh đẹp hay đẹp trai, nhưng đây là lần đầu tôi nghe có người nói tôi có khuôn mặt trẻ thơ đó hahaaa. Tôi không phải một kẻ nghiện rượu như anh nghĩ đâu, thật tức cười quá đi. Lee Jihoon tôi đây là một người nghiên cứu rượu nha, tôi trở về Hàn lần này cũng là vì Wonwoo muốn tôi hợp tác cùng phát triển quán á anh chàng đẹp trai ~~~~

Soonyoung không khỏi cảm thán trước điệu cười cao vút của Jihoon, gã cũng chẳng thèm để tâm đến việc đã bao nhiêu phút rồi rượu của mình vẫn chưa được đem ra bàn, hay việc có bao nhiêu người đang chứng kiến cảnh gã bị chọc quê. Điều duy nhất trong tâm trí gã lúc này, là con người be bé đối diện. Nói thật, nếu là hồi trước có ai ăn nói như vậy với gã, chắc chắn gã sẽ cho kẻ đó một vài phát đá với cái trình độ đai đen tứ đẳng Taekwondo của mình, khiến kẻ đó gãy một vài cái răng không thể mọc lại. Chậc, cái cậu Jihoon kia có lẽ cũng chưa nghe đến tên gã bao giờ nên mới dám xấc xược như vậy.

- Xin lỗi vì đã không khen cậu đẹp trai hay xinh đẹp nhé. Nhưng chiều cao gần mét 7 của cậu, khuôn mặt của cậu, cả cái mái tóc hồng xoăn đó nữa, sẽ chẳng ai nghĩ cậu bằng tuổi tôi đâu Lee Jihoon

- Ôi chà, anh không nên động vào chiều cao của tôi chứ. Dù tôi lùn nhưng có rất nhiều người thích tôi đó, Soonyoung ạ.

Hình như câu nói của gã đã chọc phải cái lông mọc ngược của Jihoon rồi. Gã dễ dàng nhận ra sự thay đổi trong giọng điệu của cậu, có chút giận dỗi trong đấy đó nha. Cái bĩu môi từ người đối diện dành cho gã chỉ làm gã cảm thấy buồn cười, và chết tiệt, gã muốn mút lấy cánh môi đó. Soonyoung bỗng chốc giật mình với ý nghĩ vừa rồi của mình, cái gì vậy chứ, cưỡng hôn một người mới gặp sao, không thể nào. Gã có chút cuống quýt buông xin lỗi Jihoon:

- Oops xin lỗi nhé Jihoon, tôi không có ý đó. Và xin lỗi nhưng cậu có thể cho tôi biết, ly Martell của tôi đâu không?

Bấy giờ gã mới chợt nhận ra gã đã nói chuyện với cậu gần nửa tiếng rồi, và ly rượu gã gọi vẫn chưa hề xuất hiện trên bàn. Cái quán này tự dưng làm ăn tắc trách ghê.

- Anh giả ngu hay ngu thật vậy, nãy giờ làm gì có ai đứng ở quầy mà pha cho anh, có mỗi tôi thôi à. Nhưng vì trừng phạt cho cái tội kêu tôi lùn, nên tôi sẽ không pha cho anh đâu, đồ đáng ghét.

Ồ, Soonyoung không biết nên gọi là đang bị chơi khăm hay đang bị trả đũa nữa. Người kia không có vẻ gì là sẽ tha lỗi cho gã, và buộc gã một lần nữa phải nhỏ giọng nỉ non:

- Thôi nào giận dỗi mất xinh đó cậu Lee Jihoon. Cậu có thể làm ơn cho tôi xin một ly không nhỉ? Không cần là Martell ma tiếc gì hết, chỉ cần là rượu thôi. Tôi đang rất khát rượu đó, nếu cậu không muốn tôi chết rũ ở đây thì mau cho tôi một ly đi. Bởi tôi rất khỏe đó, không ai bê được tôi đâu a ~

- Anh đúng là.... Thôi được rồi, nhưng tôi sẽ không làm cho anh một loại rượu nào đặc biệt đâu!! Chỉ một ly whisky bình thường thôi tên cao kều mắt hí đáng ghét!!

"Ồ con trai dỗi là như vầy hả, đáng sợ ghê"_ Lời này rất nhiên Soonyoung chỉ dám nghĩ trong đầu, chứ cho gã 10 phần can đảm cũng không dám thốt ra, hắn không muốn mất công lết xác đến quán rồi lại về tay trắng đâu a ~

- Đây! Uống đi rồi té!!!

- Cậu nên ăn nói nhẹ nhàng hơn đó Jihoonie hahaaa

Ly whisky được đưa ra trước mặt Soonyoung, và gã đã phải thốt lên trong lòng. Tay nghề của một người nghiên cứu rượu là như này hả??? Chẳng phải một bartender chuyên nghiệp, nhưng ly rượu thật sự rất đẹp mắt. Nhiều tầng màu sắc được chồng lên nhau, và khốn khiếp, cái mùi hương của nó, thơm như Jihoon vậy.
"Cái mẹ gì vừa xảy ra trong não mình vậy???"
Chỉ thấy Soonyoung đập bốp vào đầu mình một cái, rồi nhanh chóng cầm ly rượu lên nhấm nháp để che đi hai má đã hồng lên xấu hổ của mình. Biến thái quá đi ~~

Đập vào đại não Soonyoung ngay từ cái nhấp môi đầu tiên, là mẹ nó, ly whisky này ngon lành hơn bất cứ loại rượu nào gã từng thử trước đây. Đã có một lần, gã như kẻ điên uống đến dại tất cả loại rượu của quán, chỉ để tìm một loại nào đó có thể xua tan đi cơn giận của mình. Và có lẽ, bây giờ gã đã tìm thấy rồi. Không biết là do rượu ngon, hay người pha chế ngon, hay cả hai đã hòa quyện làm Soonyoung ngây ngất. Gã đứng hình một lúc, rồi mơ hồ nói lên một câu:

- Tôi say rồi, Jihoon à. Đưa tôi về nhà được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro