Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi say rồi, Jihoon à. Đưa tôi về nhà được chứ?

Kaboom! Một tiếng nổ đánh xẹt ngang tai Jihoon bé nhỏ. Cái gã mắt hí kia vừa nói con mẹ gì vậy?? Và cả cái giọng điệu thều thào đó nữa? Vừa chê ông đây lùn xong quay phắt qua gạ tình hay gì?? Trong khi anh ta mới chỉ nhấp môi được vài giọt thì say con mẹ gì?? Jihoon bé bỏng dường như chưa nhận thức được thực tại, cứ đứng như trời trồng cả ra mà ngẩn ngơ.

- Jihoon, Lee Jihoon!!

- Hello cậu bé xinh đẹp ơi??

- Chết tiệt, Lee Jihoon, đồ lùn kia! Soonyoung tôi không đẹp đến mức cậu ngắm đến mất hồn như vậy đâu!

Và câu nói cuối cùng đó đã thành công kéo tâm hồn Jihoon đang thơ thẩn xuống trần gian. Và cũng có lẽ, cái người con trai vừa nói kia chưa ý thức được hậu quả mình chuẩn bị gánh chịu rồi.

- Con mẹ nó tên khốn khiếp kia, anh vừa bảo ông đây là cái quái gì cơ?? Nói lại cho ông nghe!!!
Lee Jihoon bé bỏng của chúng ta nổi xung thật rồi, còn đòi trèo qua bàn pha chế để túm cổ Soonyoung kìa.

- Cậu bé à, tôi không hề cố ý nha. Ai bảo cậu tự dưng đứng tần ngần ra đấy, mặt thì như bị táo bón 1 tuần, thật phí phạm cho khuôn mặt ngây thơ đó. Tôi chỉ là thương hoa tiếc ngọc thôi. Soonyoung tôi đây cũng rất tôn sùng cái đẹp nha.

- Mau ngậm cái miệng thối của anh lại! Tôi không cần anh thương tôi!! Cái đồ dở hơi cám lợn!! Tôi đẹp tôi tự biết tôi đẹp! Và đừng gọi tôi là cậu bé, anh mới bé, mọi thứ của anh đều bé hết!!!!

Ui chà xem ai vừa nói kìa. Soonyoung nghe xong chỉ biết bật cười khanh khách, gã ung dung nhâm nhi hết ly whisky của cái người đang nổi quạu kia pha cho, rồi bỗng đứng dậy nhìn thẳng vào mắt Jihoon và ghé tai nói thầm:

- Là chính cậu nói đấy nhé. Tôi chỉ nhờ cậu đưa về nhà thôi mà, uống rượu đâu có được lái xe, nhỉ? Hay cậu Lee Jihoon vừa chửi tôi BÉ đây có ý nghĩ khác sâu xa hơn? Biến thái quá nha ~ Cậu có muốn biết rốt cuộc độ BÉ của tôi là BÉ như nào không?

Ôi trời, Soonyoung loạn ngôn rồi. Gã không ý thức được bản thân vừa thốt ra cái quỷ quái gì nữa. Thân là đàn ông trai tráng 26 tuổi đầu lại đi gạ gẫm một người con trai mới gặp mặt lần đầu đã thế còn làm người ta dỗi, thật không ra thể thống gì mà. Bản thân gã tuy khí chất khá là bad bad đó, nhưng thực ra vẫn trai tân nha ~ Vậy nên thì thầm xong với Jihoon chính gã cũng đỏ mặt, nhưng thật may là đèn quán đã không chiếu vào quả cà chua trên mặt gã.

Còn Jihoon, cậu hối hận rồi, hối hận vì biết mình chọc phải người không nên rồi. Khóc thầm trong lòng, người kia chính xác là một con hổ khát tình, thế éo nào có thể nói những lời ám muội như vậy mà mặt không đổi sắc chứ? Bộ gã này fuckboi hay gì?? Tuy nhiên, lòng tự tôn cao như tháp Namsan không cho phép cậu chịu thua tên trước mặt, bèn nạt lại:

- Đồ mặt than! Gạ tình người ta mà không biết xấu hổ!! Anh đừng nghĩ chỉ dựa vào một vài lời sáo rỗng của anh mà tôi tin nhé! Có giỏi thì chứng minh mình KHÔNG BÉ đi xem nào!

- Đưa tôi đến nhà cậu, và cậu sẽ có câu trả lời thôi, Jihoon bé nhỏ ạ.

Thôi tèo rồi, tèo thật rồi Jihoon ơi. Bị phản dame gắt quá như này làm sao mà cãi?! Long thể này mới tồn tại có 26 cái xuân thôi, làm sao dễ dàng dâng hiến được?? Nhưng mà không làm theo chẳng khác nào nhận thua đau điếng. Tên khốn mắt hí, Lee Jihoon này chưa nao núng trước bất kỳ ai, vậy mà anh dám đối xử với tôi như vậy!

- Anh đừng có mà tự đắc, tôi đây không thèm quan tâm anh to hay bé, đừng có hòng sàm sỡ tôi! Biến thái là anh mới đúng ý!

- Tôi chưa hề làm gì cậu mà, rốt cuộc cậu đã vọng tưởng ra bao nhiêu chuyện rồi vậy Jihoon? ~

Lời nói cuối cùng đã bị Soonyoung cố tình nhấn mạnh khiến người đối diện như chột dạ mà đỏ mặt. Soonyoung không phải người theo đạo, nhưng mà lạy Chúa, gã thề Jihoon đây chính là vật nhỏ đáng yêu nhất gã từng được chiêm ngưỡng. Một người con trai 26 tuổi lại đang che mặt xấu hổ vì nghe những lời trêu chọc không mấy đứng đắn của gã nha. Mà cũng lạ ghê, người bình thường xấu hổ chỉ đỏ mặt, đằng này Jihoon đang xí hổ kia đến cả tai, cả cổ cũng đỏ rực lên. Soonyoung chợt nghĩ, liệu màu đỏ hồng ấy có lan xuống tận dưới không ta? Xuống đến ngực chẳng hạn. Khốn thật, chỉ cần tưởng tượng ra cảnh Jihoon ở trần nửa thân trên với hai đầu ngực phập phồng đỏ hồng đang mời gọi, đã đủ làm gã cương đến phát đau rồi. Con mẹ nó, Soonyoung gã dù là trai tân vẫn thèm muốn đến chết đi được.

Về phần Jihoon, cậu bị gã đọc tâm bèn biến thành quả bóng xì hơi, xấu hổ tiu nghỉu giấu khuôn mặt trắng nõn đang ánh lên vệt hồng sau hai bàn tay. Đúng là Soonyoung chưa đụng chạm gì cậu hết mà, chỉ gạ gẫm một chút, làm cậu xí hổ một chút, vậy có được coi là sàm sỡ bằng ngôn từ không nhỉ? Nhưng mà, mẹ nó, Jihoon chửi thầm trong lòng, giọng thì thầm của Soonyoung kia với cậu cũng quá quyến rũ rồi. Cùng là đàn ông mà tông giọng của cậu với gã khác nhau một trời một vực. Giọng nói của Jihoon thì cao, trong vắt, còn của tên kia thì trầm hơn hẳn, hơn nữa còn đem theo một chút khàn khàn. "Hot as fuck"_ Jihoon nghĩ. Từng chút một chợt rộn rạo lên trong người cậu, đòi hỏi chủ nhân của nó tìm đến người chịu trách nhiệm cho sự rộn rạo này.

- Tôi...tôi.... Anh thôi đi! Đừng có bắt nạt tôi nữa! Mẹ nó, thật xui xẻo khi ngày đầu về nước lại va phải tên ngốc như anh!

- Ồ, cậu Jihoon đây rốt cục có bao nhiêu phần đanh đá trong người vậy? Tôi chẳng bắt nạt cậu, cũng chẳng sàm sỡ cậu, cậu không thể đổ hết những lỗi lầm không phải của tôi cho tôi nha ~
Cậu mới là người chê tôi bé mà, tôi chỉ muốn chứng minh tôi không bé thôi hahaa.

- Urggg.... Aaaa chết tiệt! Muốn chứng minh thì chứng minh!!

Hét lên một tiếng, Jihoon bèn kéo người kia đi một mạch ra khỏi quán và "ném" vào con Porsche của cậu. Jihoon hậm hực đánh xe ra khỏi bãi, còn quát Soonyoung cài dây an toàn vào. Nhìn con mèo đang xù lông trước mặt, Soonyoung chỉ biết nín cười, lại một lần nữa nổi hứng trêu chọc người kia:

- Jihoon à, xe cậu rất xịn nhưng đai an toàn thì rất khó cài nha. Cài giùm tôi đi nếu không muốn bị công an bắt.

- Bộ anh bị đần hay gì? Cái dây an toàn cũng không biết cài. Đúng là đã mắt hí rồi còn ngốc xít.

Mạnh miệng vậy thôi chứ nghe đến công an Jihoon cũng rén chứ. Mang danh Hàn kiều lại đi để công an bắt thì cũng nhục đó. Vả lại Jihoon chưa có đổi tiền từ Euro sang Won đâu, lỡ may có chuyện gì là teo đó, không muốn phải vay cái tên chết tiệt đang tự đắc đằng sau đâu.

Quả đúng như Soonyoung nghĩ, Jihoon từ ghế lái chồm xuống cài cái đai chết tiệt kia cho gã. Khi cơ thể cậu lướt qua, Soonyoung bèn rướn người lên một chút để hít lấy mùi hương từ thân thể nhỏ nhắn ấy. Chết tiệt, thơm quá. Ban nãy ở trong quán gã đã chắc mẩm người này rất thơm rồi, nhưng quả thật gã không hề lường trước lại thơm đến tuyệt diệu như này. Một mùi bạc hà pha chút hương quế, thanh mát mà gợi tình đến phát điên. Mẹ nó, quyến rũ như ly whisky của cậu vậy, thật muốn ghì chặt vào lòng mà tham lam chiếm lấy. Giọng Jihoon cất lên chặn đứng mạch suy nghĩ dâm tà của gã:

- Xong rồi đấy. Giờ anh muốn đi đâu?

- Chẳng phải là về nhà cậu sao?

- Cũng đượ- Hả? Anh vừa nói gì cơ?

- Tôi bảo là về nhà cậu!

Soonyoung mất kiên nhẫn rồi, gã không kiểm soát được giọng của mình nữa. Gã gằn lên như ra lệnh, khiến người kia thoáng chút giật mình. Soonyoung không kiềm chế được nữa, gã muốn thịt cậu trai nhỏ nhắn kia, muốn chiếm lấy cậu mà cho vào lòng để thỏa mãn con thú đang trỗi dậy trong người. Khốn thật, tất cả là tại cậu, Lee Jihoon!

- Anh quát cái gì, đây là xe tôi, nhà là nhà tôi, về thì về! Thu lại cái giọng đáng sợ đó đi!

Thật tình, tên khốn mắt hí lại muốn gì ở nhà mình chứ? Thoáng nghĩ như thế, Jihoon bèn chầm chậm lái xe quay về căn nhà mới nhờ Wonwoo tìm mua hộ.

- Cậu là lần đầu lái xe trong đời hay gì? Lái như rùa bò thế này thì tôi đi bộ còn nhanh hơn đấy. Mau sang ghế phụ, tôi sẽ lái.

Soonyoung phát chán với cảnh ô tô mà đi 20km/h thế này rồi, thân là một tay đua, dù là đua moto, gã không thể chịu được cái tốc độ lề rề này.

- Tôi là lái xe an toàn, chứ không phải chậm!

- Đi ra để tôi lái!

- Tên khốn ki-

Chưa nói dứt câu, Jihoon đã ngừng lại bởi vẻ mặt của Soonyoung thật sự quá dọa người rồi. Trông như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Huhu, rõ ràng là xe của mình, tại sao lại phải nhường lái cơ chứ?

- Đượ-được rồi. Để tôi sang ghế phụ, anh cầm lái đi. Tôi bật định vị lên rồi, anh cứ theo đó là đến nhà tôi.

Và chỉ hai phút sau, Jihoon đã hoàn toàn hối hận về quyết định của mình. Con Porsche như bị con quỷ tốc độ nào đấy nhập mà lao vun vút trên đường, đêm rồi nên Seoul khá vắng, nhưng dù không có xe thì vẫn thật sợ mà!! Gã mắt hí kia là ma tốc độ chuyển sinh hay gì?? Lần đầu tiên trong 26 năm sống trên đời cậu chứng kiến cảnh lái xe sống còn như vậy, nhanh đến không nhìn thấy cây bên đường luôn. Cũng nhờ vậy mà thoáng cái đã về đến nhà.

Jihoon mặt cắt không còn một giọt máu lảo đảo mở cửa xe, bộ dạng không khác gì vừa đi đánh trận về. Và cậu thấy Soonyoung đã đứng ở ngoài rồi.

- Soonyoung, tôi buồn nôn.

- Lên nhà rồi nôn

- Lên nhà hết hứng nôn.

- Thế để tôi làm cậu có hứng.

Nói là làm, Kwon Soonyoung 1m78 vác Lee Jihoon 1m65 lên vai dễ như bỡn, từ tốn bước lên thềm nhà.

- Áaaa anh làm cái quái gì vậy? Thả tôi xuống!_ Jihoon giãy đành đạch như chưa bao giờ được giãy
- Password nhà cậu?

- Tên khốn thả tôi xuống! Tôi không phải trẻ con hay bao gạo mà anh vác như thế! Thật mất mặt!

- Nếu cậu không nói, tôi sẽ bế cậu kiểu công chúa đấy. Cái nào mất mặt hơn?

"Argg tên mặt than khốn nạn!!"
Cũng biết sợ nên Jihoon đành ngừng quấy, lí nhỉ mở miệng:

- 221196.....

- Sinh nhật của cậu?

- Thì sao!!!

- Tôi đâu có nói gì.

Tiếng "tít tít" từ cửa phát ra, Soonyoung một tay ôm Jihoon một tay đẩy cửa vào. Và trong một khắc, hắn đã phải trầm trồ trước sự tiện nghi của căn nhà này. Nội thất được bài trí theo phong cách hiện đại mà vẫn pha chút retro. Có lẽ do ảnh hưởng của văn hóa phương Tây mà nhà của Jihoon cũng phảng phất chất trời Âu, "Rất đẹp"_ Soonyoung nghĩ. Gần phòng khách còn có một vài loại nhạc cụ chưa được sắp xếp cùng một vài túi đồ ngổn ngang.

Jihoon chán ngấy cái việc bị vác rồi, bèn nỉ non hỏi Soonyoung:

- Giờ anh thả tôi xuống được chưa?

- Nhà cậu đẹp đấy, nhưng chúng ta về đây để làm gì, chắc cậu chưa quên.

- Chết tiệt, tôi không quên!!! Mau thả tôi xuống rồi anh muốn làm gì thì làm!

- Là cậu mời tôi đấy nhé, sau này đừng trách tôi.

Chà, Lee Jihoon ngốc của chúng ta đã lỡ tay mở xích hổ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro